Tấn Trường x Nguyên Mạnh (Request 2 - P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: gửi chị Aster-96 ạ, request 2 của chị xong nha, hy vọng là chị sẽ thích 😊
~~~~~~~~~~
...
Hành lang vắng người, Nguyên Mạnh cầm mấy tờ giấy, ngồi sụp xuống đất. Minh Tuyết chìa cho anh cái túi be bé.

"Anh chắc chưa?"

"... Chắc."

"Kể cả khi phải trả giá đắt?"

"Ừ..."

"Vậy điều kiện em đưa ra, hẳn là anh đã nghĩ xong rồi?"

"Ừ... Tùy mày."

"Thành giao."

Minh Tuyết để lại cái túi nhỏ, cầm giấy tờ đi làm gì đó, Nguyên Mạnh ngẩn người trong chốc lát rồi cũng đứng lên đi về...

Vì những lý do và điều kiện khác nhau, các câu lạc bộ bóng đá và cả đội tuyển đều có sự bố trí nơi ở của các cầu thủ khá là khắt khe, đặc biệt là đối với Alpha và Omega. Sau khi lên tuyển và nhận phòng, Tấn Trường có chút lúng túng với bạn cùng phòng của mình.

"À..."

"Alpha. Anh nhìn gì?"

"À không, chắc anh nhầm lẫn gì đó..."

"Không đến mức nhìn em thành Beta hay Omega gì đó đấy chứ?" Nguyên Mạnh cười cười.

"Không không, xin lỗi, nãy có uống tí rượu nên hơi váng đầu tí... Nhưng mà không đến mức đó đâu, xin lỗi nếu làm em thấy phiền rồi nhé..."

"Có sao đâu mà, anh đừng xin lỗi..."

Bẵng đi một thời gian dài thật dài, đội tuyển vẫn thi đấu thành công và đem về không ít vinh quang cho đất nước. Giải đấu kết thúc, anh em hò nhau đi liên hoan tưng bừng, đêm đó, không có ai tỉnh táo ra về...

Tấn Trường loạng quạng trở về phòng mình, thấy Nguyên Mạnh đã đi ngủ trước, định lấy bộ quần áo để đi tắm. Sau đó chẳng biết thế nào, anh đè lên người Nguyên Mạnh, dùng tay ấn mạnh vào miệng người kia, lảm nhảm.

"... Em... không phải Alpha..."

Sau đó, không có sau đó nữa. Cái gì đến thì cứ thuận thế mà đến, chuyện cũng đã rồi... Sáng hôm sau thức dậy, Nguyên Mạnh đã dọn đồ ra về trước, một tí hơi ấm cũng không còn. Tấn Trường say chứ không mất trí nhớ, biết mình gây chuyện lớn, lật đật chạy theo muốn chịu tội với người ta, nhưng bị từ chối phũ phàng...

Cái chính khiến cục diện thêm bế tắc và trêu ngươi người ta là ngày đính hôn của Tấn Trường đã đến sát đít rồi. Là mối hôn sự hai bên gia đình sắp đặt, cũng là người bạn đời mà Tấn Trường mong nhớ đã lâu, chẳng qua người đó mãi chẳng chịu, nên dùng dằng đến bây giờ mới thỏa hiệp, lại vừa khéo rơi vào thời điểm nóng như lửa đốt căng như dây đàn này...

Nguyên Mạnh lạnh nhạt, khẳng định mình là Alpha, nên dù sao thì cũng không đánh dấu được, không mang thai được, bảo Tấn Trường cứ xem như là sự cố, em không để trong lòng, anh cũng chẳng cần nói trách nhiệm gì cả... Tấn Trường thì lại chẳng dễ dàng được như thế, hết loay hoay chuyện trong nhà, lại chạy theo sống chết bám lấy Nguyên Mạnh, gồng gánh muốn đứt hơi... Người ta chẳng hiểu được anh cố chấp cái gì ở chỗ Nguyên Mạnh, nhưng thấy anh cứ sống dở chết dở, cũng chẳng đành lòng mở miệng khuyên ngăn...

Chuyện Tấn Trường hủy hôn báo đài rồi hai bên gia đình làm ầm lên, chẳng để anh được yên ngày nào, mà người kia thì vui còn không kịp, chưa gì đã cùng chân ái bay đến nơi xa. Tấn Trường cũng biết nghiệp tại mình, cứ thế chịu trận, chẳng kêu ca gì ai. Nhưng mà Nguyên Mạnh thì anh buông không được, chẳng ai nói lại anh, cũng không giúp được gì, chỉ có thể để yên cho anh tự xoay sở.

Đang lúc anh xoay chưa ra chuyện trong nhà, Nguyên Mạnh biến mất. Sức sống của Tấn Trường cũng vơi đi một nửa, cả ngày héo rũ. Đến lúc anh nhận được tin nhắn từ Minh Tuyết thông qua Tư Dũng, cứ như là người sắp chết đuối vớ được cọc, xem chưa xong video đã chạy mất, vừa đặt chân ra đường đã suýt bị xe tông cho một phát. Người trong tuyển phân nửa là xót Nguyên Mạnh mà giận anh lắm, có mấy người biết thêm được chút sự tình, lắc đầu thương cảm, yêu đương chi mà rắc rối...
...
Lúc Tấn Trường đến bệnh viện, Nguyên Mạnh từ chối gặp anh, có điều anh mặt dày, không gặp được em thì nhất quyết không chịu về, lại thêm Ngọc Nhi khéo léo ăn nói, cuối cùng thì Nguyên Mạnh cũng phải thỏa hiệp gặp anh. Thế mà gặp nhau nói chuyện riêng chưa được 10 phút, chẳng biết nói gì mà lại to tiếng dần, Minh Tuyết với Ngọc Nhi đứng ngoài cũng đâm nóng ruột.

"Em đã nói là em không cần cái chịu trách nhiệm của anh, chuyện chúng ta không có cái mẹ gì hết, anh đi về đi."

"Anh phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới hiểu? Tình cảm của anh là thật, anh không cầu xin em tha thứ, anh chỉ muốn ở cạnh em thôi... Bằng đấy thời gian rồi em vẫn không tin anh, anh phải làm sao mới được?!"

"Anh cút cmn đi, tôi không cần và cũng không muốn tin gì hết. Nghiệp tôi tự tạo, ai mượn anh gánh? Cô ta nợ anh, mắc cái mẹ gì anh bắt tôi trả? Nhiêu đó là đủ rồi, đừng có làm nhau thêm mệt mỏi nữa."

"Mạnh, anh đã nói là chuyện không phải như vậy..."

"Đừng có nói thêm gì nữa hết, mệt lắm nhức đầu lắm. Anh đi ra đi."

"..."

Tấn Trường nhíu mày, khổ sở vò đầu. Một lúc sau, lại nghe thấy anh nói.

"Anh và cô ấy đã nói rõ, chấm dứt với nhau và cắt đứt liên lạc từ cả một năm rưỡi đến nay rồi. Em có biết điều đó có nghĩa là gì không?"

"..."

"Gia đình hai bên dùng dằng không chịu báo hủy hôn, bọn anh xoay sở mãi mới công bố được, rồi lại làm to chuyện ra... Nhưng mà cái đó không có quan trọng, cái quan trọng là một năm rưỡi nay anh đối với em như thế nào, em không hề chịu hiểu? Anh muốn nói em cũng không chịu nghe, rồi anh biết làm thế nào? Anh thừa nhận giai đoạn đó là anh sai rồi, anh không xứng đáng được tha thứ. Là anh ngu si, nhưng mà, anh bây giờ..."

"..."

"Nguyên Mạnh, anh..."

Tấn Trường loay hoay, cổ họng nghẹn cứng, chẳng nói thêm được gì. Nguyên Mạnh nhìn anh, lại nhìn xuống đống giấy tờ Minh Tuyết đưa mình xem lúc sáng. Ừ thì, đã biết mình hiểu lầm cả đoạn đường dài rồi, nhưng mà... bất công của ngần ấy thời gian, vẫn là chịu không được mà tủi thân... Bình tĩnh suy nghĩ lại, Nguyên Mạnh mới thấy trước giờ mình ngu ngốc, lúc Tấn Trường thương người ta, vẫn luôn biết chừng mực với mình, chỉ có một đoạn thời gian ấy lú đầu cả hai đứa, mới làm nhau tổn thương. Đến khi Tấn Trường đơn phương vô vọng từ từ thay đổi, Nguyên Mạnh cái đầu vẫn cứ lú, trước sau như một tự nghĩ tự đau, cũng đơn phương quay đầu, làm người kia trở tay không kịp. Xong rồi một nùi chuyện kéo nhau đến, Nguyên Mạnh cứ vậy bỏ lại người kia ở phía sau, ôm con chạy mất... Người ta sai với mình nhiều, mình sai với người ta cũng đâu ít...

Thấy Tấn Trường vẫn đang loay hoay khổ sở, chẳng biết sao lại nghĩ đến thiệt thòi thời gian qua của mình, cáu lên, Nguyên Mạnh cầm gối ném anh.

"Anh cái gì mà anh?! Tui ở đây ngày nào cũng đau gần chết, anh đến còn không thèm hỏi một câu?! Cũng không thèm chào con anh một câu! Đi ra đi, ba con tui không cần anh nữa!"

"Anh..."

Tấn Trường ngơ ngác luôn, tròn mắt nhìn Nguyên Mạnh ôm bụng, nhất thời chưa nghĩ ra cái gì. Nguyên Mạnh cả giận, lại nạt anh.

"Đứng đực ra đấy à, lại đây, anh không định chào con anh đúng không?! Con anh chúng nó nhớ anh, anh có sờ chúng nó không thì bảo?!"

Tấn Trường giật bắn người, loay hoay luống cuống tông đổ cả mấy cái ghế, cẩn thận từ từ đi đến bên giường bệnh của Nguyên Mạnh. Anh cẩn thận đưa tay chạm nhẹ lên bụng người kia, căng thẳng đến độ cứ sợ mạnh tay một tí sẽ làm đau cả ba cha con. Nguyên Mạnh trừng mắt nhìn anh, làm anh sợ toát mồ hôi hột, xoa được tí đã vội rụt tay về. Thế mà người kia có vẻ vẫn chưa hài lòng, vẫn cứ ngồi lườm anh. Tấn Trường lại cẩn thận đưa tay tới xoa chút nữa, lí nhí nói câu chào con cha đây, Nguyên Mạnh mới thôi không lườm anh nữa, mà nhặt cái gối đánh anh luôn, anh cứ ngồi vậy không dám né, bị đánh cho tơi tả. Ngọc Nhi cùng Minh Tuyết đứng ngoài ngó vào, thở phào một cái, thôi thì thế cũng gọi là êm đẹp rồi...

Nguyên Mạnh mang thai người rất yếu, Tấn Trường nghe lời em nhà răm rắp, không dám cãi nửa câu. Chỉ có chuyện dùng thuốc của Nguyên Mạnh, anh vẫn luôn có chút không hài lòng, nhưng chẳng dám mở miệng. Tấn Trường phát hiện Nguyên Mạnh dùng thuốc để giả làm Alpha chưa lâu, có điều chưa kịp nói gì thì đã làm người ta có bầu, nghĩ lại chỉ muốn đập đầu vào tường sám hối... Thứ thuốc đó của Nguyên Mạnh là Minh Tuyết cho, cô nàng là bác sĩ có tiếng, thuốc khó tìm thế cũng lấy về được... Vấn đề là thuốc này dùng lâu sẽ làm người yếu đi, giờ mang bầu mới khổ vậy. Chuyện này tới giờ cũng chỉ có hai anh em kia với Tấn Trường biết, cả Ngọc Nhi cũng không biết gì, vẫn tưởng Nguyên Mạnh là Alpha thật.

Tấn Trường hỏi Nguyên Mạnh vì sao phải dùng thuốc, chỉ nghe Mạnh nói vì muốn tập trung sự nghiệp, không muốn bị tình cảm chen ngang. Thế mà cuối cùng vẫn kéo ra một đống chuyện đấy thôi... Tấn Trường liền đi hỏi Minh Tuyết, cô nàng liền nói, chuyện gia đình và chuyện hồi bé của Nguyên Mạnh tan nát làm anh ấy sợ lắm rồi, nên không muốn dính vào Alpha nữa, mới cố chấp giả làm Alpha, Minh Tuyết khuyên không được. Còn về điều kiện mà Minh Tuyết đưa ra hồi đó, là nếu như Nguyên Mạnh xảy ra chuyện một lần nữa, Minh Tuyết sẽ trực tiếp nhúng tay vào thay anh mình giải quyết. Thế lực trong tay Minh Tuyết không nhỏ, lại bảo vệ Nguyên Mạnh quen rồi, ông anh nhà mình mà có chuyện gì, cô nàng lật nghiêng bầu trời luôn còn được, nói gì một thằng khốn Alpha nào đó. Tấn Trường vã mồ hôi hột, may thật, anh vẫn tốt chán...

Chuyện hôn sự của Tấn Trường giải quyết ổn thỏa, người trong tuyển biết chuyện cũng đã xuôi xuôi, tạm gác ý định xách anh ra pháp trường xử án, chờ Nguyên Mạnh sinh nở xong tính tiếp. Tấn Trường cuối cùng cũng yên ổn chạy qua chạy lại chăm sóc em nhà, việc đầu tiên là dốc hết ruột gan ra cho Nguyên Mạnh, không dám giấu diếm nửa điều, trong lòng có cái gì cũng nói hết. Nguyên Mạnh trong lòng cũng xuôi xuôi, ngoài mặt thì vẫn cả giận, thỉnh thoảng lại nạt anh, không thì lại bơ anh luôn. Tấn Trường chẳng dám cãi, cũng biết phải từ từ mới làm em nhà tiếp nhận anh lần nữa.

Nguyên Mạnh phải làm tiểu phẫu thêm hai lần nữa, khả năng sinh nở an toàn tăng lên 70%, nhưng vẫn làm Tấn Trường không yên tâm nổi. Cuối cùng cái thai chưa được tám tháng Nguyên Mạnh đã không chờ được nữa, phải chấp nhận dùng thuốc để sinh non. Tấn Trường theo em nhà vào phòng sinh, nắm chặt tay Mạnh không buông. Nguyên Mạnh sinh xong, mất máu quá nhiều, chẳng kịp ôm con một cái đã chìm vào hôn mê sâu, tính mạng như mành chỉ treo chuông. Ba hồn bảy vía của Tấn Trường cũng bay mất, ngày nào cũng túc trực bên cạnh chờ em nhà tỉnh, chỉ sợ Nguyên Mạnh không tỉnh nữa, anh cũng héo mòn theo luôn.

Mà sau đó Tấn Trường mới phát hiện đống giấy tờ trong phòng bệnh của Nguyên Mạnh lúc trước, mới bàng hoàng hiểu ra vì sao Nguyên Mạnh mãi không chịu tiếp nhận anh, vẫn luôn hờ hững lạnh nhạt với anh. Đó là vì Nguyên Mạnh biết thể nào cũng sẽ có chuyện, đến cả việc mình có thể sẽ chết cũng đã chuẩn bị sẵn, tuyệt nhiên chẳng chừa cho anh cơ hội bù đắp nào... Đây quả nhiên là một hình phạt đủ tàn nhẫn, mà, anh đáng bị như vậy mà, chỉ là... Nguyên Mạnh không đáng phải chịu như vậy thôi... Tấn Trường sụp đổ, bầu trời của anh từ ngày hôm đó cũng chẳng còn ánh dương rực rỡ nữa...
...
6 năm sau, hai nhóc nhà Tấn Trường đến tuổi đi học, các chú các bác thường ngày cưng gần chết, đi học cũng tranh nhau đưa đi đón về mỗi khi có dịp ghé chơi, chăm sóc lo lắng từng li từng tí. Nguyên Mạnh vẫn nằm trong bệnh viện, chưa từng có dấu hiệu hồi tỉnh, Tấn Trường đưa em nhà về Việt Nam, mỗi ngày đều đặn vào thăm, ngồi thì thầm nói chuyện với em, chờ đợi một ngày đôi mắt kia mở ra. Minh Tuyết cùng Ngọc Nhi bận rộn, thỉnh thoảng mới ghé thăm, mỗi lần đến chỉ biết lắc đầu thở dài, ý chí tỉnh lại của Nguyên Mạnh vốn không có, anh ấy đã buông xuôi từ lâu rồi, cố được đến 6 năm, đã là quá tuyệt vời rồi... Nhưng rồi họ cũng không nỡ nói với Tấn Trường, chỉ đành im lặng đến rồi lại rời đi.

Tấn Trường vẫn cố chấp chờ, chờ mãi đến một ngày đầu xuân nọ, có vị bác sĩ nọ hớn hở báo cho anh, Nguyên Mạnh có dấu hiệu hồi tỉnh rồi. Từ ngày hôm đó, Tấn Trường bỏ hết công việc ở lại trong bệnh viện, mong ngóng chờ đợi bình minh đến với mình. May mắn thay, phép màu đã đến với anh, Nguyên Mạnh tỉnh lại rồi. Mất thêm mấy ngày để Nguyên Mạnh có thể mở miệng nói chuyện, câu đầu tiên mà Mạnh nói với Tấn Trường là...

"... Này, anh có còn, theo đuổi em không...?"

"Có, có. Chắc chắn có. Anh, anh theo đuổi em, anh sẽ theo đuổi em. Mạnh, anh chờ em lâu lắm..."

___❤End❤___

Au: hết rồi nha, request 2 hoàn thành. Nó không được hay nhỉ 🤔 góp ý cho mình đi nào...
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro