Tấn Trường x Việt Anh (Request 5 - P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: request cuối cùng của đợt này lên sóng đây, của bạn _Aguraaa nha, thể loại ABO phiên bản cổ trang nà 🥰

Tui không biết là mấy thuật ngữ ABO phiên bản cổ trang gọi như nào, thôi thì tự bịa vậy, các bạn đọc có thấy sai cứ góp ý mình sửa liền: Alpha thì gọi là 'càn quân', Omega thì là 'song nhi' còn Beta thì tạm thời chưa tính đến 😅

Về phần xưng hô, vì yêu cầu của bạn là xã hội Việt Nam xưa, nên mình muốn viết kiểu dân dã Việt Nam tí, tra Google thì thấy cũng 'mày-tao' các thứ, thôi thì cứ để vậy cho nó đậm chất Việt Nam, hy vọng các bạn thích 😅 Chúc các bạn đọc truyện vui 🥰
~~~~~~~~~~~
Có một ngày mưa đầu hạ, Tấn Sinh đang ngồi bên bàn đọc sách viết chữ, ngoài cửa sổ bỗng có vài tiếng gõ nhè nhẹ. Dường như là nhận ra điều gì đó, Tấn Sinh cười nhẹ, gác bút gấp sách đi đến bên cửa sổ, đưa tay đẩy nhẹ cửa ra rồi nhìn xuống dưới. Phía dưới mái hiên nhỏ, Tiến Linh ngước lên nhìn rồi ném cái que đi đưa tay vẫy vẫy, xong thì bắt đầu trèo lên phía trên, Tấn Sinh có chút hoảng.

"Ơ kìa cậu, sao cậu lại trèo cửa sổ? Cậu chờ chút em xuống mở cửa cho."

"Thôi không cần, tao lên đây rồi. Đi cửa chính lằng nhằng lắm, khỏi đi. Việt Anh, đỡ tao cái."

"Dạ cậu cẩn thận ạ."

Tiến Linh trèo vào được thì quay ra kéo Việt Anh lên cùng, xong mới đứng vỗ quần rồi chìa cho Tấn Sinh một gói giấy.

"Quà cho mày nè."

"Kìa, cậu đến chơi là em vui rồi, còn quà cáp gì nữa ạ? Cậu đợi chút, em đi pha trà."

"Thằng quỷ nhỏ nhà mày đâu mà để mày tự đi pha trà?"

"Em làm gì có con hầu nào đâu ạ. Mà thôi em thích tự làm hơn, cậu cứ ngồi đợi chút ạ."

"Chậc, nhà chính lại bắt nạt mày hả? Lại kiếm cớ cấm túc mày đúng không, hèn gì ngoài cửa cứ có mấy đứa đi loanh quanh! Để tao đi nói chuyện với bên đấy!"

"Thôi cậu ơi, em cũng quen rồi. Nhốt mấy bữa rồi lại thả thôi ạ. Phụ thân em cũng sắp về rồi."

Tấn Sinh loay hoay thêm một chút rồi trở ra rót trà và bày lên một đĩa bánh nhỏ.

"Sao em trông cậu không được vui? Có chuyện gì vậy ạ?"

Tiến Linh thở dài, vẫy tay bảo Việt Anh đến ngồi xuống bên mình.

"Có chuyện không hay mày ạ... Nay thánh thượng đến nhà tao..."

"Dạ?"

"Thánh thượng nhìn trúng Việt Anh, muốn phong hậu, lệnh đã ban ra rồi. Mồng sáu tháng sau cử hành..."

"Trời đất ơi... nhưng mà... Nhưng mà Việt Anh là..."

"Thì thế... Gia phụ đã nhận nó làm nghĩa tử, như vậy là có thể danh chính ngôn thuận rồi... Mỗi tội..."

Tiến Linh sầu não ôm đầu, Tấn Sinh cũng lo lắng nắm tay Việt Anh.

"Mày chẳng phải suốt ngày loay hoay trong nhà sao? Làm sao mà để thánh thượng nhìn thấy..."

Việt Anh mếu máo.

"Em cũng không biết cậu ơi... Cậu cũng biết là thường ngày em chỉ có loanh quanh bên cậu Linh thôi mà... Mấy hôm trước trời mưa to, Bà sai em ra ruộng phụ mấy người đem rau củ về, mà không biết sao đi được nửa đường bị người ta đem vào trong cung, còn bảo từ nay phải làm thái giám... Em sợ chết, may mà sau đó bề trên đổi ý, chứ không..."

"Đã dặn mày là loanh quanh trong nhà thôi, Bà sai gì cũng chạy đi làm, có chết không cơ chứ! Mày hầu tao hay hầu Bà đấy?!"

"Thì... em cũng là phận con hầu..."

"Bây giờ thì hay rồi, mày sắp thành hoàng hậu luôn rồi đấy. Gả đâu không gả lại gả về bên cạnh đế vương, khờ như mày sống được mấy ngày?"

"Em..."

"Thôi cậu ơi, bây giờ sự đã rồi, trách nó cũng không được gì... Còn mấy ngày thôi, cũng phải bắt đầu chuẩn bị cho nó rồi. Mà Việt Anh, thánh thượng không bắt mày vào cung ở cho đến ngày làm lễ à?"

"... Không ạ, Người cho em về với cậu Linh nốt mấy ngày..."

"Thôi thế cũng tốt rồi, để tao với cậu Linh chuẩn bị cho mày, sau này ở trong cung phải biết tự bảo vệ bản thân..."

"Vào trong đấy không có tao, không có Sinh, ai thương mày đây? Đế vương tâm sâu như biển, tam thê tứ thiếp, thương mày được bao nhiêu? Lại còn hậu cung tranh đấu, mày khờ như vậy, sống sao cho nổi...?"

Tiến Linh vẫn cứ thở dài mãi, xoa xoa lưng Việt Anh rồi cúi đầu suy nghĩ gì đó. Tấn Sinh cũng lắc đầu thương cảm, chẳng phải đế vương không tốt, chỉ là... người làm vua, khó có thể bàn bốn chữ 'chung thủy một đời' được... Một lát sau Tiến Linh lại quay sang hỏi Tấn Sinh.

"Này Sinh, mày cứ để nhà chính ức hiếp vậy à? Dạo này thấy quá đáng rồi đó, hay không để tao qua với mày?"

"Thôi không cần đâu ạ, em biết bên đấy muốn gì rồi, em tự lo được, cậu đừng lo quá."

"Tao nghe bảo phụ thân mày sắp xếp cho mày một hôn ước, có sao không?"

"... Đúng ra thì em cũng muốn gả sớm một chút... Mà gả về nhà đó, em..."

"Bên nào? Nói tao để tao liệu cho mày?"

"Trưởng tử Trần gia, là tướng quân, vừa mới ở biên cương về... Em nghe người ta bảo, tính tình hung dữ khó gần, còn... giết người không gớm tay... Em cũng sợ..."

"... Mày nghe người ta nói làm gì, thiên hạ bàn tán dặm bảy thêm ba, không đáng tin. Hay không kiếm dịp gặp mặt một lần, biết đâu lại được thì sao?"

"Chắc không có dịp đâu cậu ạ, nhà chính muốn nhanh chóng gả em đi cho khuất mắt, chỉ chờ bên kia thu xếp xong là cho làm hôn lễ liền. Mà người đó, gần đây nghe bảo còn bận tối mắt..."

"Không có cách nào sao...?"

"... Thôi thì, đành phó mặc số trời định đoạt cậu ạ..."

Kinh thành hoa lệ tất bật giăng đèn kết hoa, chuẩn bị đón một sự kiện vô cùng trọng đại của đất nước. Vương quốc Lam Việt này hàng trăm năm nay bình yên phồn thịnh, công lao to lớn là nhờ gia đình hoàng tộc tài giỏi sáng suốt. Mà hoàng đế hiện tại của đất nước này, Bùi Tấn Trường, cũng giành được rất nhiều lời ngợi ca từ dân chúng. Chỉ có một điều, hoàng đế tại vị đã lâu, mà hậu cung lại vắng vẻ, con cái cũng chưa có, thật khiến người ta lo lắng không thôi. Đến nay hoàng đế bất ngờ lập hậu, phải gọi là tin vui cực lớn, cho nên đâu đâu cũng tất bật chuẩn bị để đón mừng, còn hóng hớt đồn đoán người sẽ làm mẫu nghi thiên hạ là người nhà nào, tính cách ra làm sao, dung mạo tuyệt trần như thế nào, tài năng học thức đến đâu... Quần thần bàn tán xôn xao, đế vương thì chẳng nói gì, còn phía Việt Anh thì chẳng vui được ngày nào...

Quanh đi quẩn lại đã đến ngày cử hành đại lễ phong hậu, gia phụ của Tiến Linh là quan to trong triều, nên nghĩa tử gả vào cung cũng không ai bàn tán gì được. Chỉ có điều, phụ mẫu Tiến Linh hiền lành thương người, Việt Anh lại ở với Tiến Linh từ bé, hai vị cũng thương Việt Anh chẳng khác gì con cái trong nhà, giờ gả vào cung, cũng là thương đến đau lòng...

"Nghĩa phụ, nghĩa mẫu, con bất hiếu, chưa báo đáp được gì cho hai người đã gả đi... Công ơn của hai người, con sẽ không bao giờ quên đâu ạ..."

"Cứ gọi cha mẹ như Linh đi, con ở với bọn ta bao nhiêu năm vậy, cũng coi như là một món quà vô giá rồi... Sau này ở trong cung, phải mạnh khỏe bình an nhé..."

"Dạ..."

Tấn Sinh và Tiến Linh giúp Việt Anh mặc lễ phục, chuẩn bị tươm tất cho ngày trọng đại. Xong xuôi, Tấn Sinh đã ra ngoài trước, Việt Anh nắm chặt tay Tiến Linh, mếu máo.

"Cậu..."

"Tao với Tấn Sinh dặn gì, đã nhớ hết chưa?"

"Dạ rồi..."

"Nhớ kỹ, trong cung người đông phức tạp, không có tao với Sinh ở đó, mày phải tự biết lo cho bản thân. Mình không bắt nạt người ta, cũng không được để cho người ta bắt nạt mình. Sau khi đại lễ hoàn thành, mày chính là hoàng hậu của Lam Việt, phải cố sống tốt có biết không?"

"Cậu ơi... Em... Em không muốn gả đâu... Em chỉ muốn ở với cậu thôi..."

"Bậy, có song nhi nào lớn mà không gả? Cho dù mày không gả cho vua thì rồi cũng sẽ đến lúc lấy chồng thôi, ở đây mãi sao được? Còn nữa, ngày vui không được khóc, cười lên đi nào."

"Nhưng mà... em đi rồi, ai lo cho cậu hằng ngày... thuốc thang, rồi ăn uống, rồi..."

"Mày lo cho tao làm gì, lo cho cái thân mày trước đi. Vào trong cung kiếm đâu cho ra thật lòng, mày phải biết yêu thương bản thân, có vậy tao mới yên lòng được."

"Cậu ơi..."

Tiến Linh thở dài, đội khăn cho Việt Anh rồi dắt em ra cửa, cùng với Tấn Sinh tiễn em đi. Nhìn kiệu hoa dần xa, cả hai người đều nặng trĩu trong lòng.

"Việt Anh sẽ không sao chứ...?"

"... Không sao đâu, tao đi xem thầy, thầy bảo nó phúc lớn, là cái số khổ trước sướng sau... Rồi sẽ ổn cả thôi..."

"Mong là đúng như những gì thầy nói..." Tấn Sinh nắm chặt bàn tay đang run bần bật của Tiến Linh, nhìn về phía xa xăm...

Đại lễ phong hậu xa hoa hoành tráng, không khí vui tươi tràn ngập khắp muôn nơi. Hoàn thành xong một loạt các nghi lễ thì đã hết ngày, bên ngoài hoàng cung vẫn còn ồn ào náo nhiệt, còn bên trong thì đã bắt đầu thu dọn nghỉ ngơi. Việt Anh mệt mỏi rã rời, ngồi chờ thánh thượng về... động phòng. Chờ đến lúc suýt thì ngủ gật, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng người mở cửa tẩm cung. Tấm khăn đội đầu được vén lên, nhìn thấy trước mắt là một nam nhân anh tuấn vững vàng, trong lòng liền biết đây là hoàng đế rồi. Lại hoàn thành nốt những nghi thức cuối cùng, hoàng đế chậm rãi cởi áo, kéo màn che, đi vào cảnh xuân động lòng người...

Bẵng đi một thời gian khá dài, Tiến Linh và Tấn Sinh đã lâu không được gặp lại Việt Anh, ngoại trừ lần về nhà sau ngày đại lễ vài ngày và một ít lần sau đó, cho đến nay cả hai người đều không có chút tin tức gì về việc Việt Anh sống trong cung như thế nào. Tiến Linh vẫn luôn lo lắng không yên, lần gần nhất gặp Việt Anh thì Linh có để ý thấy một vài vết bầm tím ẩn dưới tay áo, đoán chắc là người trong cung đối xử với Việt Anh không được tốt... Dù đoán biết là vậy, nhưng cũng chẳng thể làm gì được, Tiến Linh chỉ là con nhà quan, lại là phận song nhi, làm gì có thể thay Việt Anh đòi chút công bằng... Sắp tới Tiến Linh lại sắp phải tiễn Tấn Sinh xuất giá, không biết rồi mọi chuyện liệu có ổn hay không...

Có một đêm muộn, hoàng đế mệt mỏi đến tẩm cung hoàng hậu, tâm tình bực bội lỡ làm đổ vỡ cả bình hoa trên bàn. Việt Anh ôm một cái hộp nhẹ nhàng từ phía trong phòng đi ra, cúi đầu chào một cái rồi tiến lại gần. Tấn Trường đang bực bội không thèm để tâm, lát sau mới giật mình quay sang nhìn Việt Anh đang cẩn thận cầm tay mình xử lý mấy vết thương nhỏ, cúi đầu chăm chú làm việc, đến mồ hôi trên trán chảy vào mắt cũng không để ý.

"Sao Người lại để bản thân mình bị thương nữa rồi...?"

Tấn Trường im lặng nhìn Việt Anh hồi lâu, rồi mới lơ đễnh nói.

"Người luyện võ, tránh không được."

Việt Anh nhìn hoàng đế một chút, lại chuyên tâm xử lý vết thương, vu vơ cười.

"Bệ hạ thực tài giỏi..."

"... Còn em, xử lý thuần thục như vậy, em đối với ai cũng vậy hả?"

Việt Anh thu dọn mấy thứ linh tinh trên bàn, mới nói.

"... Cậu em từ nhỏ đã rất muốn học võ, tiếc là thân thể yếu nhược, vẫn luôn phải uống thuốc. Cậu thèm học võ lắm, rất hay lén nghĩa phụ đi học, mỗi lần như vậy đều đem vết thương về, em cũng quen rồi..."

"..." Ánh mắt của đế vương trở nên lạnh băng, bao nhiêu tâm tình tốt đẹp cũng ném hết ra sau đầu.

"Cậu ngày nào cũng phải uống thuốc, nhưng mà cậu hay quên lắm, em không ở đó, không biết có ai nhắc nhở cậu hằng ngày không... Từ xưa tới giờ là em lo cho cậu, em đi vội, không kịp nhắc mấy người trong nhà để ý cậu, không biết người ta có lo cho cậu được tốt hay không..." Việt Anh cúi người cất đồ vào tủ, không để ý vẻ mặt Tấn Trường không vui, vẫn cứ nói vu vơ.

"Em thích Tiến Linh lắm đúng không?"

"Đương nhiên rồi. Em thích cậu nhất! Từ trước tới nay cậu là người đối xử với em tốt nhất, em đương nhiên là thích cậu."

(Còn tiếp)

Au: như này chắc ổn rồi nhỉ? Chờ đón phần tiếp theo nha 😆 góp ý đi nào các bạn ơi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro