Dụng Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từng nói muốn được như anh Hải có đội trưởng yêu chiều bảo vệ
Em từng nói muốn được như anh Trọng, mỗi ngày đều có thể làm nũng anh người yêu mà không cần lo nghĩ
Em từng nói muốn được như cây xương rồng gai góc lì lợm không bao giờ biết từ bỏ, luôn kiên cường cho trải qua bao bão tố cuộc đời
Em từng nói em muốn yêu một người thật chung thủy, không bao giờ buông tay dù chuyện gì xảy ra đi nữa
Nhưng em ơi, tại sao khi tôi quay đầu nhìn lại, bàn tay luôn níu lấy tôi ấy đã buông ra mất rồi?
Tôi sai rồi... tôi sai rồi, em của tôi ơi...
~~~~~~~~
Thời gian trôi đi, con người ai rồi cũng thay đổi, không ít thì nhiều. Chàng trai mười tám tuổi đầy nhiệt huyết luôn nở nụ cười bước chân vào cuộc đời tôi ngày ấy, giờ cũng đã đổi thay. Mà chính tôi, Bùi Tiến Dụng, lại là người trực tiếp khiến em thay đổi. Tôi và em như chẳng hợp tính nhau, bao nhiêu ngày ở bên đều cãi nhau vì mấy chuyện không đâu, thế nhưng chúng tôi cứ quấn lấy nhau như dây thừng chặt không đứt vậy. Thế mà tôi lại khiến em đổi thay, không còn được như ngày đầu gặp gỡ nữa. Tôi sai rồi, sai một cách điên rồ như chính tôi của bây giờ vậy. Tôi làm em tổn thương, khiến cho nụ cười vốn hồn nhiên đẹp đẽ của em trở nên gượng gạo méo mó hơn bao giờ hết, khiến cho em từ một chàng trai mạnh mẽ đầy nhiệt huyết trở nên chán chường với cuộc sống, thờ ơ với chính bản thân, lặng lẽ chịu đựng mọi tổn thương mà không một lời oán trách. Tôi biết em đã dựng nên cả một bức tường đóng kín nội tâm, một mình gặm nhấm nỗi đau từng ngày.
Ngày ấy, tôi không nhìn em, tôi chỉ chú ý tới Đức Chinh người mà tôi thích từ lâu. Một tình cảm khó hiểu của tuổi trẻ, và nó cũng chẳng đi đến đâu cả, Chinh là người yêu của anh trai tôi. Thế mà tôi vẫn không chịu buông tay, tôi cứng đầu và ngang bướng như em vậy. Tôi trách Chinh sao không nhìn tôi và hiểu cho tình cảm của tôi dù chỉ một lần. Thật buồn cười, tôi cũng đâu có nhìn em và cho em một cơ hội nhỏ nhoi, tôi còn cố ý tổn thương em để đẩy em ra xa. Dù biết em vẫn luôn đứng phía sau nhìn tôi thì tôi cũng chưa một lần quay đầu nhìn lại. Ngày ấy, thằng ngốc như tôi đã không biết trân trọng em, tôi còn coi em như người thế thân cho cái tên trong lòng mình...
Em mệt mỏi, tay em không còn đủ sức níu lấy tôi nữa, em càng không muốn chỉ làm con rối thế thân. Em buông tay, ngay khi tôi nhận ra mình đã không còn đau vì cái tên Đức Chinh nữa, mà tôi đau vì em, vì Đoàn Văn Hậu, vì những giọt nước mắt em rơi lúc rời đi... em quay lưng, để lại cho tôi hối hận và sự giày vò...
Níu tay em lại? Tôi đã không còn tư cách đó nữa rồi. Em sẽ không tha thứ cho tôi đâu, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Mà nếu có, tôi cũng không thể chạm vào em được nữa, anh trai tôi, Chinh, Hải,... đều không cho tôi tới gần em, họ cho rằng tôi sẽ lại tổn thương em thôi. Lúc tôi cố cầm lấy tay em, Chinh đánh tôi ngã lăn ra đất. Em vẫn đứng đó, đưa lưng về phía tôi, nắm tay siết chặt và đôi vai run lên bần bật. Em còn yêu tôi mà, phải không?
Chinh tách em ra khỏi cuộc sống của tôi, không nhanh không chậm. Tôi vẫn luôn cố gắng, nhưng không biết làm sao cho em hiểu tôi đã yêu em mất rồi. Tôi và em giống nhau mà, đều là nhưng người cứng đầu trong tình yêu. Chỉ là, tôi đánh mất niềm tin nơi em, để lại cho em những vết thương không thể bù đắp...
~.~.~.~.~lời kể của au~.~.~.~.~
"Bùi Tiến Dụng! Thằng kia, mày uống bao nhiêu rồi thế? Dậy mau còn đi về! Cái thằng lúc nào cũng say xỉn..."
"Hic... Hậu, Hậu..."
"Hậu cái đầu mày ấy! Anh mày đây! Thằng em ngu dốt, lúc nó còn yêu mày thì đẩy nó đi, giờ nó đi thật rồi mới biết hối hận. Sao anh lại có thằng em đần độn như thế chứ. Cái thứ không thể chấp nhận được..."
"Dụng nó say quắc rồi còn đâu. Hậu đâu rồi, ra vác nó về giúp anh, anh còn phải tha thằng xoăn lắm mồm này về nữa. Mày im! Rượu vào là lại lải nhải lung tung thế đấy!"
"Anh Chinh..."
"...Thôi, anh thua chúng mày rồi. Mấy tháng xem chúng mày đóng phim hàn xẻng anh chán lắm rồi. Kệ chúng mày, muốn thế nào thì làm thế nấy, nhưng mày đừng có mà dễ dãi với thằng Dụng đấy. Nó mà không biết trân trọng mày thì sang nói anh, anh đập nó nhừ xương."
"Thôi Chinh, đã bảo kệ chúng nó rồi mà. Thằng Dụng nó cũng đau khổ hối hận rồi đấy thôi. Hậu đưa Dụng về đi em."
"Hải mày còn bênh cho thằng đần đó! Nếu không nể tình thằng Hậu thì tao đã sớm đập nó thừa sống thiếu chết rồi. Tao còn chưa tha thứ đâu, bảo thằng Dụng liệu hồn đấy."
"Thôi thôi, đừng nóng..."
"Thế bọn em về đây. Các anh cũng về sớm đi không mọi người lại lo."
Nhìn theo cái bóng cao gầy của Hậu, Chinh và Hải chỉ biết thở dài, đứa em đáng thương này của họ có thể hạnh phúc không đây?
Trong cơn say, Dụng thấy một bóng dáng quen thuộc đưa mình về phòng, là em của hắn phải không? Hậu đang đắp chăn cho hắn liền bị hắn nắm chặt tay, gỡ mãi không ra. Hắn không muốn em bỏ hắn đi nữa, hãy ở bên hắn như thế này...
____.____.____
Khi Dụng tỉnh giấc, người nằm bên cạnh hắn cả đêm qua đã không thấy đâu, chỉ còn chiếc điện thoại đang réo inh ỏi bên gối. Hắn nhìn lên màn hình, "Dụng của em"? Em cầm nhầm điện thoại hắn à? Vừa nhấc máy chưa kịp nói gì thì hắn đã nghe thấy tiếng nức nở quen thuộc:
"Huhu ông ơi em đi mua đồ ăn cho ông mà lạc ra tận đâu rồi ấy, ví cũng rớt mất tiu rồi. Ông mau tới cứu em với huhu..."
"..."
Sáng sớm tinh sương, toàn đội u23 nhìn thấy Bùi Tiến Dụng áo quần lôi thôi luộm thuộm ống thấp ống cao, đầu tóc rối như tổ quạ, chân để trần mà giày thì hai tay cầm hai chiếc từ trên lầu phi xuống xông thẳng ra cửa. Tiến Dũng nhanh tay lẹ chân túm được lôi vào chỉnh trang lại mới cho đi, chả hiểu đi đâu mà vội vội vàng vàng... Cả ngày hôm đó chẳng ai thấy bộ đôi 2005 đâu cả, mãi tới sáng hôm sau mới thấy Dụng cõng Hậu về, em thì đang gục trên vai hắn ngủ ngon lành. Áo khoác ngoài và giày của hắn đều ở trên người em, còn hắn thì trở về trạng thái như khi chưa ra khỏi cửa hôm qua...
Tập thể u23: "..."
Cả ngày hôm qua hai đứa tụi bay đã làm trò gì vậy hả???
Tiến Dũng bất lực thở dài, hôm sau ra đường đừng nói mày em tao nhé Dụng, mất mặt quá đi.

Au: tui không muốn ngược đâu, mà tại sao đặt bút xuống là nó thành ngược vậy trời???😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro