[ĐTVN] Mớ bùng binh muôn thuở... (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một đêm muộn nọ, phòng của Anh Đức và Văn Quyết vẫn sáng đèn. Hai anh già của đội tuyển ngồi nhìn nhau mà không nói lời nào. Anh Đức đã lớn tuổi, sau thời gian dài miệt mài trên sân cỏ, anh cũng đã thấy mình có dấu hiệu xuống sức rồi. Anh thì thầm với người mình thương, chắc sang năm anh sẽ nghỉ đấy. Điều đó khiến cho anh đội trưởng mấy ngày liền đứng ngồi không yên, cứ loay hoay mãi như gà mắc tóc, làm chúng em nhỏ nhiều phen hoang mang bối rối. Mà chính anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy, cứ như thể mình sắp mất đi một điều gì đó không thể thay thế được, sợ rằng một ngày nào đó mình lơ là một chút, là sẽ chẳng còn tìm thấy bóng dáng kia đâu nữa...

Hùng Dũng nhìn Văn Quyết, nở một nụ cười thấu hiểu, chính mình hồi đầu cảm nắng Văn Lâm cũng vậy mà nhỉ. Chỉ là, Văn Quyết luôn không thật thà với bản thân, cho nên sợ là anh vẫn chưa nhìn thấu được lòng mình. Văn Quyết vẫn luôn chờ đợi một ngày nào đó Hùng Dũng quay đầu nhìn lại, để anh có thể yêu thương chở che và xoa dịu những thương tổn trong lòng em. Nhưng là, chính anh ấy đau rồi được người ta chữa lành anh lại nhìn không thấu. Thật khiến người ta buồn lòng.

Đêm nay, anh cả của đội tuyển lại đang muốn nói thêm về vấn đề kia với đội trưởng của mình, còn Văn Quyết thì lại chẳng muốn nghe chẳng muốn hiểu, nhấp nha nhấp nhổm tìm đường trốn tránh. Anh Đức thì đã ở với Văn Quyết đủ lâu để hiểu rõ cái nết thích trốn tránh của người này, vì vậy, anh ôm luôn anh đội trưởng đang co người trốn trong chăn kia lại, cho hết đường chạy luôn. Văn Quyết chạy ngược chạy xuôi cả ngày, về cơ bản là không còn sức kháng cự, rất nhanh đã đầu hàng.

"Đã lâu như vậy rồi... vẫn không muốn cho anh cơ hội sao?"

"..."

"Sang năm... sẽ không còn nhìn thấy anh nữa đâu..."

"..."

Anh Đức thở dài, buông người kia ra rồi ngồi im lặng mà suy nghĩ gì đó. Văn Quyết ló đầu ra len lén nhìn anh, rầu rĩ một chút, lại chẳng biết nên nói gì. Thử làm gì chứ... nếu đã biết rõ là không thể... Rồi mình sẽ lại làm người ta đau khổ hơn mà thôi... Hùng Dũng đối với Văn Quyết là chấp niệm khó buông, mà lòng đã hướng về một người, thì vốn chẳng nên làm khổ thêm người khác. Anh Đức tôn trọng quyết định của người kia, chỉ đành đem theo tâm trạng nặng nề mà đi ngủ. Lại thêm một đêm buồn trôi qua.

Những ngày sau cũng không có gì đặc biệt, đội tuyển vẫn sinh hoạt, tập luyện và thi đấu bình thường. Sau đó, họ lại có một ngày nghỉ xả hơi. Buổi tối trước ngày nghỉ, thời tiết khá đẹp, bầu trời đầy sao. Tâm trạng của Văn Lâm có chút rầu rĩ, một mình đi lên sân thượng của khách sạn hứng gió trời, lên đến nơi thì lại thấy Tiến Linh đã trải thảm nằm dài ở đấy từ bao giờ.

"Linh. Sao mày lại nằm đấy, cẩn thận cảm lạnh đấy em."

"Ủa anh, anh cũng lên ngắm sao ạ?" Tiến Linh cười hì hì với anh.

"À... Anh đi hứng chút gió thôi. Hải đâu, Hải không lên với mày à?"

"Anh ấy bận ạ. Với cả, em muốn ở một mình chút thôi ạ."

"À..."

Tiến Linh vỗ vỗ chỗ thảm còn trống bên cạnh, ý bảo Văn Lâm ngồi xuống chơi với mình. Hai anh em cùng ngắm sao, thỉnh thoảng chọt nhau đùa giỡn một chút. Văn Lâm vẫn luôn cảm thấy mình với Tiến Linh rất hợp tính nhau, hai anh em ở với nhau luôn rất vui vẻ náo nhiệt. Nếu như Ngọc Hải không... thì có lẽ cũng sẽ không đến mức khó xử với nhau như bây giờ...

"Linh..."

"Dạ anh? Anh bảo gì em ạ?"

"Ừm... Hay là mày... mày, chấp nhận Hải đi... Được không em...?"

"..."

"... Anh biết là khó... Nhưng mà..."

"... Vậy... anh cũng đón nhận anh Dũng anh nhé? Anh ấy tốt nhường ấy, anh đừng làm ảnh buồn nữa..."

"Anh..."

Tiến Linh cười buồn, mượn đùi Văn Lâm nằm chút. Tâm trạng hai người có chút nặng nề, trời sao đẹp mấy cũng chẳng còn rực rỡ nữa...

"Đón nhận một người mà mình biết rõ là sẽ không thể làm cho người ta hạnh phúc... Không thể, đúng không anh?"

"Ừ..."

"Hai người đó, đều tốt đến mức khiến cho chúng ta phát sợ... Đôi khi, em chỉ mong anh Hải ích kỷ một chút thôi..."

"... Anh lại chỉ mong, anh có đủ dũng cảm để đối diện với Dũng... Dũng... thật sự..."

"Anh, anh đối với anh Dũng... đã ấy..."

"..."

"... Anh có biết không... Anh Dũng anh ấy, thương anh nhiều lắm... Nhưng mà, anh ấy cũng nhát gan lắm... Ảnh nói với em, ảnh sợ phải nói chuyện dứt khoát với anh lắm... Ảnh sợ..."

"Anh biết... Hùng Dũng vốn dĩ luôn như vậy..."

Tiến Linh nhìn Văn Lâm, lại nghe thấy anh thủ môn thở dài.

"Nó giống như... Hải sợ mày sẽ ghét bỏ Hải vậy đó... Và cũng giống anh, anh lại sợ, một ngày nào đó, ngay cả nhìn Hải cũng không muốn nhìn anh..."

"..."

"Anh cũng sợ, sẽ làm cho Dũng... bỏ lỡ mất hạnh phúc xứng đáng với cậu ấy... Anh hèn nhát, chẳng làm được gì cả..."

"... Anh ơi... Vậy mình phải làm sao bây giờ...? Em cũng sợ lắm... Lỡ đâu, vì em mà không chỉ một người... phải khổ sở mãi..."

Văn Lâm còn đang trầm mặc suy nghĩ, phía dưới truyền đến tiếng đổ vỡ ầm ầm làm cả hai giật mình. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, linh cảm có chuyện không hay, liền cùng đứng dậy lật đật chạy xuống xem tình hình. Các thành viên khác của đội tuyển đứng đầy hành lang gần phòng sinh hoạt của đội, ái ngại nhìn nhau, dường như muốn vào nhưng lại thấy đội trưởng lắc đầu, khoan hẵng vào. Mà người gây náo loạn lần này chẳng phải là Đức Chinh hay Văn Toàn, mà là một người chẳng ai ngờ tới. Quang Hải.

Minh Vương sau một hồi giật mình kinh hoảng, giờ đã bình tĩnh hơn một chút, vẻ mặt dường như là đã hiểu được nội tình, cậu thở dài, khều Công Phượng đi vào can ngăn. Quang Hải ở trong phòng sinh hoạt làm loạn hết lên, bao nhiêu đồ thủy tinh đều ném vỡ hết, bàn ghế ngổn ngang lộn xộn, đồ đạc linh tinh mỗi thứ bay một đường. Xuân Trường, Tuấn Anh đứng cách đó khá xa, chẳng thể nào tới gần can thiệp được, em bé điên tiết lên rồi.

Quang Hải nước mắt chẳng kìm lại được cứ chảy đầy mặt, một bộ dáng tức nước vỡ bờ quơ được cái gì là ném cái đó, lại càng không cho ai tới gần mình. Bao nhiêu thứ dồn nén bấy lâu đều bung ra hết, là uất ức, là đau khổ, là giày vò... Công Phượng đi vào, thấy Quang Hải đang cầm mấy mảnh vụn thủy tinh, vội vàng chạy tới muốn cướp lấy. Anh ôm lấy Hải, nhưng rồi bị em hất mạnh ra, ngã ngồi trên sàn nhà, lỡ va phải cạnh bàn đau điếng.

Phía bên kia, Tuấn Anh đang giữ tay Xuân Trường, ý bảo anh đừng cố tới gần Hải nữa, chờ em bình tĩnh lại rồi nói. Mà Quang Hải thì vừa khóc vừa gào, chẳng ai nghe ra em gào cái gì, nhưng tiếng khóc của em vẫn khiến mọi người cảm thấy trong lòng như bị đâm vài nhát dao vậy, đau lắm. Văn Toàn ở bên ngoài cũng đỏ mắt khóc theo, cấu tay Xuân Mạnh để cố tìm lại bình tĩnh. Minh Vương xót em, cố đi lên phía trước dỗ dành em, dang tay ra như thể muốn ôm em vào lòng, nhưng vẫn bị em từ chối.

Quang Hải vò đầu bứt tóc, tay bị thủy tinh cào chảy máu cũng không quan tâm, còn dùng cái tay đầy máu đó chỉ Xuân Trường, tay kia vẫn còn ném vài thứ đồ về phía anh. Em khóc đến khàn họng, đến kiệt sức khuỵu gối quỳ xuống sàn mà gào to với Xuân Trường.

"EM XIN ANH! EM XIN ANH MÀ... em xin anh... LÀM ƠN ĐỪNG GIÀY VÒ EM NỮA... LÀM ƠN... ĐỪNG GIÀY VÒ EM NỮA! Hức... Em đau như vậy chưa đủ có phải không... CÓ PHẢI KHÔNG?! ANH NHÌN EM CHƯA ĐỦ TÀN TẠ CÓ ĐÚNG KHÔNG? HẢ XUÂN TRƯỜNG..."

Tiếng gào khóc xé lòng của em như chạm tới nơi tận sâu đáy lòng của mọi người, đau đớn, khổ sở như một thoáng vỡ vụn trào ra khỏi vỏ bọc của sự bình yên vui vẻ... Xuân Trường ngồi sụp xuống sàn, nước mắt cũng trào ra, cổ họng nghẹn đắng chẳng nói nên lời. Em đau, anh cũng đau mà em ơi...

Minh Vương chẳng đành nhìn Quang Hải tự làm đau bản thân nữa, chạy đi tìm được hộp y tế về, vừa ôm em dỗ dành vừa nhanh tay sơ cứu vết thương. Công Phượng cũng đi đến giúp Minh Vương một tay, ánh mắt đầy đau lòng và khổ sở. Tuấn Anh thì vỗ vai Xuân Trường đang cười trong nước mắt, nghe thấy anh lí nhí trong cổ họng.

"Em yêu anh rồi... Anh biết... Hải... Em yêu anh rồi..."

Tuấn Anh cũng lúng túng không biết làm sao với người bạn này của mình. Xuân Trường vốn dĩ cũng chỉ mới được cho phép trở lại đội tuyển mấy ngày gần đây thôi. Anh với Quang Hải mấy ngày nay chẳng nói năng gì với nhau, không phải là Xuân Trường không muốn, mà là mỗi khi anh định mở lời, Quang Hải đều sẽ cảm nhận được và lạnh lùng dội cho anh một gáo nước lạnh. Vấn đề là, Xuân Trường chẳng biết là vô tình hay cố ý, đã chạm trúng điểm yếu chí mạng của Quang Hải. Rốt cuộc, dồn ép em đến mức muốn nổ tung như hiện tại. Tuấn Anh không đành hỏi, hết nhìn anh rồi nhìn Quang Hải đang nằm trong lòng Công Phượng mà thút thít, cảm thấy thật tình bất lực.

"... Mày làm sao thế Trường? Sao cứ phải, làm đến mức ấy? Mày biết rõ là Hải cần thời gian mà..."

Xuân Trường ngẩng đầu lên nhìn bạn mình, khóc không ra khóc, cười cũng chẳng phải cười, vẻ mặt ngu đần ngơ ngác.

"Tao... Tao mà không làm tới... Thì biết chừng nào, Hải mới... tự giải thoát cho mình được... Hải khờ lắm..."

"Tao thấy mày còn khờ hơn. Mày tự về suy nghĩ lại cho đàng hoàng đi, mày dồn ép Hải, rồi sau này cơ hội của mày còn được bao nhiêu? Mà còn khiến cho Hải... Tao bó tay rồi, không nói với mày nữa."

Tuấn Anh buồn bực, đi sang với Công Phượng, chuyển Quang Hải từ trong lòng Phượng tới trong lòng mình, ôm chặt. Không phải Tuấn Anh không hiểu cái lý của Xuân Trường, nhưng cũng không có nghĩa là Tuấn Anh đồng tình với nó. Chuyện với Văn Đức ngày trước vẫn còn chưa nguôi ngoai, Hải làm sao có thể chịu thêm dồn ép như vậy? Càng nghĩ càng thương, Tuấn Anh bế Quang Hải đi luôn, hết Văn Hậu, Văn Toàn rồi lại Quang Hải, đứa nào anh cũng bảo vệ hết, không cho người ta làm đám nhỏ khóc nữa!

Chuyện của Quang Hải cũng khiến cho những người ở bên ngoài cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Vấn đề của Hải, nhưng cũng không phải là của một mình Hải, mà gần như là ai ở đây cũng thế. Họ đã phần nào ngờ ngợ được sẽ có một ngày Quang Hải nổ tung như vậy, chẳng qua, ngày đó đến sớm quá rồi... Quang Hải cũng giống như, ranh giới cuối cùng của sự dồn nén trong lòng họ, em nổ tung, họ cũng dường như là chịu hết nổi... Sự việc lần này cũng khiến cho họ phải suy nghĩ về chuyện của mình thật nghiêm túc và tỉnh táo, họ đã dây dưa lằng nhằng với nhau quá lâu rồi, có lẽ... đây cũng nên là thời điểm dứt khoát...

Văn Quyết nhìn Anh Đức, lại nhìn xuống gấu áo anh, tay hết đưa lên lại hạ xuống, chẳng rõ là đang muốn làm gì. Văn Lâm lại nhìn Tiến Linh, ánh mắt phức tạp mà buồn rầu, xong lại quay qua nhìn Hùng Dũng, dường như là đang muốn tìm sự quyết tâm.

Tiến Dũng quay ngược quay xuôi, cộc đầu vào tường một phát tỉnh người luôn, quay sang nhìn Đức Chinh đang muốn bỏ chạy. Tiến Dũng ấn vai Đức Chinh đè cậu vào tường, đưa mặt tới gần, ánh mắt cũng thật là kiên định. Đức Chinh miệng cười nhưng ánh mắt lạnh băng, thấu hiểu mà nhìn người nọ. Làm nổi không đây? ...Ai mà biết. Chỉ thấy Tiến Dụng đang nhìn họ, cũng không cho ra biểu cảm gì, đơn giản là cứ nhìn thôi, còn tay thì đang nắm chặt tay Văn Hậu đến mức cậu chàng đau nhăn hết mặt mày rồi. Văn Hậu không nhìn, không muốn nhìn, mà cũng chẳng dám nhìn, còn đang tự hỏi lòng vì sao lại thế.

Ngọc Hải đưa mắt tìm Tiến Linh, thấy cậu chàng đột nhiên rùng mình một cái, trốn ra sau lưng Văn Lâm rồi vòng tay ôm anh thủ môn, thử lòng anh thì ít, mà muốn chọc tức Hùng Dũng chút chút thì lại có vẻ nhiều. Văn Đức đã chuồn đi tìm chốn bình yên, những người khác đem tâm trạng phức tạp dần tản đi hết. Đội trưởng đội phó lại vào lo đống đổ nát trong phòng, thở nhẹ ra một hơi, cũng may hôm nay các thầy đi vắng, chỗ này vẫn còn lo được...

Cuối cùng Tiến Dũng vẫn chẳng làm gì được, buông Đức Chinh ra rồi đứng ngẩn người. Chinh cũng tự hiểu, chẳng nói gì thêm, đi tới nắm tay Văn Hậu dắt về phòng đi ngủ. Công Phượng ra khỏi phòng sinh hoạt, thấy Văn Thanh dùng ánh mắt bình yên nhìn mình, lại thấy Văn Toàn mếu máo từ sau lưng Xuân Mạnh ló ra, đu luôn lên người anh. Phượng cười, nhẹ lòng hơn chút chút rồi...

Đêm buồn, nhưng hình như có gì đó đáng chờ mong khi bình minh ló dạng vào ngày mai... Nắng ấm về rồi chăng?

(Còn tiếp)

Au: hậu quả của việc để dành mỗi ngày viết một chút 😑 các bạn đọc có thấy nó lấn cấn kiểu gì không?

Thắt nút lâu như vậy rồi, thiết nghĩ cũng nên đến lúc tháo nút rồi, gỡ dần thôi 🤔

Tâm sự vui một tí: dạo này cô au đào lại ảnh cũ của đội tuyển, mới nhận ra vài điều. Cô au vẫn luôn thiết lập giả định rằng Tiến Linh rất dính Hùng Dũng, vì hai người đứng với nhau đáng iu lắm luôn. Đến khi đào ảnh mới thấy, dính nhau thật 🤔 Tiến Linh trong tâm tưởng của cô au dạo này khi đi đào ảnh: dính Hùng Dũng, thả thính Văn Lâm, nhây với Văn Toàn, đong anh Quế, có bùng binh với Anh Đức, tình địch của Văn Quyết 🙄

Tiến Linh kiểu: trừ nhà 0619 ra, phàm là đội trưởng hoặc những người được ship với đội trưởng đều nằm trong tầm ngắm của Linh, Linh cân tất, một chiếc boy tâm cơ mê quyền lực 🙄

Chấp niệm của Hải là thủ môn, chấp niệm của Trọng là Bui Tien Dung, chấp niệm của Chinh là người hoàng tộc, còn chấp niệm của Linh là đội trưởng? 🤔

Nói zui thế thôi, mà lỡ sau này lại lấy làm ý tưởng thì mọi người cũng giả bộ bất ngờ cho cô au zui nha 🤣

Cuối cùng nè, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro