HảiLinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: dành cho chiếc thuyền giấy mà mình yêu thương ❤
Mớ bùng binh vẫn đang viết, trong khi chờ đợi, các bạn đọc cái này giải trí nhé 🥰 kiến thức có chút nông cạn, sai sót gì mong các bạn góp ý cho mình ạ
Cái này thì cũng ngắn thôi, không phải hố đâu nên đừng lo nha
~~~~~~~~~~~~~~
Sau một thời gian nghỉ ngơi, đội tuyển Việt Nam lại tập trung và đi tập huấn để chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng sắp tới. Anh em lâu ngày gặp lại nhau tay bắt mặt mừng, buôn chuyện rôm rả. Đến trưa, đội trưởng đi kiểm tra quân số, lại thấy chỉ còn thiếu mỗi Tiến Linh. Anh Đức khó hiểu giãi bày với mọi người, bình thường hai anh em hay đi về với nhau, nhưng mà đợt này chẳng thấy tăm hơi Linh đâu hết, chẳng biết là chạy đi xó xỉnh nào rồi. Đội phó Ngọc Hải gọi điện không được, có chút bồn chồn lo lắng, cứ ngó ra cửa mà chờ mong.

Mãi tới giờ sinh hoạt đội đầu giờ chiều, Tiến Linh mới lò dò xuất hiện. Lúc em mở cửa phòng sinh hoạt bước vào, cả đội liền quay qua nhìn em, sửng sốt với bộ dạng hiện tại của em. Tiến Linh mặt mày tái nhợt, trên trán dán một miếng dán hạ nhiệt, tay còn kéo theo một cái giá chuyền dịch, trông chẳng khác gì bệnh nhân đang ốm nặng.

"Này Linh? Mày, mày làm sao đấy?" Đội trưởng nhíu mày lên tiếng.

"Dạ... Em, em bị sốt chút thôi ạ..."

"Sốt một chút mà phải chuyền nước?!"

"Ơ... À, em... Em không sao, em chuyền nước chút thôi ạ. Chuyền xong chai này là ổn đấy ạ. Em khỏe rồi mà..."

"Trông đéo thể tin được Linh ạ... Hay mày lên phòng nghỉ đi, chiều mấy anh xin thầy cho."

"Chiều... chắc là phải nhờ các anh... Nhưng mà em cũng ổn rồi ạ, nghỉ hôm nay rồi ngày mai em ra sân ạ."

Tiến Linh thấy chỗ Hùng Dũng còn chỗ trống liền tới ngồi vào, tựa vào gần Dũng. Đợi đến khi đội sinh hoạt xong quay sang, Tiến Linh đã dựa vào ngực Hùng Dũng ngủ mất. Hùng Dũng thương em, giơ tay ra hiệu mọi người nói nhỏ chút cho em ngủ, mà sờ đến người em thì nụ cười của Dũng cũng tắt ngấm luôn.

"Trông nó mệt mỏi thế kia mà mai đòi ra sân à. Tin nổi không?"

"Sao... Sao lại nóng thế này nhỉ?"

"Hả?"

"Thằng Linh... nó sốt cao quá... Nóng thế này mà bảo ổn?!"

Cả đội ngơ ngác nhìn nhau, sao lại ốm nặng thế nhỉ? Vừa lúc đó, có một nhân viên khách sạn cầm theo một chai dịch đi vào.

"A, mấy bạn sinh hoạt hả? Cho anh xin phép chút nhé, anh thay chai dịch cho Linh."

"Ủa, ủa anh? Nãy thằng Linh nói với bọn em, chuyền xong chai này là xong mà anh?"

"Làm gì có? Này mà xong thì nó đã xong từ tám đời rồi, ngày nào nó chẳng phải chuyền nước thuốc hả em? Nó không nói gì với mấy bạn hả?"

"Ủa, ủa là sao anh... Bọn em chẳng hiểu gì cả..."

"Chậc, cái thằng... Tiến Linh ấy, nó không có về nhà, sau khi mấy bạn về hết bọn anh thấy nó kéo vali quay lại. Bảo nhà giờ không tiện về, nên nó ở lại á. Nó ở được mấy hôm rồi đi đâu mất tích 4, 5 hôm gì đấy rồi mấy hôm trước mới thấy về. Lúc nó về thì nó đã thành thế này rồi nè."

"..."

"Thấy nó bảo ngày nào cũng phải chuyền nước thuốc, nên bọn anh mới để ý giúp thôi, chứ thấy nó hay quên lắm. Mà sốt cao mấy bữa rồi không thấy đỡ tí nào, không biết có đá đấm gì được không... Nghe bảo nó định xin nghỉ dài hạn gì đấy..."

"Trời ơi... Nó không nói gì với bọn em hết..."

"Mà, mà anh ơi... Nó uống thuốc hạ sốt chưa anh? Nó đi đâu sáng giờ mới thấy về lúc nãy á, nên bọn em không có biết..."

"Nghe nó nói, bác sĩ bảo không được uống hạ sốt hay kháng sinh gì hết. Nên là sốt cao mấy cũng phải để thế chịu khó thôi, nó chịu như thế mấy ngày nay rồi á, mà cứ đụng đến mùi kháng sinh cái là nó ói hết bữa ăn ra ngoài hà. Khổ thân."

"... Dạ, bọn em... hiểu rồi ạ..."

"Ừ, thế thôi, anh đi nhé. Mấy bạn cứ sinh hoạt đi, nhớ để ý Linh nhé, cháo dưới bếp sẵn đấy, cố cho nó ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu nha."

"Dạ, bọn em cảm ơn ạ..."

Người ngoài lại hiểu rõ hơn cả người trong nhà... Cả đội lại nhìn nhau, bực bội trong người. Lát sau lại xót Linh mà đi tới bên cạnh, người nào giúp được gì thì giúp, không thì phụ Hùng Dũng đem em về phòng. Ngọc Hải lòng như lửa đốt, cứ kè kè bên cạnh không muốn rời đi. Tiến Linh ngủ rất sâu, nhưng tay vẫn bám chặt áo Hùng Dũng, dính chặt lấy anh không chịu buông, may mà Hùng Dũng được phân cùng phòng với Linh, nên đành làm gà mẹ ôm em nằm ngủ.

Ngọc Hải xót Tiến Linh lắm, nhưng chiều còn buổi tập, thế nên ngồi bên giường em một lúc lâu rồi mới đi làm việc. Anh buồn bực trong người, người anh thương ốm ra như vậy mà anh chẳng lo được gì, lại còn đang bị mấy cái vấn đề trong nhà với cô 'vợ sắp cưới' chẳng biết chui từ đâu ra làm đau đầu hết biết...

Cuối chiều cả đội tập xong đi về, có mấy cầu thủ tắm rửa xong xuống sảnh ngồi chơi, thế là nhìn thấy mấy cô gái cứ thập thò ngoài cửa khách sạn. Này chắc là fan rồi... Văn Toàn và Quang Hải đành đi tới hỏi thử.

"À, bọn mình giúp được gì cho mấy bạn không?"

"A? À dạ, mấy anh ơi... Cho bọn em gửi mấy cái này cho anh Linh nhé..."

"Quà cho Linh hả? Cảm ơn mấy bạn nhé. Đồ ăn hả? Ghen tị ghê nha."

"Dạ... Dạ anh ơi... anh Linh anh ấy... đã khỏe chưa ạ?"

"..."

"... À khỏe rồi em. Cảm ơn mấy em nha."

"Dạ may quá ạ... Làm bọn em lo quá..."

"Ờ... Sao mấy em biết Linh ốm thế?"

"Ơ, anh ấy không nói gì với các anh ạ?!"

"..."

"..."

Hải và Toàn nhìn nhau, tự nhiên cảm thấy có dự cảm không lành.

"Có chuyện gì? Kể cho bọn anh nghe được không?"

"Dạ, hôm trước anh Tiến Linh bị té cầu thang phải vào bệnh viện ấy ạ. Bạn em phát hiện anh ấy té bất tỉnh nên gọi cấp cứu ạ, mấy nay em nghe nói ảnh đòi xuất viện về rồi mà chưa đi thăm được ạ."

"Té cầu thang?!"

"Dạ đúng rồi ạ."

"Té ở đâu?! Mà sao, sao té cầu thang thôi mà phải vào bệnh viện?!"

"Ở quảng trường gần đây ấy ạ, chỗ đó cao lắm, té từ trên bậc thang xuống nguy hiểm lắm luôn ạ. Hôm ấy, ảnh chảy quá trời máu luôn ạ, lúc vào bệnh viện bác sĩ còn bảo suýt thì mất mạng ấy. Bọn em sợ lắm..."

Mấy nữ sinh vừa kể vừa nghẹn ngào, cũng xót cho Tiến Linh mà sắp khóc tới nơi. Văn Toàn và Quang Hải kinh hoàng, sợ hãi kéo tay mấy nữ sinh lại.

"Chảy, chảy nhiều máu lắm hả em?"

"Nhiều lắm luôn ạ... Ướt, ướt hết quần áo luôn ấy ạ..."

"Cái gì cơ?!"

"Em... Em có biết, làm sao mà té không..."

"Không biết ạ... Hôm ấy bạn em tới chỉ kịp thấy ảnh bất tỉnh trong vũng máu thôi ạ... Mà hình như sau đó bạn ấy có thấy bóng người chạy đi ở phía trên ấy ạ... Em không dám đoán bừa..."

"Kh, khoan... Chỗ chỗ đó... có camera an ninh không em...?"

"Hình như là có á anh, để em dẫn anh đi."

"Được, đi liền nha. Hải, mày, mày vào gọi anh Tuấn Anh, với, với lại anh Phượng... mấy đứa, đưa bạn anh tới bệnh viện chỗ Linh nằm hôm bữa ấy... Được không?"

"Dạ, dạ được ạ. Mà anh ơi, anh Linh..."

"Không sao, có bọn anh rồi."

"Dạ."

"Hải, mày, mày vào nói anh Dũng... để ý thằng Linh..."

"Dạ, dạ..."

Văn Toàn với Quang Hải bị dọa sợ mất hồn, lật đật chạy đi lo công việc, sau đó Tuấn Anh với Công Phượng cũng bị làm cho phát hoảng, bỏ cả việc tắm rửa mà chạy đi. Những người khác không hiểu chuyện gì, nhìn mấy anh em hoảng hồn chạy đi đâu mất.

Tiến Linh ngủ dậy, được các anh đút cho ăn được một bát cháo, lại đổi thêm một chai dịch nữa, mệt mỏi nằm xuống giường. Hùng Dũng muốn đổi một cái miếng dán hạ nhiệt mới cho em, gỡ được nửa đường thấy em nhăn mặt kêu đau, hoảng hồn dừng lại. Lát sau thấy không ổn, liền dứt khoát gỡ ra, sau đó anh liền thấy trán Linh có một vết thương, dọa cho anh sợ hãi.

"Sao, sao mày bị thương thế này..."

"Không, không có gì ạ..."

"Mày giấu các anh chuyện gì phải không? Kể ra cho anh."

"Không..." Tiến Linh mếu máo, cố tránh ánh mắt của Hùng Dũng.

"Mày có biết các anh buồn lắm không? Mình là người trong nhà, thế mà bọn anh lại không biết mày có chuyện gì... Còn không bằng người ngoài nữa..."

"Không phải mà... Em..."

"Ngọc Hải nó đang lo muốn chết kia kìa, mày thấy có ổn không em? Có cái gì thì phải nói cho anh em biết chứ, ai cũng lo cho mày lắm luôn."

"... Em xin lỗi... Nhưng mà em không sao ạ..."

"Sao cái nết mày giống thằng Hải hồi trước thế, bị cái gì cũng không chịu nói với ai cả... Rồi lỡ mà có chuyện gì ai lo cho mày kịp?"

"..."

Hùng Dũng khuyên không được, cũng chỉ đành thở dài cho qua. Tối, cơm nước xong xuôi thì cả đội lại chuẩn bị vào sinh hoạt. Tiến Linh cũng kéo theo cái giá mà xuống sinh hoạt chung với mọi người, dính chặt vào Hùng Dũng không muốn rời đi. Văn Toàn chẳng biết từ đâu chạy về, khuôn mặt đầy tức giận đến không kìm chế nổi. Quang Hải í ới gọi theo phía sau, cố bảo Toàn đừng nóng nảy, nhưng có vẻ không kịp nữa. Tuấn Anh và Công Phượng chưa kịp về, nhưng có gọi cho mấy anh em bảo cản Toàn lại, nhưng họ chưa kịp làm gì thì Văn Toàn đã nắm cổ áo Ngọc Hải mà tặng anh một cú đấm.

"Đồ khốn nạn!!! Anh là đồ khốn, anh có còn là con người nữa không hả?!"

"Anh Toàn!"

"Toàn! Bình tĩnh đã!"

"Mày im đi!!! Tao nhịn hết nổi rồi! Hôm nay tao không nhịn nữa!"

"Toàn! Làm sao vậy?!"

Mọi người ngơ ngác, chẳng kịp hiểu chuyện gì cả. Mà Tiến Linh bị dọa sợ đột nhiên ôm miệng quay đi.

"Linh?! Sao thế em?"

Chạy không kịp, Tiến Linh nôn hết bữa tối vừa ăn ra ngoài, bộ dạng kiệt sức ngã ngồi xuống đất. Hùng Dũng vội đỡ em, xoa xoa lưng cho em, mà Tiến Linh thì vẫn đang nôn không ngừng được. Trong phòng sinh hoạt là một mảnh rối loạn.

Ngọc Hải hoàn toàn đứng hình, anh nhìn mọi chuyện xảy ra mà chẳng thể định hình được điều gì cả. Văn Toàn thì vẫn đang điên tiết muốn lao vào đánh anh, được mấy người khác cố can ngăn kéo lùi ra sau. Văn Toàn thoát được mấy người kia, nắm cổ áo anh lôi đi.

"Tôi không nhịn nữa! Anh là đồ khốn, anh nói anh sẽ cho thằng Linh hạnh phúc, anh bảo anh sẽ không làm thằng nhỏ phải chịu thiệt! Vậy mà! Vậy mà... khi nó có chuyện, anh chết dí ở cái xó xỉnh nào?!"

"..."

"Hôm nay tôi cho toàn thể anh em đội tuyển thấy, tên khốn này đã tạo nghiệp gì! Anh nhìn đi! Anh nhìn cho kỹ vào!"

"Toàn!"

"Im đi!!! Tôi mà nhịn nữa tôi làm con chó!!!"

Văn Toàn lôi điện thoại ra, kết nối với màn hình lớn trong phòng. Quang Hải vội chạy tới cản, bị Toàn hất ra phía sau, may mà Xuân Trường nhanh tay ôm được em, không thì va vào tủ kính.

"Anh nhìn đây! Anh nhìn vào đây cho tôi! Nhìn xem con vợ sắp cưới hiền dịu nết na của anh làm cái gì đây!"

"..."

"Anh đã đứng ngay gần đó! Anh đã đứng ngay gần đó tên khốn!"

"Anh Toàn! Khoan...ọc..."

"Mày tránh ra! Anh đang đòi công bằng cho mày! Mày ngồi yên đấy cho anh!"

(Còn tiếp)

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro