Tấn Trường x Việt Anh (Request 5 - P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: phần 3 của request số 5, gửi bạn _Aguraaa nha ☺ chúc các bạn đọc truyện vui 🥰
~~~~~~~~~~~~
Sau bữa tiệc, Tấn Trường dắt tay Việt Anh trở về tẩm cung nghỉ ngơi, Việt Anh xoa xoa bụng, lên tiếng hỏi hoàng đế.

"Bệ hạ, lúc nãy Người không ăn được nhiều, bây giờ chắc là còn đói. Việt Anh đi lấy chút đồ ăn cho Người nha?"

"Ta không đói, em muốn ăn gì thì cứ để cung nữ lấy cho. Mà sao em ăn nhiều vậy lại không thấy người có chút thịt nào?"

"Bệ hạ chê em ăn nhiều ạ?"

"Không chê. Ăn nhiều mới tốt." Tấn Trường suy nghĩ một chút, lại nói. "Đừng nghĩ linh tinh."

"Dạ."

Tấn Trường ngồi bên giường, nắm tay Việt Anh rồi mở miệng kể với em chuyện của Văn Đức.

"Lam Việt và Hiên Quốc có mối giao tình đã lâu đời, hai bên vẫn thường xuyên qua lại gìn giữ mối quan hệ thân tình. Mấy năm trước Tam hoàng tử có sang đây một lần. Lần đó ta đi vi hành ở An Châu, gặp phải hải tặc, rồi được Tam hoàng tử tình cờ cứu được. Cho nên ta đã hứa với hắn sẽ giúp hắn một việc, còn việc gì thì chờ hắn nghĩ ra rồi sẽ nói. Lần này hắn đến cầu thân, muốn ta ban hôn cho hắn với Trưởng tử của Hình bộ Thượng thư, tên là Trọng Đại. Việc chỉ có vậy thôi."

"Em có biết cậu Đại, cậu ấy với cậu Linh là họ hàng xa bên ngoại, em đã gặp một lần rồi. Vậy là lần này cậu Đại sẽ gả về bên Hiên Quốc ạ?"

"Bậy. Là Tam hoàng tử gả sang đây."

"Ơ... Hì, em quên mất hoàng tử là song nhi..."

"Việt Anh, em phải đổi cách xưng hô đi. Giờ em là hoàng hậu, đừng giữ lại cách xưng hô cũ."

"Dạ. Nhưng mà, với cậu Linh và cậu Sinh, em vẫn gọi vậy thôi..."

"Thôi được rồi, chỉ có ngoại lệ này thôi đấy."

"Cảm ơn Bệ hạ đã hiểu."

Tấn Trường nhìn đôi má ửng hồng e lệ của hoàng hậu, trái tim cũng mềm nhũn luôn. Tắt nến buông màn, Tấn Trường ôm lấy người trong lòng nằm xuống nghỉ ngơi, sau một ngày dài mệt mỏi, như thế này là đủ bình yên rồi...

Lại thêm mấy ngày nữa, Việt Anh ở trong Ngự thư phòng cùng hoàng đế đọc sách viết chữ, lão công công từ bên ngoài đi vào đưa cho em một lá thư của Tiến Linh. Việt Anh vui mừng, đã lâu rồi không được nhận thư của Tiến Linh, liền cầm đọc không muốn rời tay. Có điều giống như Việt Anh đã từng nói, vì từ nhỏ ít học, nên khả năng đọc cũng không được tốt lắm, thế là liền chìa ra cho Tấn Trường, nhờ hoàng đế giúp mình đọc. Tấn Trường có chút ngạc nhiên, sau đó thì ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, kiên nhẫn ngồi dạy em đọc từng chữ. Lão công công xem như được mở mang tầm mắt, len lén lau mồ hôi trên trán, thầm cảm thán quả nhiên là sức mạnh của ái tình...

Thư Tiến Linh viết cũng không có gì đặc biệt, chỉ là quan tâm hỏi han sức khỏe các thứ, xong thì dặn dò đôi điều, rồi báo rằng ít ngày nữa Tấn Sinh sẽ lên kiệu hoa. Lang quân tương lai của Tấn Sinh tiếng tăm trong thiên hạ có chút không tốt, lại cũng không có dịp gặp mặt tìm hiểu trước, Tiến Linh trong lòng lo lắng không yên. Việt Anh cũng có chút không yên lòng, hỏi Tấn Trường.

"Bệ hạ, vị Trần tướng quân này..."

Tấn Trường im lặng suy nghĩ một chút rồi nói.

"Nguyên Mạnh là một người tài hiếm có, tính cách nhân phẩm không có vấn đề gì. Chỉ là trước đây có một lần vì cứu ta mà bị trúng độc, tuy độc đã được giải nhưng có để lại một ít di chứng. Mỗi khi hắn nóng nảy đều khó làm chủ được bản thân, đôi khi còn hơi bạo lực. Có điều ta thấy hắn cũng ít khi nóng nảy, chẳng qua ở trong quân ngũ luôn nghiêm túc nên trông có vẻ hung dữ thôi. Em không cần lo quá."

"Ra là vậy. Đúng như cậu Linh nói, thiên hạ bàn tán không đáng tin."

Việt Anh loay hoay muốn viết thư hồi âm cho Tiến Linh, Tấn Trường làm việc, thỉnh thoảng sẽ quay sang giúp em một chút, khung cảnh hết sức hài hòa.

Buổi tối mùa thu có chút se lạnh, Việt Anh ngồi may áo cho Tấn Trường, thấy hoàng đế đã làm việc xong, mới nói.

"Bệ hạ, em to gan xin Người việc này được không ạ?"

"Sao thế?"

"Mấy ngày nữa là hôn lễ của cậu Sinh, Bệ hạ cho em về, tiễn cậu xuất giá nhé?"

Tấn Trường cảm thấy có chút thú vị, liền nói.

"Cũng được. Mà, Tiến Linh đối với em là ân nhân, còn Tấn Sinh thì sao?"

"Cậu Sinh là thanh mai trúc mã của cậu Linh, cậu ấy hiền lắm, tốt bụng nữa. Cậu ấy dạy em nhiều lắm, mà em chậm hiểu, học mãi không xong..."

Tấn Trường đi đến nhẹ nhàng gõ đầu Việt Anh, cười nhẹ.

"Không tập trung. Ta dạy mà em còn chỉ lo nhìn người không nhìn chữ, hiểu được bao nhiêu. Ta đoán hồi bé em là một đứa nhỏ ham chơi nghịch ngợm."

"... Đúng là vậy. Hồi bé em toàn theo cậu Linh chạy đi chơi, cậu ấy ham chơi nhưng mà học nhanh lắm, còn giỏi hơn cả cậu Sinh. Cậu Sinh hiền lành chăm chỉ, thế mà toàn thấy cậu Linh sang rủ đi chơi là chạy ra ngay. Hồi bé bọn em vui lắm, vô tư không lo nghĩ gì..." Việt Anh gãi đầu thẹn thùng cười.

"Vậy thì chắc là ta cũng phải đi cảm ơn họ một câu, dạy được Việt Anh lớn lên ngọt ngào đáng yêu thế này..." Tấn Trường xoa đầu hoàng hậu đang ôm cái áo may dở mà che mặt ngượng ngùng cười, lại nói. "Được rồi, nghỉ tay đi, vào đây với ta."

Nói rồi hoàng đế lại dắt hoàng hậu vào phòng, bên ngoài là đêm thu se lạnh, còn trong phòng là mùa xuân ấm nồng...

Ngày cưới của Tấn Sinh đã đến, Tiến Linh giúp Sinh sửa soạn trước sau, đang dở tay thì đã thấy Việt Anh bước vào, ngạc nhiên làm rơi cả cái lược, vội vàng dìu Sinh ra cúi đầu chào. Việt Anh đưa tay đỡ hai người.

"Hai cậu đừng làm vậy, em về đây là để giúp cậu Sinh sửa soạn lên kiệu hoa mà."

"Ơ kìa, vậy nào có được? Bây giờ Người là hoàng hậu, là bề trên..."

"Không đâu, dù em có là ai đi nữa, em về đây thì cũng chỉ là Việt Anh thôi. Hai cậu cứ cư xử như trước kia đi ạ."

"Vậy... không được đâu..."

"Được mà, em đã nói với Bệ hạ rồi. Người đã chấp thuận, em cũng vui lòng."

"Kìa..."

Tấn Sinh mặc hỉ phục đỏ tươi, cầm tay Việt Anh lo lắng hỏi han.

"Mấy nay ở trong cung... Người sống thế nào? Thánh thượng có, đối xử với Người được tốt không...?"

"Bệ hạ tốt lắm, Người vẫn luôn ân cần dịu dàng với Việt Anh. Hai cậu đừng lo quá, em vẫn sống rất vui vẻ."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Tấn Sinh thở nhẹ ra.

"Có thật không? Lần trước Người về, tôi thấy có..." Tiến Linh cũng nắm tay Việt Anh, lo lắng quan sát trước sau.

"Dạ? A... cậu hiểu nhầm rồi, Bệ hạ không có như vậy đâu. Lần đó em hậu đậu, té ở bậc thềm trước cửa, Bệ hạ đỡ được em, mà lực tay Người hơi lớn, nên bị bầm thôi ạ..."

"À..."

"Bệ hạ là người học võ, Người không nói nhiều, nhưng mà Người ấm áp lắm. Chuyện kia... Bệ hạ cũng rất dịu dàng, dù là thời gian đầu làm có hơi nhiều, và hơi mạnh bạo chút... Nhưng mà giờ không như vậy nữa đâu, cậu... đừng lo nha." Việt Anh đỏ mặt thì thầm, Tiến Linh cũng nhẹ lòng, nắm chặt tay em.

"Thánh thượng coi trọng Người thì tốt rồi... Tôi cũng không mong gì nhiều, chỉ mong Người sống bình an khỏe mạnh thôi, ân sủng có được lâu dài không... cũng chẳng dám mơ mộng nhiều... Mình một lòng với đế vương, sống không thẹn với lòng mình là được rồi..."

"Cậu đừng lo mà, em tự biết cư xử. Thời gian không còn sớm, để em giúp cậu Sinh sửa soạn."

Giờ lành đã đến, giúp Tấn Sinh sửa soạn xong, Tiến Linh đã ra ngoài trước lo chút việc, Việt Anh đội khăn trùm đầu rồi dìu Sinh ra cửa. Có một song nhi cao ráo đứng ở trong sân, lên giọng mỉa mai Tấn Sinh thay mình gả cho vị tướng quân hung dữ kia, quả là phúc phần của Tấn Sinh. Tấn Sinh không để tâm, cùng Việt Anh đi phần mình. Thế mà người kia không chịu bỏ qua, còn chặn đường không cho Sinh đi ra cửa trước. Tấn Sinh vén khăn lên, khó chịu nói.

"Mày vừa phải thôi, đừng nghĩ được ở nhà chính thì đã thành đích tử. Ăn nói với huynh trưởng cho đàng hoàng, không người ta lại cười cho vào mặt."

"Thì đã làm sao? Chả mấy mà tao được vào cung làm phi tần của thánh thượng, ngữ như mày sao tao phải chịu thua thiệt? Tao bảo mày đi cửa sau đấy, làm sao?"

Việt Anh nhíu mày, định lên tiếng thì Tấn Sinh đã nắm tay cản lại.

"Mày nghĩ mày có thể vào cung làm phi tần? Ở nhà còn ăn nói với huynh trưởng thế này, vào làm thái giám người ta còn chê."

"Mày!"

"Làm sao? Ăn học đàng hoàng rồi giơ tay đánh huynh trưởng?"

"... Sao tao không thể làm phi tần? Hoàng hậu lâu vậy không có thai, kiểu gì không thất sủng? Hoàng đế tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, một mình hoàng hậu có thể đắc sủng mãi? Hừ, không mang thai được là do hoàng hậu tầm thường vô dụng, thánh thượng có sủng người khác chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi."

"..."

Tấn Sinh nhìn Việt Anh, chỉ thấy vẻ mặt em bình thản, xoa xoa tay Sinh trấn an, rồi quay ra nhìn tì nữ bên cạnh.

"Hương Nhi."

"Dạ."

"Tát."

Một chữ này khiến cho tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt, Tiến Linh vừa lúc đó quay lại, Tấn Trường cũng vừa khéo đi đến cửa, đối với một màn này đều thấy hết. Hương Nhi nhận lệnh đi đến trước mặt người kia, giơ tay tát một cái vào mặt. Một tiếng 'chát' vang dội khiến thời gian như ngừng lại. Người kia ôm mặt không thể tin nổi.

"Ở đâu ra cái thói thứ tử đòi trèo lên đầu đích tử ngồi như vậy, nói bổn cung nghe xem thử?" Việt Anh lạnh lùng nói.

"Mày! Sao mày dám?!"

Song nhi kia nóng nảy xông đến đẩy Việt Anh, Tấn Sinh nhanh tay ôm lấy em, còn Hương Nhi cũng nhanh chóng chạy lại đẩy hắn ra, cho hắn thêm một cái tát nữa. Tấn Trường còn chưa kịp nói gì, Tiến Linh đã lớn tiếng quát.

"Làm loạn cái gì ở đấy hả?!"

Người kia thấy Tiến Linh như thấy cứu tinh, giả vờ nức nở lên tiếng tố cáo.

"Cậu Tiến Linh, con hầu này dám..."

"To gan! Hoàng hậu nương nương ở đây, mày lại dám làm càn? Quỳ xuống mau!"

"Dạ?"

Hương Nhi lại đi tới bắt hắn quỳ xuống, hướng Việt Anh dập đầu ba lần. Tấn Trường đi tới, đỡ Việt Anh từ tay Tấn Sinh, xem xét em có bị thương ở đâu không.

"Có sao không? Làm em kinh sợ rồi phải không?"

"Bệ hạ, em không sao ạ." Nói rồi Việt Anh lại chỉ song nhi kia. "Nó xem thường tấm lòng chung thủy của Bệ hạ, xem thường hoàng hậu của Bệ hạ, lại hỗn hào với huynh trưởng trong nhà, em dạy dỗ nó."

Tấn Trường cười, xoa đầu em.

"Ừ, em thấy đúng là được."

"Bệ hạ, em đưa cậu Sinh ra cửa, nhanh không lỡ mất giờ lành của cậu."

"Ừ, đi đi."

Tấn Sinh và Tiến Linh vội vàng cúi đầu với Tấn Trường rồi nhanh chóng đi ra cửa trước, cũng may từ phòng Tấn Sinh ra cửa khá xa, không đánh động đến người đang chờ bên ngoài. Lúc này gia phụ của Tấn Sinh đi đến cúi đầu hành lễ với Tấn Trường.

"Bệ hạ vạn an. Nhi tử không biết điều, xin Bệ hạ lượng thứ..."

"Đã nghe hoàng hậu dạy dỗ chưa? Về xem lại cách làm cha của ngươi đi. Hậu cung của trẫm có hoàng hậu là đủ, khỏi cần mơ mộng hão huyền."

"Thần xin ghi nhớ. Cảm tạ Bệ hạ khoan hồng."

Trước cửa, Tiến Linh đã chỉnh lại khăn đội đầu cho Tấn Sinh, cùng Việt Anh dìu Sinh đi ra. Tân lang đã sớm chờ trước cửa, thấy tân nương đi đến, có chút luống cuống tay chân. Nhìn tân lang anh tuấn, còn có chút sắc hồng bên má bên tai, trước đó còn có lời nhận xét từ Tấn Trường, Việt Anh cùng Tiến Linh cũng yên lòng.

Tân lang luống cuống gãi đầu, một lúc sau mới đưa tay ra trước mặt tân nương, Tấn Sinh cũng có chút loay hoay, rồi cũng đưa tay lên nắm lấy, để người kia dìu mình lên kiệu hoa. Đoàn rước dâu dần xa, Việt Anh nhìn Tiến Linh cười cười.

"Cậu Sinh, chắc chắn sẽ hạnh phúc, đúng không...?"

"Ừ, sẽ hạnh phúc..."

"Vậy là, còn mỗi cậu nữa thôi..."

"Tôi ấy hả? Từ từ..."

(Còn tiếp)

Au: hừm, còn có thể phát triển nữa... 🤔
Góp ý cho mình đi nào các bạn ơi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro