Dụng Hậu (Request 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: thân tặng bạn Yennhi168207, mong rằng bạn sẽ thích, mặc dù hình như thuộc tính hơi lệch mất rồi 😅
~~~~~~~~~~~
Hàn Quốc, sáng đẹp trời.

Văn Hậu vừa thực hiện xong phẫu thuật, nằm trên giường thơ thẩn ngắm mây trời, lần này lại xa lâu thật lâu rồi... Trước lúc sang đây Hậu cũng đã cùng người kia nói nhiều thật nhiều, giống như là sẽ xa nhau chưa biết ngày gặp lại ấy, thế mà sang chưa được mấy ngày, đã nhớ cồn cào cùng tủi thân rồi...

Chẳng phải là lần đầu yêu xa, nhưng xa quá như vậy, trong lòng nôn nao cùng lo sợ cứ vậy mong ngóng từng ngày nhanh trôi... Tiến Dụng bận rộn, thời gian gọi điện hỏi han chẳng nhiều, mà vẫn nhớ đều đặn gọi sang, thi thoảng lại có tin nhắn báo cáo gì đó, cứ giống như thể anh đoán được thời điểm nào em nhà đang buồn bực tủi thân mà nhanh chóng trồi lên dỗ dành... Gọi điện, nhắn tin, video call nhiều là thế, nhưng hơi ấm người yêu không kề bên, Văn Hậu vẫn là không tránh được buồn bã cùng nhớ mong. Mặc dù cứ gọi là hai ba câu lại chí chóe dỗi hờn, Văn Hậu lại có nhiều lúc chẳng muốn kết thúc cuộc gọi, có giọng nói của người yêu, vẫn là yên tâm hơn rất nhiều...

Tết Nguyên đán sắp đến gần, Văn Hậu không về kịp, bố mẹ em cùng bố mẹ Dụng gọi suốt, nào thì là ở bên đó ăn uống ổn không, chấn thương thế nào rồi, có thiếu thốn gì không, thằng Dụng có quan tâm đủ không hay bỏ bê con để con thiệt thòi tủi thân rồi... Rồi thì là bố mẹ với hai cái đứa Dũng Chinh canh thằng Dụng kỹ lắm, nó mà dám bỏ bê con đi trêu hoa ghẹo nguyệt bố mẹ đập nó một trận ra trò, để dành cho con đồ ngon quần áo đẹp các thứ đấy nhá, lúc nào về tìm Dụng đòi, bố mẹ nuôi thằng Dụng lớn để làm gì nào, để cho con sai vặt nó đấy haha... Văn Hậu cười toe, ảnh thương con lắm bố mẹ đừng lo mà, ngày nào cũng gào ầm lên anh nhớ em gần chết, để cho mấy ông anh ngứa mắt ra gõ đầu mấy lần...

Việt Nam, không khí Tết ngập tràn trên mọi nẻo đường.

Sắp Tết, hai anh em Tiến Dũng Tiến Dụng nhiều việc chạy tới chạy lui, còn bị mẹ quở cái tội tay chân vụng về, Đức Chinh thì lại nhàn nhã, ngồi ăn bánh thưởng trà với mẹ chồng, còn tư vấn cho bố chồng mua quà gì cho cu Hậu, tám chuyện tới quên luôn thời gian ngày tháng.

"Cu Hậu lớn nhanh thật đấy, cao ráo đẹp trai thế này... Khéo thằng Dụng nhà mình lại kèo trên không nổi haha..."

"Ầy, bố không biết đấy thôi, Dụng nó lươn lắm, dụ dỗ em nó hoài ấy... Mà có cái này con kể bố mẹ nghe, thằng Dụng ấy..."

Tiến Dụng theo anh trai đi mua đồ về, tay xách nách mang một đống đồ vào sân thấy anh dâu với bố mẹ chụm đầu kể xấu mình, thi thoảng còn phát ra vài tràng cười hahaha với hí hí hí, mí mắt giật giật, bất lực ngó ra nhìn Tiến Dũng đang loay hoay với mấy chậu cây. May mắn là em Hậu không ở đây, nếu không chắc đội vài cái quần cũng không hết quê...

Tối, cơm nước xong xuôi bố mẹ ngồi trong nhà xem thời sự, Tiến Dũng vẫn lúi húi dưới bếp, còn Tiến Dụng thì đặt chõng ngồi ngoài sân sắp xếp mấy cái hộp to nhỏ khác nhau, Đức Chinh ra khều em chồng.

"Còn thiếu gì không? Mang hết đi nhá, bố mẹ tốn nhiều công sức lắm đấy."

"Biết rồi mà, nhiều thế này, sợ sang đè Hậu bẹp dí..."

"Ờ nhiều thật... Cũng là bố mẹ nhớ Hậu thôi, mỗi thứ đem cho em nó một tí... Vé máy bay đặt chưa?"

"Rồi, ông cứ khéo lo đi."

"Ai lo mày làm gì, tao là tao sợ Hậu ở bên đấy chờ lâu tủi thân thôi. Có mỗi ngày Tết, bỏ nó bơ vơ một mình bên ấy không có được."

"Rồi rồi, biết ông thương Hậu rồi. Nhờ lấy cho cái túi kia cái. Mai tui còn về Thái Bình mấy ngày nữa, ở nhà lo hai ông bà đi nha."

"Mày làm như tao với anh mày không lo gì ấy, bố mẹ đây cứ yên tâm, mày làm gì làm đi."

"Thì nhắc thế, gì căng..."

Quay qua quay lại hết mấy ngày cuối năm, bố mẹ Văn Hậu đón chàng rể được mấy bữa đã giục Tiến Dụng sang với Văn Hậu cho kịp đón giao thừa. Mà Văn Hậu ở bên kia vẫn chẳng biết gì, mấy bận gọi sang thấy mọi người chuẩn bị đón Tết mà thèm, lại thấy vẻ mặt bố mẹ hai bên với nhà Dũng Chinh cứ ra vẻ thần bí, thỉnh thoảng lại cười đầy ẩn ý, tỏ vẻ không hiểu gì mà hỏi lại, thế mà chẳng ai nói gì để em ngồi đoán già đoán non...

Hàn Quốc ngày cuối cùng của năm cũ, ai cũng hối hả muốn nhanh về với gia đình, còn Văn Hậu thì đi loanh quanh thơ thẩn ngắm cảnh vật, nhớ nhà nhớ mọi người lắm lắm. Cuối chiều bất ngờ đón được anh người yêu với đủ thứ lỉnh kỉnh trên người, Văn Hậu có chút dở khóc dở cười, còn mấy ngày nữa là về nước rồi, tha sang đây lắm thứ thế không biết, rồi ăn chừng nào cho hết... Tiến Dụng đã lâu ngày không được ôm em nhà trắng trắng mềm mềm, dính vào Văn Hậu ôm chẳng muốn rời tay, chọc cho Văn Hậu có chút quạo, nhe răng cạp cho một cái vào bên má.

Tiến Dụng xót em nhà gầy đi trông thấy, ngồi dưới sàn nhà lấy đồ ăn cho em, mà Văn Hậu quấn chăn ngồi trên giường ngứa tay nghịch ngợm, thi thoảng lại chọt một cái trêu người yêu. Mà Tiến Dụng cũng không giận, đôi lúc sẽ ngửa cổ lên đòi một cái hôn rồi lại loay hoay với đống đồ. Văn Hậu đã lâu không được ăn đồ ăn Việt Nam, lại được cho đồ ăn bố mẹ làm, tham ăn đến mức hai má phồng to. Tiến Dụng không nỡ cười em người yêu, chỉ cầm cái khăn để lau miệng cho Hậu, ngồi xổm chống cằm vui vẻ nhìn em ăn.

Văn Hậu dắt người yêu đi tìm chỗ nào đẹp đẹp chờ xem pháo hoa đón giao thừa, video call về với gia đình tám chuyện linh tinh. Mọi người ở Việt Nam thấy Văn Hậu đang cười khanh khách bắt nạt Tiến Dụng, còn người nào đó thì cũng đang cười, nhưng với một vẻ mặt đầy sự cam chịu, em nhà nghịch quá, mấy nữa phải về xin tips dạy người yêu của Xuân Trường mới được... Bố mẹ hai nhà cười hahaha, nói chuyện thêm chút nữa rồi cũng rút cho hai người có không gian riêng tư.

Văn Hậu chơi chán tìm chỗ ngồi, Tiến Dụng lại ngồi xoa tay cho em, chìa ra túi đồ ăn be bé. Văn Hậu không đoái hoài tới đồ ăn, ngồi nhìn người yêu rồi nghiêng đầu, Tiến Dụng đột nhiên bắt được sóng, cũng nghiêng đầu theo, chờ xem em nhà định làm gì. Thế mà thấy hai tai của Hậu hồng lên một cách đáng ngờ, dù ánh đèn hơi mờ nhưng anh chồng nào đó vẫn tinh mắt thấy được, mà dù đã bắt được bài của ai kia thì anh vẫn ngồi bất động. Ờ, hiếm khi vợ chủ động, lại mừng còn không kịp ấy chứ...

Chờ một lúc lại thấy ai đó có vẻ muốn bỏ chạy, Tiến Dụng cười cười ghé vào thì thầm.

"Chứ yêu nhau bao nhiêu năm rồi mà còn bày đặt ngượng ngùng thế?"

"Ai, ai ngượng hả? Ông nói linh tinh!"

"À..."

"Thì, từ từ..."

Văn Hậu nhắm mắt nhắm mũi xông pha, hôn người yêu một cái, hôn xong đã thấy môi Tiến Dụng sứt một miếng, ngồi ngây ra tròn mắt nhìn, một lúc sau mới đưa tay sờ sờ. Tiến Dụng cười híp mắt, trong lòng pháo hoa đã bắn đùng đùng, môi chảy máu cũng không thèm để ý.

"Hôn vẫn kém như ngày nào... Gặm được cả miếng da rồi..."

"Thì... cũng phải để người ta luyện tập từ từ chứ..."

"À, hoan nghênh hoan nghênh, tới đi, cho cả người để luyện tập nè."

"Đồ lưu manh..."

Văn Hậu đá anh nhà một phát, làm mặt dỗi quay đi, được một lát lại kéo tay Tiến Dụng đưa lên miệng gặm.

"Chứ đồ ăn đây không gặm đi gặm người là sao? Thịt anh ngon lắm à?"

"Không..."

"Người ta cười kìa..."

"Kệ..."

Pháo hoa rực rỡ cả bầu trời, tiễn năm cũ đón năm mới, Văn Hậu cười hì hì, thời khắc đầu năm người đầu tiên nhìn thấy là người luôn ở trong tim, thế là đủ rồi. Tiến Dụng tính tình có chút khô khan cộc cằn, yêu vào rồi cũng dịu dàng trông thấy, phải tội hay ngứa tay vỗ em yêu hơi mạnh tí thôi, thêm cái hay để miệng đi chơi hơi xa, để em Hậu nghe được cho ăn đập thay cơm, còn đâu thì vẫn chấp nhận được. Tiến Dụng hay bảo, anh nói yêu em không nhiều không có nghĩa là anh yêu em không đủ, chỉ là anh cảm thấy thay vì nói những lời có vẻ sáo rỗng kia thì thể hiện bằng hành động vẫn hơn. Văn Hậu thấy cũng không quan trọng lắm, yêu vào rồi cả hai dần trở nên giống nhau, cũng chẳng cần lời nói gì nhiều...

Có đôi lúc Văn Hậu muốn nghe vài lời sến sẩm, cũng chỉ là muốn chắc chắn người kia vẫn ở đó, Tiến Dụng thì chẳng bao giờ đi đâu xa, lắm khi cũng muốn dính người yêu như con koala ôm cây, cũng là sợ em đột nhiên lạc khỏi tầm mắt... Tiến Dụng nói, em luôn tự do như chim trời, sợ em bay xa quá không muốn về, anh giữ không nổi... Văn Hậu nói, em chỉ muốn làm con diều trong tay anh thôi, em bay lượn tự do, nhưng sẽ không mất phương hướng, vì sợi dây là anh cầm, chỉ cần anh không buông, em không đi đâu hết... Tiến Dụng hôn mắt em, nghĩ nghĩ, thế cũng được, miễn em đừng xa, mưa gió bão bùng có anh ở đây rồi...

"Hậu."

"Hưm?"

"Năm nay, lại chiếu cố anh nữa nha?"

"Ò. Nhớ rồi. Ông cũng phải ở đây nhá?"

"Ừ, ở đây. Đi đâu được, ai chứa mà đi. Có em chứa thôi, em không đuổi thì anh cứ bám em thế thôi."

"Hì."

___❤End❤___

Au: trả request này vào đúng sinh nhật Hậu Hậu nè. Chúc Hậu tuổi mới hạnh phúc khỏe mạnh bình an, sự nghiệp thăng tiến, vạn sự yên vui ❤ Mãi yêu Hậu 😘
Góp ý cho mình đi ạ.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro