Tấn Trường x Nguyên Mạnh (Request 2 - P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: thương mến gửi chị Aster-96 ạ, đây là phần 1 của request 2 mà chị yêu cầu, hy vọng chị ưng ý 😊 phần tiếp theo sẽ lên sóng sớm thôi 👌
~~~~~~~~~~
[Qatar, sân bay quốc tế.

"Anh Mạnh! Em tới rồi nè, trời ơi lâu quá không gặp, anh khỏe không? Đưa em đẩy hành lý cho nà!"

"À... Minh Tuyết... Này em..."

"Anh đói chưa? Trưa nay anh ăn gì em nấ... Anh ơi?! Sao mặt anh xanh thế?! Anh mệt ở đâu ạ?"

"... Mày, mày mày gọi... cấp cứu giùm anh... anh... đau bụng quá..."

"Hả?!"

"Ủa cô gì ơi, chú này chảy máu dưới chân nè!"

"Cái...?!"

Nguyên Mạnh đầu váng mắt hoa, loạng choạng một chút rồi té xỉu, dọa mọi người ở sân bay giật mình. May thay có cậu thanh niên kịp thời đỡ được, còn cô gái tên Minh Tuyết thì hoảng hồn, vừa lo gọi vội chiếc taxi vừa lo đống đồ, vội vội vàng vàng đem người đi bệnh viện.
...
"Hai bác ở nhà biết chuyện chưa ạ?"

"Biết rồi."

"Biết rồi mà vẫn cho anh sang đây?!"

"Anh đã bảo là anh có chuyện của anh, mày hỏi lắm thế?"

"Chuyện gì? Chuyện gì mà quan trọng hơn cả sức khỏe và tính mạng của anh bây giờ?! Anh đùa em đấy à?! Không được, giờ em đặt vé máy bay, anh về bên kia liền cho em. Em về với anh, không được ở đây nữa!"

"Anh không về! Anh như thế này rồi mày bắt anh ngồi máy bay về?!"

"Anh ở đây thì được cái gì chứ?! Rồi ai lo?! Một thân một mình, đứng còn đứng không vững!"

"Có mày đấy còn gì?! Mày không phải người à?! Mà kể cả không có mày anh vẫn nhờ được người..."

"Anh nhờ ai? Anh nhờ được ai anh nói em nghe thử?"

"Có Ngọc Nhi đấy! Anh nhờ nó vẫn được!"

"... Vợ em, em không cho anh nhờ đấy! Sao anh cứ phải như vậy chứ?!"

"Vợ mày cũng là em anh! Anh nhờ nó có gì sai? Anh đã bảo là anh có chuyện của anh rồi, anh không về! Anh ở đây ăn bám chúng mày đấy, ý kiến gì không?"

"Anh...!"

"Mày quát anh cái gì? Thôi mày đi ra đi, anh không cần mày nữa, có đứa em nhờ tí cũng quát vào mặt anh, không cần nữa! Mày đè vào cháu mày rồi, đi ra, không cần mày nữa! Ngọc Nhi vào đây em, mày đi ra đi!"

"Anh ơi thôi mà... Chị ấy cũng là lo cho anh thôi..."

"Lo gì? Anh nuôi nó còng lưng rồi giờ nhờ tí nó cũng sưng sỉa, không cần nữa! Mày lấy anh ly nước, anh đau nhừ người rồi, nó còn quát anh!"

"Thôi, thương thương mà... Anh đừng nóng nảy, cháu em nó sợ... Đây, để em chào cháu em nào. Cục cưng ơi, cô là cô của cục cưng đấy. Chào mừng con đến với thế giới này nhá, thương thương nè. Chồ ôi, cục cưng bé bỏng nè, trộm vía là đáng yêu từ trong bụng ba nha."

"Mới có một tháng rưỡi, nghe được gì mà chào? Còn mày đấy, nước của anh đâu? Đứng đực ra đấy à?"

"Anh còn tự hào quá ha? Cháu em một tháng rưỡi mà anh động thai mẹ nó hai tuần rồi đấy. Nằm một chỗ chuyền nước dinh dưỡng hai tuần rồi đấy. Bảo anh ở bên kia yên ổn đi, alo một cái em với vợ em về với anh liền mà không chịu, cứ sang đây rồi mà động thai. Con mẹ nó sao anh cứ phải rước thêm đau đớn mệt mỏi vào người vậy? Ở bên đấy không được à?"

"Không. Anh ở đây, cứ thích thế đấy rồi mày làm gì anh?"

"Thôi mà, hai người đừng gây nhau nữa. Cái quan trọng bây giờ là sức khỏe của anh và cháu em, lỡ sang đây rồi thì thôi cứ ở lại, em lo tất. Được chưa nào?"

"... Thôi bỏ đi, lỡ rồi thì thôi... Mà nếu sau này có chuyện em gọi về bên kia anh đừng có trách em không nói trước."

"Tại sao nó cứ nhất thiết là phải có chuyện?"

"Anh như này chưa đủ có chuyện hay gì hả anh? Mà khoan, anh chưa nói tên khốn nào làm anh ra thế này? Nói liền đi em không để yên đâu. Đâu, là tên khốn nào?"

"... Là anh tự tạo nghiệp, hỏi gì hỏi lắm..."

"Ô, một người mà ra được một cái thai đấy ạ anh ơi? Chưa nói đến làm sao Alpha như anh mang bầu được, nội cái vụ động chạm đến anh là em không bỏ qua được rồi. Anh mà không nói, để em tự tìm ra thì anh tự biết hậu quả đấy."

"..."

"Không nói thật ạ?"

"..."

"Thôi chị ơi, đừng nói chuyện này nữa mà... Anh ấy..."

"Em yên đi để chị giải quyết. Em không có ý kiến nếu anh muốn làm bố đơn thân, nhưng mà chuyện này em vẫn phải làm cho rõ ràng. Ngày xưa anh với em thống nhất thế nào, hy vọng anh chưa quên."

"..."
...
"Xin chào mọi người ở tương lai nha! Hihi..."

"Ngọc Nhi, mày làm cái gì đấy?"

"Em quay phim, quay lại nhật ký mang bầu của ông anh Alpha nhà em! Để sau này kể lại cho con cháu các thứ... Anh, cho quay cái bụng tí."

"... Tào lao. Ọc..."

"Đây, đây chính là vị Alpha mang bầu nhà em đây. Ngày nào cũng nghén nôn ói đến xây xẩm mặt mày. Lại thêm vừa động thai xong, giờ người cứ như chiếc lá ấy. Thương quá thương..."

"Đừng có quậy, để yên anh nằm..."

"Anh cứ nằm đi ạ. Haiz, là Alpha mà có bầu, nó khổ lắm mọi người ạ... Chuyền nước chuyền thuốc rồi uống thuốc tiêm thuốc tùm lum hết cả, ngày nào cũng đau nhừ người ấy... Sợ nhất là ấy, bác sĩ bảo nhiều nguy cơ lắm, giờ giữ được anh ấy khỏe ngày nào vui ngày ấy..."

"..."

"Có bầu rồi tính nết ảnh cũng thay đổi nhiều, hay quạu, chẳng ai làm gì cũng quạu... Cháu em nà được hai tháng rồi nha, phiếu siêu âm cục cưng nè, trộm vía là đáng yêu gần chớt. Haiz, chị bảo, ảnh mang bầu được hình như là vì có dùng qua thuốc gì đó, sao mà dại dột thế chứ, lại đi mạo hiểm tính mạng mình..."
...
"Chào mọi người! Cho mọi người xem nè, cháu em hai tháng rưỡi rồi, là 10 tuần rồi. Bác sĩ bảo có hai tim thai, thế là em có hai đứa cháu! Chồ ôi hai cục cưng, cô yêu hai cục cưng nhiều huhu."

"Mày nói bé, thôi em, anh nhức đầu..."

"Dạ em xin lỗi. Mà đây mọi người ạ, vị Alpha nhà em hôm qua thì quạu quọ ném đồ, hôm nay thì lại vừa ăn vừa khóc nè... Sao nó lại thành thế này nhỉ? Cũng biết là có bầu tính khí thất thường nhưng mà..."

"Kệ mẹ anh, mày nhiều, chuyện quá..."

"Hoi thương nè, mấy nay anh chẳng ăn uống được gì, dỗ mãi mới ăn xong bát cháo... À cho anh hộp đặc sản Qatar, không chua không lấy tiền!"

"... Chả chua miếng nào..."

"Chua mà, chị em ăn nhăn hết mặt mày... À quên, anh có bầu hihi... Thích chua là đẻ con trai nhỉ, giống ba thì phải gọi là đáng iu hết cỡ."
...
"Anh Mạnh ngủ rồi à?"

"Ảnh vừa ngủ ấy ạ. Đêm nào cũng trằn trọc khó ngủ, đến ngày thì quạu trong người, khó lắm mới vào giấc được đấy... À chị này..."

"Sao?"

"Hôm nay ti vi chiếu tin tức về ĐTVN chuẩn bị đá vòng loại World Cup đấy, anh Mạnh cứ dán mắt vào ti vi thôi, rồi ngồi ngẩn người..."

"Ồ, thế tiến sĩ tâm lý học của chị nhìn ra được gì rồi?"

"Ừm... Nhìn ra được, ánh mắt của kẻ si tình... Vừa yêu đậm sâu, vừa giày vò, vừa tổn thương, lại tủi thân... Mâu thuẫn lắm, nhớ mong nhiều, lại không mong người ta đến đây, vừa mong người ta đáp lại, lại vừa mong người ta vĩnh viễn không biết gì..."

"... Thế ra là người trong tuyển..."

"Haiz, em tự hỏi không biết là ai mà có phúc như vậy... Anh Mạnh nào giờ mạnh mẽ kiêu ngạo là thế, lại chấp nhận vì người đó mà mạo hiểm mang bầu... Đúng là có phúc không biết hưởng..."

"Đâm đầu đi yêu một người không yêu mình, còn làm đến mức đó, cũng là cái dại, cái ngu đấy em."

"Yêu vào ai chả lú, như hồi đầu chị theo em đấy thôi..."

"Nhưng mà em đáp lại chị, đâu có giống nhau?"

"Ừ... Ảnh bầu ba tháng rồi, người càng lúc càng yếu..."

"..."
...
"Hihi xin chào lại là Ngọc Nhi đây, hôm nay lên khoe với mọi người hai cục cưng được ba tháng rưỡi rồi nè. Trộm vía bé con khỏe mạnh, phát triển bình thường, nghe tim thai mà muốn iu luôn huhu! Anh, khoe cái bụng nhô ra một tí rồi nè."

"Đẹp lắm à mà khoe? Để yên cho anh ăn, đang đói cứ chọc..."

"Hehe, ăn được là tốt là mừng chứ sao? Phải tội nửa đêm anh hay đói mà bọn em không vào được, để ít nữa em mua chuộc cô y tá vào chăm anh."

"Mày nói nhiều quá, líu ríu cả ngày, nhức đầu. Nói bé thôi, chóng mặt lắm."

"Em xin nỗi mà."
...
"Hi. Cho mọi người xem cái này nè, ảnh ở phía xa kia kìa. Được buổi chiều nắng đẹp lại chịu khó ra ngoài đi dạo, thế mà giờ lại ngồi ghế đá khóc tức tưởi, không biết nói gì luôn. Để em đi dỗ đã tí kể mọi người sau nha. Anh ơi hoi mà..."

"Kệ, tao để yên, tao khóc. Mày, đi ra, đi..."

"Thôi, có bầu ai lại khóc miết, làm cục cưng tủi thân bây giờ. Anh nín đi em đưa anh đi ăn đồ ngon ná?"

"Đã bảo, kệ tao. Đi ra kia, yên để tao khóc..."

"Ơ kìa?"
...
"Khóc mệt ngủ luôn rồi, ông bầu này khó chiều thật sự... Nói thật chứ, tủi thân vì người nên ở đây thì lại không ở ấy mà... nhưng mà nếu có đến thật chắc gì ảnh đã chấp nhận, tâm trạng mâu thuẫn lắm mà. Đã tổn thương sâu sắc rồi, vẫn thương vẫn nhớ, nhưng mà ở gần thì không dám nữa... Người yêu nhiều là người thua cuộc, là người khổ..."
...
"Chào buổi sáng, hôm nay anh Mạnh phải thực hiện một ca tiểu phẫu, không nghiêm trọng lắm, nhưng mà khá là quan trọng. Bầu 4 tháng rồi nha, bắt đầu phải tính chuyện 'làm ổ' rồi, Alpha mà, còn chịu khổ dài..."

"Sắp xong chưa?"

"Á, xong rồi nè. Hôm nay cũng coi như là một ngày đặc biệt, để em ghi lại nè. Hôm nay là ngày x tháng y năm z, tại bệnh viện (...) ở thủ đô Qatar, phòng bệnh số 305, anh Trần Nguyên Mạnh, tiểu phẫu lần 1, đại thành công. Chúc mừng!!!"

"Làm gì mà mắc mệt vậy em, có gì đâu mà chúc với chả mừng."

"Có chứ, cột mốc quan trọng mà. Hehe, anh nghỉ ngơi đi, em đi lấy đồ ngon cho anh, tí ngủ dậy ăn là vừa."
...
"Chị bảo là đội tuyển sẽ đi đá ở gần đây, nên thôi thì trông cậy cả vào người ở bên kia đấy ạ. Bác sĩ bảo anh ấy 90% là sinh non, nhưng mà, hiện tại chỉ nắm chắc 40% sinh nở an toàn, nếu người bên kia không đến cũng không sao, nhưng cũng xem như là cho nhau một cơ hội, cơ hội cuối cùng. Hy vọng em và chị em không tin nhầm người. Anh Bùi Tấn Trường nhé."]

*Rầm*

"..."

"Anh có muốn giải thích một chút không? Hả anh Bùi Tấn Trường?"

"Anh ấy chạy đi rồi, còn đâu nữa mà hỏi."

"Tao sợ rồi đấy nhá, yêu đương con mẹ gì, cả hai bên lại đều sống dở chết dở... Đứa nào giấu con dao của tao đấy, trả coi."

"Nhà Hà Nội có muốn ngồi nói chuyện với nhà lính tí không?"

"Có, ngồi đây, nhà Nghệ An có rảnh thì ngồi lại nhá?"

"Đương nhiên là phải ngồi lại rồi, mình nói từ đâu bây giờ nhỉ?"

"Ái chà..."

(Còn tiếp)

Au: từ từ nhá, drama đang tới, quý vị độc giả giữ nguyên vị trí thắt dây an toàn và nếu thấy cần thì đội thêm nón nghe 🤣 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro