Văn Lâm x Ngọc Hải (Request 4 - P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: phần 2 request số 4 của bạn thuyduongtrang ạ, mong rằng bạn sẽ thích 🥰
~~~~~~~~~~~
Chòm sao Phượng Hoàng, phủ Tổng thống, bên trong phòng làm việc của Tổng thống.

Văn Lâm đang ngồi bên bàn làm việc, vẻ mặt không được vui cho lắm, Ngọc Hải được gọi tới đang toát mồ hôi hột loay hoay không biết nên đứng hay nên ngồi. Văn Lâm chỉ cái ghế nhỏ được sắp xếp bên cạnh chỗ ngồi của mình, ý bảo Hải ngồi ở đấy, chỉ thấy Ngọc Hải rụt rè nhích từng chút đến ngồi xuống. Mà ở phía đối diện cách chỗ hai người ngồi không xa, Tư Dũng đang đứng thẳng người, bên cạnh còn có Đình Trọng. Tình hình trong phòng làm việc có chút căng thẳng...

"Thưa Ngài, đây là lỗi của tôi. Sau Chiến dịch ở chòm sao Thời Quang, người đông thông tin nhiễu loạn, dẫn đến sai lệch về thông tin và sự cố ngày hôm nay. Tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm về việc này."

"Ý của cậu là?"

"Thưa Ngài..."

Đình Trọng thấy không được ổn lắm, vội vàng lên tiếng.

"Thưa Ngài, tôi là Trần Đình Trọng, Tử tước của chòm sao Hồ Ly. Sự việc ngày hôm nay quả thực có chút nhầm lẫn. Nhưng thưa Ngài, đây là sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, mong Ngài có thể giơ cao đánh khẽ..."

"Ta không có hỏi cậu. Ta đang hỏi cấp dưới của ta."

"... Dạ vâng thưa Ngài..."

"Cho nên ý của cậu là cậu đã đưa cho ta thông tin sai sự thật?"

"... Vâng thưa Ngài..."

"Nhưng cuối cùng kết quả nó vẫn đúng?"

"... Ờm... Thưa Ngài, quả thật là chúng tôi cũng không ngờ... Việc này, hoàn toàn là do công chúa Quỳnh Anh của chòm sao Hồ Ly phát giác và báo lại. Do thời gian gấp rút, chúng tôi... chỉ có thể làm như vậy... Tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm trong vụ việc lần này, Ngài cứ việc đưa ra hình phạt. Tôi thành thật xin lỗi!"

Văn Lâm quay sang nhìn Ngọc Hải, vẻ mặt không rõ là vui hay là giận, khiến cho Ngọc Hải cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa.

"Thôi được rồi đều về đi, ta sẽ xử lý các cậu sau. Hôm nay là ngày cưới của ta, ta cần nghỉ ngơi."

"... Dạ rõ! Chúng tôi xin phép!"

Đình Trọng thấy có đường thoát, vội vàng cúi chào rồi kéo Tư Dũng đi mất, để lại Ngọc Hải vẫn chưa hiểu mô tê gì. Ngọc Hải ngơ ngác nhìn hai người rời đi, xong quay sang nhìn Văn Lâm.

"... Ờm... Thưa Ngài..."

"Về phòng rồi nói chuyện."

Văn Lâm bỏ lại một câu như vậy rồi đứng lên đi ra cửa, Ngọc Hải cũng vội vàng chạy theo. Về đến phòng tân hôn, Văn Lâm mới quay lại định nói gì đó, nhưng chợt khựng lại vì nhận ra... không biết nên xưng hô thế nào. Ngọc Hải nhìn ra băn khoăn này của người kia, liền nói.

"Tôi tên là Quế Ngọc Hải, tôi thuộc hoàng thất của chòm sao Sư Tử."

"Ồ... Ta hiểu rồi..."

"Thưa Ngài... sự việc lần này..."

"Tư Dũng có nhầm lẫn, nhưng em gả về đây không sai. Không cần sợ, em là vợ ta, chúng ta đã kết hôn, ta sẽ không làm gì ảnh hưởng xấu đến em."

"... Ý tôi là... không phải về chuyện đó... Thưa Ngài, tôi đại diện cho chòm sao Sư Tử..."

"Ý em là em muốn về bên cô công chúa đó?"

"Không phải... Tôi không hiểu lắm..."

"Ta có thể giải thích từ đầu cho em. Hẳn là em còn nhớ Chiến dịch ở chòm sao Thời Quang."

"... Đúng vậy."

"Ta đã gặp em ở đó."

Chòm sao Thời Quang là một chòm sao nhỏ trong vũ trụ, tuy nhiên nơi đây đã từng là nơi đóng quân của một lực lượng quân phiến loạn. Lực lượng này là một tổ chức tội phạm, đã châm ngòi cho rất nhiều những cuộc chiến tranh trong vũ trụ, khiến cho không ít các chòm sao có mâu thuẫn với nhau và luôn ở trong trạng thái căng thẳng và xung đột. Vì để giải quyết triệt để mối họa này, Tổng thống đã từng triệu tập rất nhiều chiến binh ưu tú từ 88 chòm sao trong vũ trụ đến để đánh tan lực lượng này. Các chiến binh đó tổ chức thành khá nhiều hội nhóm, trong đó có nhóm của Ngọc Hải, Đình Trọng và một số người khác. Tư Dũng thuộc lực lượng của phủ Tổng thống phái đến, vì vậy đã có cơ duyên gặp gỡ và chiến đấu chung với Đình Trọng.

Cũng trong chiến dịch lần đó, có một lần Ngọc Hải đã cứu được một người đàn ông lạ mặt. Nhưng do lần đó Ngọc Hải cũng đang bị thương khá nặng và vì đi vội nên đã mặc nhầm đồng phục của Đình Trọng. Đình Trọng thuộc lực lượng quân y, trang phục có chút khác với những người khác, có lẽ nhầm lẫn đã bắt đầu từ đây. Vì Đình Trọng gặp gỡ Tư Dũng sau sự kiện của Ngọc Hải kia chỉ một ngày, Ngọc Hải cũng chưa có trả áo cho Đình Trọng, giai đoạn đó lại khá căng thẳng và chiến đấu quyết liệt, nên không ai có thời gian đi truy xét thông tin. Sau đó Tư Dũng vội vàng rời đi, đến cả tên của Trọng cũng không biết, cả thời gian dài chạy đi tìm mệt nghỉ cũng không ra, chỉ có thể than trách vũ trụ sao mà rộng lớn quá... Mà Văn Lâm được cứu cũng tinh ý, vẫn nhớ được huy hiệu trên áo người nọ, mới bảo Tư Dũng đi tìm thông tin và hỏi cưới luôn. Tư Dũng lại cũng không nhìn ảnh mà cứ thế giao cho cấp dưới vào việc luôn, cuối cùng kéo ra một đống sai lầm, tí thì toang... Sau khi phát hiện vấn đề, Tư Dũng về cơ bản là chỉ muốn đập đầu vào tường sám hối, người trong lòng ở ngay trước mắt lại suýt chút nữa đem cho người ta...

"... Nhưng thưa Ngài, tôi chỉ cứu Ngài có một lần, đâu nhất thiết là..."

"Em đã ở cùng ta một đêm?"

"..."

Ngọc Hải ôm đầu ra một góc ngồi nghĩ, phần sau của câu chuyện thì anh cũng hiểu hiểu rồi, nhưng mà vụ cứu người ngày xưa anh chả nhớ gì, lúc đó ai cũng vội vội vàng vàng, vẫn nhớ được tên mình là còn may phước lắm ấy chứ... Ai mà nhớ được mình ở với người ta một đêm... có làm cái gì hay không... Mà nếu có thật, thì hình như... cưới là đúng rồi... Nói vậy thì không có lẽ nào, hồi xưa mình 'ăn' người ta rồi bỏ của chạy lấy người hả?! Mà đối phương còn là Tổng thống vũ trụ nữa chứ?!

Nghĩ đến đây, Ngọc Hải lại toát mồ hôi hột, đứng thẳng người nhìn người bạn đời mới cưới của mình, vẻ mặt hết sức thẳng thắn đoan chính.

"Thưa Ngài! Tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm!"

"???"

"Thì, thì là chuyện đó..."

"..."

Văn Lâm vẻ mặt có chút hoang mang nhìn bạn đời của mình, tỏ vẻ mình vẫn chưa tiêu hóa được ý của người kia đang muốn nói là gì. Ngọc Hải vẫn cứ loay hoay mãi không nói được một câu hoàn chỉnh, mà mãi một lúc sau Ngài Tổng thống mới lờ mờ đoán được ý của bạn đời nhà mình, Ngài cho ra một vẻ mặt cạn lời bó tay.

"Em đang cho rằng tôi là người 'tiếp nhận'?"

"... Không phải ạ...?"

"..." Hoàn toàn bó tay.

Ngọc Hải hoang mang ôm trán, đang cố định hình lại tình huống. Nhìn kỹ thì, Tổng thống... làm sao mà nằm dưới được chứ?! Khí tức Alpha cường đại như vậy, Ngọc Hải cũng phải chịu lép vế vài phần, nằm dưới là một điều vô cùng phi lý! Cho nên sự thật chính là... Ngọc Hải sốc toàn tập, ôm đầu chui vào trong góc, từ chối tiếp nhận thực tại phũ phàng.

Văn Lâm có chút buồn cười, đứng lên cởi áo. Thôi thì, không nhớ thì mình làm lại cho nhớ, cướp đời trai của người ta rồi chạy là dở rồi, Tổng thống đây không cho nha. Ngọc Hải hé mắt nhìn Văn Lâm, bày ra tư thế phòng vệ.

"Thưa, thưa Ngài... Tôi, tôi là Alpha..."

"Ừ?"

"... Tôi, tôi..."

"Em nên đổi cách xưng hô, bây giờ ta là chồng em."

"... Chuyện, chuyện này... chúng ta có thể, thương lượng không...?"

"Không?"

"..."

"Ồ, chúng ta nên tắm trước, em nên bỏ bộ lễ phục nặng nề ấy xuống khỏi người đi."

"Khoan, khoan đã..."

Văn Lâm lôi tuột Ngọc Hải vào trong phòng tắm, bên trong rất nhanh đã mùa xuân chớm nở, bên ngoài anh lính đen nhẻm đã đeo tai nghe và bật sẵn cho mình một bản nhạc sàn cực mạnh, đi cùng với tâm thế từ chối cơm tró, tai không nghe tim không phiền...

Một thời gian sau, vụ việc rắc rối của Tư Dũng cũng giải quyết xong, chuyện đám cưới cũng được Tổng thống lo liệu vẹn toàn, về cơ bản là Ngọc Hải không cần phải ra mặt làm gì. Sau đó thì Ngọc Hải mới biết, hóa ra một ngày trước đám cưới công chúa Quỳnh Anh cùng Đình Trọng tâm sự với nhau, mới vô tình phát hiện nhầm lẫn của Tư Dũng, mà vừa hay, bạn đời được gia đình chọn cho anh Tư lại là người trong lòng của công chúa, cũng là người của chòm sao Sư Tử. Cho nên vì để cứu vãn tình hình, họ chỉ đành làm liều một phen, may sao Tổng thống không để bụng, và mối quan hệ giữa các chòm sao vẫn yên ổn...

Ngọc Hải làm mặt khinh bỉ, cái gì mà không để bụng, Ngài Tổng thống nào đó thỉnh thoảng vẫn lấy chuyện đó ra dọa anh, cái gì mà sẽ xử lý chòm sao Hồ Ly và Sư Tử các thứ...

"Ngài thật sự sẽ không làm gì hai chòm sao Hồ Ly và Sư Tử đấy chứ?"

"Ồ..." Văn Lâm làm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ các thứ.

"Ồ?"

"Cái này, còn tùy vào biểu hiện của Tổng thống phu nhân." Văn Lâm thản nhiên.

"..." Haha.

Tuy nói rằng anh chồng này rất được, lộ trình cưới trước yêu sau vẫn khá tốt, nhưng mà Ngọc Hải vẫn luôn không muốn chấp nhận hiện thực mình nằm dưới người ta. Văn Lâm thì lại khá hài lòng, đời sống vợ chồng mức độ hòa hợp khá cao, chứng tỏ hai người xứng đôi vừa lứa, không có gì cần bàn cãi thêm. Còn nhật báo của vũ trụ thì vẫn hay có một tiêu đề: Hôm nay Tổng thống phu nhân lại đáng yêu nữa rồi...

___❤End❤___

Au: hết rồi nha, hy vọng mọi người sẽ thích. Góp ý cho mình đi ạ 😆

Như vậy là sắp đi đến request cuối cùng rồi, để chuẩn bị cho request số 5, mọi người cho mình hỏi chút xíu nha:

Ờm, ABO phiên bản cổ trang thì các thuật ngữ là gì ấy nhỉ, cổ trang mà cứ Omega với Alpha thì không hợp lý lắm 🤔 Các bạn cho mình xin ý kiến ạ, hay không thì mình gọi Omega là 'song nhi'; Alpha là 'càn quân' được hong 🤔
Mình cảm ơn nhiều ạ 🥰

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro