HảiLinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên màn hình lớn, đoạn video mà Văn Toàn và Quang Hải lấy được từ chỗ camera an ninh của khu vực về đang chạy. Trong đó, Tiến Linh vô tình chạm mặt một cô gái lạ hoắc trên đường đi dạo. Video không có tiếng, nên chẳng ai biết hai người nói gì, nhưng cô gái kia nhìn qua cũng biết là người cố tình gây sự, lôi kéo Tiến Linh tranh cãi cho bằng được. Tiến Linh sắc mặt nhợt nhạt, căn bản không muốn nhiều lời, cũng không hề đáp trả người kia. Đến lúc em quay người định đi về thì cô gái kia nắm áo em lôi mạnh lại, làm em mất đà ngã lăn từ trên bậc thang xuống dưới.

Quảng trường rất cao, bậc thang cũng dựng đứng, lăn xuống hết bậc thang thì em cũng đã bị thương ở trán, nôn ra một ngụm máu, tay ôm chặt bụng đau đớn. Máu đỏ chảy ra từ dưới chân không ngừng lại, Tiến Linh đổ mồ hôi lạnh cố đứng lên nhưng lại trượt ngã lần nữa, sau đó bất tỉnh. Mà cô gái kia cũng bị hoảng sợ, rất nhanh đã chạy mất. Mãi một lúc sau mới có hai nữ sinh phát hiện ra mà chạy tới, vừa gọi cấp cứu vừa chạy đi nhờ người dân xung quanh giúp.

Mà Ngọc Hải lúc đó đáng ra phải ở quê thì lại xuất hiện ở một góc khuất tầm nhìn, không hề phát hiện gì cả, sau đó bị cô gái gây sự kia vội vàng kéo đi đâu mất.

"Anh đã ở ngay đó! Anh đã ở ngay đó Quế Ngọc Hải!!! Tên khốn anh còn gì để nói không?!"

Tất cả đều bàng hoàng, không tin được những gì mình vừa nhìn thấy. Vội quay lại nhìn Tiến Linh vừa mới nôn thốc nôn tháo giờ còn mỗi nước ruột cũng đang cố mà nôn ra. Hùng Dũng ôm em, xót xa vô cùng. Văn Lâm có chút không dám nhìn thẳng, thảo nào lại yếu như thế, chảy máu nhiều như vậy, chưa mất mạng là còn quá may mắn rồi...

Tuấn Anh và Công Phượng vừa về tới nơi liền thấy một màn này, cũng đang bàng hoàng kinh sợ mà nhìn nhau, tài liệu cầm trong tay cũng có chút không muốn xem nữa.

"Nó đã suýt mất mạng đấy! Nó đã suýt chết trên bàn phẫu thuật đấy anh có biết không?!"

Văn Toàn vẫn đang nắm cổ áo Ngọc Hải lắc mạnh, tức giận đến thở hồng hộc. Mà Ngọc Hải thì vẫn chưa thể nào tiếp nhận kịp những thứ đang xảy ra, nó quá đột ngột, quá đau đớn rồi... Tiến Linh... Linh...

Văn Quyết nhìn không nổi nữa, đành phải tiến lên can ngăn, có gì mình từ từ giải quyết, cứ loạn lên thế này không ổn. Mà Tiến Linh cũng đã bị dọa cho mất hồn, mếu máo ôm Hùng Dũng muốn đứng dậy.

"Không phải đâu, không phải đâu anh... Tại em..."

"Không phải con khỉ! Đến giờ phút này mày vẫn bảo vệ người ta cho bằng được à?! Sao mày cứ phải chịu khổ chịu thiệt như vậy chứ hả?! Các anh không thương mày à?! Các anh không bảo vệ được mày đúng không?!"

"Anh Toàn, thôi..."

"Không phải... Không phải mà..."

"Con bé đó đe dọa mày đúng không? Tao biết rồi, mày đừng hòng giấu. Lần này bọn tao làm tới, cho tới công chuyện luôn. Này thì động chạm đến anh em tao."

"Không phải... anh ơi đừng... Anh Hải còn... anh Hải còn..."

Có vài người quay mặt đi, trong lòng như bị dằm đâm, vừa đau vừa tức không chịu được. Tuấn Anh đi tới ôm Tiến Linh, đỡ em ngồi lên ghế.

"Chưa hết mà Linh, để nói cho hết đi. Lần này bọn anh không để mày chịu thiệt thòi nữa đâu. Mày không chịu nói, bọn anh chỉ có thể tự đi tìm hiểu, tìm ra được rồi, mày biết bọn anh giận đến mức nào không?"

"Đừng mà anh... Đừng mà, em sai rồi... Em sai rồi..."

Sắc mặt Tuấn Anh có lẽ chưa bao giờ đáng sợ đến như thế, mấy đứa nhỏ trong nhà các anh đều thương như vậy, thế mà lại có chuyện như thế này... Công Phượng nắm chặt tay Văn Thanh, có chút không muốn đối diện.

"Bác sĩ bảo mày không thể chịu sốc hay kích động nữa, từ giờ mày cứ yên tâm nghỉ ngơi. Có bọn anh ở đây rồi."

Ngọc Hải nãy giờ vẫn ngồi dưới đất đột nhiên đứng dậy, đi tới ôm chặt Tiến Linh vào lòng. Những người khác thấy thế từ từ lui ra, để hai người nói chuyện riêng. Tuấn Anh để lại tài liệu trên bàn, xua tay bảo mọi người ra ngoài trước.

Ra đến bên ngoài mấy anh lớn đã nhịn không được mà quay lại hỏi. Quang Hải thở dài.

"Tại nó bụng mang dạ chửa đấy anh..."

"Hả?"

"Bọn em cũng không biết tại sao, nhưng mà, Tiến Linh... nó có gần hai tháng rồi."

"Có...? Có thai?!"

"Dạ anh, nên ngã một cái mới thành ra như thế đó... Nó còn đang ốm nghén..."

"Sao có thể?!"

"Chịu anh ạ, lúc bác sĩ đưa kết quả siêu âm, bọn em còn không dám tin... cũng may là đứa nhỏ kiên cường..."

"... Của thằng Hải hả?"

"Chứ còn ai vào đây nữa ạ? Tính ra là vào cái bữa mình quẩy tưng bừng hai tháng trước đấy anh. Hôm đó ai cũng say cả, có chuyện cũng không ai biết..."

"Sau đấy em có nghe thằng Toàn nói qua, mà không ngờ..."

"Trước khi mình xả trại hình như Tiến Linh nó đã phát hiện ấy anh, nên nó mới không dám về nhà. Giấu giấu kiểu đấy chắc nó lo anh Hải đi lấy vợ, không nhận con..."

"Thằng Hải mà không nhận tao đập chết!!"

"Trông ảnh có vẻ gì là sẽ không nhận đâu anh. Em cá là tại thằng Linh nhạy cảm quá thôi. Có khi anh Quế ảnh mừng muốn chết luôn ấy."

"Thì tại tự nhiên lòi đâu ra con vợ sắp cưới còn gì, nó không sợ mới lạ đấy. Đợt này cho con bé đó tới công chuyện đi. Tao ngứa mắt mấy tháng nay rồi. Bám ông Hải không được nên sinh sự đây mà. Tí nữa thì Tiến Linh một xác hai mạng vì nó rồi."

"Nghe đâu là hôn ước đã hủy từ tám đời rồi mà còn mặt dày sinh sự đấy anh. Lì như trâu."

"Ê khoan đã. Thế ra là vì bầu bí nên Tiến Linh mới không được uống hạ sốt với kháng sinh à?"

"Dạ anh, nó yếu quá. Uống vào khác mẹ gì uống thuốc độc."

"Thôi được rồi, muộn rồi, đều đi nghỉ đi. Anh còn phải đi báo cáo với thầy, nãy làm lớn quá, thầy lại lo. Có gì mai tính tiếp."

Mọi người tản đi, trong phòng sinh hoạt Ngọc Hải và Tiến Linh vẫn đang ôm nhau. Ngọc Hải đau lòng lắm, anh đặt em ngồi trên ghế, quỳ xuống trước mặt em, giải thích cho em nghe chuyện cô gái không biết liêm sỉ kia. Tiến Linh không giận mà còn xót anh, lại ngồi khóc nhè.

"Tha thứ cho anh nhé... Không phải anh cố ý... Lúc đó, anh không nhìn thấy..."

"Em, hức... Em chỉ sợ, cô ta làm gì, ảnh hưởng tới... sự nghiệp, của anh...?"

"Khờ quá. Em mới là người chịu khổ mà, em phải đánh anh, ăn vạ anh chứ..."

"Hong..."

"Có cái gì giấu anh nữa không, nói anh nghe đi. Không mai mốt anh lại bị các anh em trong nhà đánh cho. Khờ quá, em làm anh đau lòng lắm biết không?"

"Có... có cục nắm này nè... Em, hức, em để cục nắm này, ăn vạ anh nè..."

Tiến Linh xoa xoa bụng, mếu máo ôm anh. Ngọc Hải còn chưa kịp hiểu, đã nhìn thấy phiếu siêu âm trên bàn mà nãy Tuấn Anh để lại. Anh lại đứng hình nữa. Mãi thật lâu sau, anh mới vui đến trời đất quay cuồng. Ngọc Hải cười đến không ngậm miệng lại được, Tiến Linh lại xoa mặt anh. Anh Toàn đánh mạnh quá, rách môi gồi, hết đẹp trai gồi...

"Bị em xã chê rồi à... Thôi, mai đẹp trai lại liền. Anh đưa em về phòng ngủ." Ngọc Hải bế em về phòng.

"... Giờ em hết đi đá bóng được rồi..."

"Ừm... Tạm nghỉ ít lâu, em muốn về nhà không?"

"Nhà em đi nước ngoài làm công chuyện rồi... Em không về đâu..."

"Thế về nhà anh... Cho bố mẹ anh chăm dâu."

"Vậy hông được..."

"Được. Nghe lời."

"Dạ nghe. Nhưng mà... giờ ở đây được không, mấy tháng nữa... hẵng về..."

"Sao thế?"

"... Muốn dính anh, ăn vạ anh..."

Ngọc Hải cười haha, ôm em lên giao lại cho Hùng Dũng, nhờ Dũng trông hộ. Không cùng phòng với em xã cũng tủi thân ghê chứ... Tiến Linh lại dính lấy Hùng Dũng, được anh thương quá, lúc nào cũng thích dính lấy anh. Hùng Dũng lại cười, ông Hải mà ghen anh không chịu đâu đấy. Tiến Linh giống như được giải thoát khỏi những áp lực gần đây, lè lưỡi với Dũng, bảo em thích anh Dũng cơ. Rồi có anh Dũng cái quên chồng luôn hả em...

Tiến Linh ốm nghén dữ lắm, ngày nào cũng nôn ói đến xây xẩm mặt mày. Ngọc Hải lo ngược lo xuôi, các thầy cũng thi thoảng chạy sang chăm sóc này kia. Được rồi, trong nhà tự nhiên có đứa bầu bí, thành bảo bối của gia đình luôn rồi. Quang Hải ngó nghiêng, tự nhiên cũng xoa bụng, mà nghĩ tới sắp đi đá giải, lại thôi về ôm anh nhà ngủ. Con cái, từ từ tính... Duy Mạnh tự nhiên cũng muốn chăm vợ bầu, mà Hồng Duy bảo sợ đau đẻ, trốn đông trốn tây chạy mất dép. Mạnh buồn thúi ruột.

Mấy ông con trai trong nhà thấy chăm mẹ bầu cũng có vẻ thích thú lắm, rảnh rỗi không làm gì cũng chạy sang xem thử giúp được gì không, riết rồi coi Tiến Linh giống như kỳ quan thế giới mới vậy, vây xem rất nhiệt tình. Ngọc Hải vừa tức vừa buồn cười, đuổi được người này lại thêm một đám khác, bất lực luôn.

Tiến Linh phải dưỡng thai, ngoài phơi nắng mỗi ngày ra thì chẳng phải làm gì, mà muốn làm cũng bị người ta giành mất, lắm lúc rất muốn nói rằng mới có hơn hai tháng thôi mà, vẫn còn làm việc được. Nhưng vì sốt cao liên tục, nên bị bắt nằm trên giường cả ngày. Hùng Dũng thương em chiều em, bỏ Văn Lâm trơ trọi một mình ngồi trong góc đếm kiến, rảnh rỗi ngồi chơi với em cho đỡ chán.

Còn quý cô nào đó, vì có đoạn video làm bằng chứng, nên chuẩn bị bị khởi tố rồi. Dân tình dậy sóng, chửi cho không có đường về. Con gái nhà gia giáo mà... Thôi, bỏ đi.

Mấy tháng sau, mấy ông phóng viên nào đó chộp được ảnh bố mẹ Ngọc Hải lên gặp Tiến Linh, gia đình êm ấm quá khiến cộng đồng mạng xuýt xoa không ngừng. Hai bên gia đình sớm đã ăn được bữa cơm chào hỏi đính hôn, mà Ngọc Hải gấp muốn chết, đã đi lấy giấy đăng ký kết hôn luôn rồi. Thôi thì nợ em một đám cưới, chờ đá giải về bù lại sau.

(Còn tiếp)

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro