Tấn Trường x Việt Anh (Request 5 - P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: gửi bạn _Aguraaa phần 2 của request, cũng xin trân trọng thông báo, request của bạn có thể sẽ dài hơn dự kiến 🤣 hy vọng bạn sẽ thích
Chúc các bạn đọc truyện vui, có gì góp ý cho mình nhé 🥰
~~~~~~~~~~~~~
"Vậy à...?"

Lúc này Việt Anh mới quay ra nhìn Tấn Trường, thấy sắc mặt hoàng đế có chút lạ, lo lắng hỏi.

"... Bệ hạ? Có phải... em lại nói gì khiến Người không vui...?"

"... Không..."

Tấn Trường quay đi, vẻ mặt khó chịu. Việt Anh chẳng hiểu gì, vẫy tay với tiểu thái giám đứng ngoài cửa, bảo đem lên chút đồ ăn. Bày được đồ ăn lên bàn, Việt Anh nhẹ nhàng đưa đũa cho hoàng đế.

"Bệ hạ bận trăm công ngàn việc, lão công công nói với em Người vẫn chưa dùng cơm tối, Người ăn một chút đi ạ."

Tấn Trường cầm đũa, nhìn bàn đồ ăn hôm nay có chút lạ, nghĩ nghĩ một chút rồi cũng ăn. Mà Việt Anh vẫn cứ loay hoay gì đó, luôn chân luôn tay không ngồi yên được, Tấn Trường nhíu mày, có chút bực tức.

Tấn Trường từ lâu đã biết Việt Anh vẫn luôn nặng lòng với Tiến Linh. Vào cung bao nhiêu ngày, không có ngày nào không nhớ cậu Linh của em, đến cả cách đối xử với người khác cũng có vài phần giống như hồi còn ở với Tiến Linh, nhẹ nhàng chu đáo lo trước lo sau... Tấn Trường đặt đũa xuống, có chút nóng nảy nói.

"Em làm cái gì đấy?"

"Dạ...? Em..."

"Em đã là hoàng hậu rồi, không còn là người bên cạnh Tiến Linh nữa. Cả ngày tơ tưởng người khác như vậy, em thấy em có đúng với ta không?"

"Em... Em không có ý như vậy... Em chỉ lo Người..."

"Tiến Linh đối với em còn quan trọng hơn cả ta sao?"

"Bệ hạ... Em mang ơn nhà cậu nhiều lắm, cậu cũng chính là ân nhân cả đời của em, đương nhiên em phải luôn ghi nhớ. Em vốn mang phận con hầu, cậu lại thương em nhiều lắm, em nợ cậu nhiều như vậy, sao có thể vì chút thay đổi mà cũng thay lòng... Bệ hạ là người đứng đầu thiên hạ, em gả cho Người, đương nhiên Người đối với em không thể giống với cậu được..."

"..."

"Với lại, cậu với em giống nhau, vốn không thể nào có kiểu tình cảm lứa đôi được, phận em bây giờ cũng đã là nghĩa đệ của cậu, lại càng không thể có thứ tư tình đó. Em là người của Bệ hạ, là hoàng hậu, phải đoan chính một lòng... Em vẫn luôn ghi nhớ điều đó, chưa từng phạm phải lỗi lầm..."

"Quanh đi quẩn lại, ngay cả hai chữ 'phu thê' em cũng không muốn nói... Giữa chúng ta không thể bàn đến nghĩa phu thê được hay sao?"

Việt Anh giật mình, ngây người nhìn hoàng đế hồi lâu, vẻ mặt phức tạp buồn rầu. Mãi một lúc sau Việt Anh mới lên tiếng.

"Việt Anh từ nhỏ ít học, cái chữ đều là do cậu dạy cho, cũng ít đọc qua sách vở, hiểu biết chẳng bằng được ai... Cậu dạy em, chuyện phu thê là chuyện của hai người, là chuyện của 'chung thủy một đời'. Nhưng mà Bệ hạ, Người là vua của muôn dân thiên hạ, tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, một mình em chẳng gánh nổi hai chữ 'phu thê', chỉ sợ rằng nghĩa phu thê chẳng được vẹn tròn..."

"..."

"Từ ngày đầu vào cung, em đã chẳng dám mơ được trọn vẹn phu thê một đời, Người để em ở vị trí hoàng hậu, phải bao dung hòa ái, em chẳng dám oán trách nửa lời. Chuyện yêu thương có chút ích kỷ vốn dễ hiểu, em lại chẳng có được, làm sao có thể mơ tưởng điều xa vời đó... Việt Anh sợ nói sẽ khiến Người không vui, nhưng không nói thì có thể sẽ thêm nhiều nghi kị. Chỉ mong Người hiểu tấm lòng của Việt Anh..."

Bậc đế vương nhìn em chẳng nói gì, vẻ mặt cũng chẳng rõ là vui hay buồn. Xưa nay bên cạnh đế vương luôn khó tìm thấy những lời thật lòng, người này lại có thể ăn ngay nói thật như vậy, lại cũng khiến người ta không giận nổi... Thời gian cũng không còn sớm gì, Việt Anh vào phòng trước, buông màn che, ngồi quay lưng lại với Tấn Trường, cởi áo để lộ ra bờ vai trắng trẻo.

"Đêm nay... Người còn muốn cùng em không...?"

Tấn Trường đứng bên giường, đưa tay vén màn lên, lắc đầu.

"Em ngủ đi."

"Người lại đi ạ?"

"... Không đi, hôm nay ta muốn ngủ."

"Dạ."

Tấn Trường nằm xuống bên cạnh Việt Anh, một lúc sau thấy Việt Anh ghé lại gần, thủ thỉ.

"Bệ hạ, em to gan... ôm Người được không?"

"... Sao hoàng hậu của ta lại phải xin phép những điều như vậy? Qua đây."

Việt Anh thẹn thùng cười, nằm gối lên tay hoàng đế, cẩn thận đưa tay ôm ôm, một lát sau đã ngủ mất.

Mấy ngày sau, trời nắng đẹp, Việt Anh ở trong Ngự hoa viên ngồi may áo, vừa ngắm những bông hoa xinh đẹp rực rỡ. Cung nữ thái giám làm việc đi qua đi lại, có mấy người phụ trách chăm sóc hoa đứng ở một góc phía xa bàn tán với nhau rằng thì là có sứ giả của Hiên Quốc sang cầu thân, nghe đâu là Tam hoàng tử, là một song nhi tài sắc vẹn toàn, đã đến được mấy ngày rồi cơ... Có vẻ như lần này hậu cung lại thêm phi tần rồi...

Việt Anh có chút giật mình, em thế mà lại không biết chuyện này... Chuyện tiền triều vốn Việt Anh không biết không hiểu nên cũng không để ý, nhưng mà sứ giả tới, tốt xấu gì hoàng hậu cũng phải lo lắng chuẩn bị tiệc chào mừng chứ nhỉ, sao em lại không được thông báo gì... Phía bên kia mấy người vẫn xôn xao bàn tán không ngừng, chẳng để ý gì xung quanh.

"Vị hoàng tử đó khôi ngô lắm hả? Có đẹp bằng hoàng hậu không?"

"Ta nghĩ... chắc cũng là một chín một mười thôi, đẹp lắm á. Hậu cung nào giờ chỉ có mỗi hoàng hậu, giờ chắc cũng đến lúc thêm người rồi ha..."

"Phải thêm thôi, hoàng hậu lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có thai, hoàng thượng sao có thể chờ mãi... Sớm muộn gì rồi cũng phải có phi tần thôi..."

"Có lý. Hoàng cung này cũng đến lúc nên có tiếng khóc con trẻ rồi, hoàng thượng phải có con cái chứ..."

Tì nữ bên cạnh Việt Anh đi đến chỗ mấy người kia, lên tiếng quở trách rồi đuổi họ đi nơi khác, sau đó trở lại đổi cho em một ly trà mới.

"Hoàng hậu nương nương, Người đừng để ý bọn họ, bọn họ không biết điều, Bệ hạ thương Người lắm mà..."

"... Không sao."

Việt Anh đặt chiếc áo xuống, đưa tay xoa cái bụng bằng phẳng của mình, thở dài. Cho dù có con hay không, thì rồi cuối cùng cũng phải chịu kiếp chung chồng mà thôi... Phu thê một đời gì đó, vốn luôn nằm ngoài tầm với, em còn mơ mộng nữa làm gì...

Cùng lúc này trong Ngự thư phòng, Tấn Trường đang ngồi viết thánh chỉ, ở cách đó không xa là vị Tam hoàng tử của Hiên Quốc, Phan Văn Đức đang ngồi chờ. Một lúc sau Tấn Trường viết xong thánh chỉ cho Văn Đức, để lão công công đem đến cho y cầm. Văn Đức ôm thánh chỉ, cúi đầu cảm tạ.

"Cảm tạ long ân của thánh thượng. Lần này đường đột đến xin thánh chỉ của thánh thượng như vậy, mong Người có thể thông cảm cho."

"Không cần khách sáo. Trẫm đã hứa với Tam hoàng tử thì chắc chắn sẽ làm. Tam hoàng tử đi đường xa vất vả, tối nay trong cung có tiệc chào mừng, hy vọng hoàng tử không chê."

"Thánh thượng đối đãi với tôi như vậy, tôi nào dám có chút chê bai."

Tấn Trường phẩy tay cho người khác lui ra hết, lại đưa tay ra hiệu cho Văn Đức ngồi xuống ghế.

"Bệ hạ có phải có chuyện gì phiền lòng? Không biết tôi có thể giúp gì hay không?"

Tấn Trường vẻ mặt phức tạp, nhìn Văn Đức một chút rồi lại cũng không nói gì. Văn Đức nhìn nhìn, đột nhiên có chút hiểu ra, cười nhẹ.

"Có vẻ như, giai nhân đã có được trái tim của Bệ hạ rồi nhỉ? Người có thể khiến Bệ hạ rung động, không biết là giai nhân phi thường nào?"

"Hoàng hậu."

"Quả nhiên là hoàng hậu. Nhưng mà Bệ hạ, Người vẫn chưa nắm được trái tim của giai nhân sao?"

"..."

"Vậy Người hỏi tôi là đúng rồi đấy ạ. Tôi có thể lắng nghe chuyện của Người."

Tấn Trường cuối cùng cũng tìm được người có thể giúp mình giải tỏa phiền lòng, mở miệng kể với Văn Đức chuyện của mình. Văn Đức nghe xong cười cười.

"Bệ hạ. Người như vậy là không được rồi, sao lại đối với giai nhân mạnh bạo như vậy? Từ tốn chậm rãi thôi, giai nhân cũng đã mở lòng với Người rồi đấy ạ."

"Thật không?"

"Kìa, chẳng phải hoàng hậu đã chủ động đến gần Người đấy sao ạ? Người chỉ cần nắm bắt cơ hội thôi, và phải dịu dàng với giai nhân đấy, mạnh bạo như vậy không được đâu ạ."

"..."

Văn Đức vẫn cười, quả nhiên là người học võ khô khan khó gần, yêu rồi cũng có mặt thú vị như vậy. Vị hoàng đế này lại không khác phụ hoàng của Đức bao nhiêu, thời gian dài chẳng có người bầu bạn, lúc yêu mẫu hậu cũng vụng về thế này...

Chiều muộn, Việt Anh đang loay hoay trong phòng thì tì nữ của em chạy vào báo cáo, nói rằng tối nay có tiệc chào mừng Tam hoàng tử, thánh thượng cho mời hoàng hậu đến. Việt Anh ngạc nhiên, sao mấy ngày rồi mới làm tiệc?

"Tam hoàng tử đi đường xa mệt mỏi nên nghỉ ngơi mấy ngày, hôm nay mới vào gặp hoàng thượng ạ. Hoàng thượng cũng có nói, nương nương mấy ngày nay có chút mệt mỏi nhức đầu nên bảo chúng em không nhắc chuyện này với Người, hôm nay mới đến mời Người đến dự tiệc."

"... Sao không nói với ta sớm, công việc chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Xong rồi ạ. Còn đây là y phục hoàng thượng đặc biệt chuẩn bị cho Người. Em nói rồi mà, hoàng thượng thương Người lắm..."

"Rồi rồi... Để đấy đi, ta đến Ngự thiện phòng. Việc lớn vậy, hoàng hậu lại không chuẩn bị gì, còn ra thể thống gì không...?" Việt Anh có chút rối rít đi ra cửa.

"Ơ kìa nương nương...?"

Loay hoay đến tối, lúc Việt Anh đến chính điện nơi bữa tiệc diễn ra thì thấy mọi người đã đông đủ. Tấn Trường đưa tay, ý bảo Việt Anh đến ngồi bên cạnh mình, khiến cho em có chút lúng túng. Sau màn dạo đầu chào hỏi các thứ, Văn Đức cùng một nam nhân trẻ tuổi đứng lên, cầm ly rượu nói lời cảm ơn hoàng đế đã tác thành lương duyên. Việt Anh mở to mắt ngạc nhiên, có chút không tiếp thu kịp tình huống, quay sang nhìn Tấn Trường. Hoàng đế nắm tay em không nói gì, còn gắp chút thức ăn vào bát cho em. Đợi đến lúc mọi người đều lo vui vẻ ăn tiệc, Tấn Trường mới quay sang thì thầm với em.

"Em lại đi nghe mấy thứ linh tinh ở đâu rồi phải không?"

"... Em không dám..."

Tấn Trường cười, nhẹ nhàng gõ đầu em một cái.

"Em có gì mà không dám? Ngủ mơ còn mắng ta là hôn quân, trăng hoa không chung thủy?"

Việt Anh đỏ mặt cúi đầu, lí nhí nói.

"... Em biết sai rồi..."

"Không được đi nghe mấy thứ linh tinh bậy bạ nữa biết chưa?" Tấn Trường nắm chặt tay em.

"Dạ. Em nghe Bệ hạ thôi." Việt Anh gật đầu lia lịa.

Lão công công che miệng cười cười, Văn Đức ngồi phía dưới cũng thỉnh thoảng nhìn lên, thấy hai người tình cảm cũng không khỏi vui lây. Bệ hạ tiếp thu cũng nhanh thật, đã làm giai nhân cười tươi vậy rồi...

(Còn tiếp)

Au: dài ghê nha 🤔 chính ra thì tui khá thích cốt truyện này, có thể sẽ viết ra khá dài nữa đây 🤔
Góp ý cho mình đi nào 🥰

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro