TrườngHải (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói cho anh nghe những điều trong lòng em, những điều mà em còn giấu kín
Nói cho anh nghe tình yêu của em đẹp như thế nào, ngọt ngào mà đau đớn phải không em
Ôm lấy anh, tựa vào vai anh, anh sẽ luôn ở đây cùng với tình yêu này, anh sẽ xóa mờ đi nỗi đau của em
Trong giấc mơ này, chỉ có Xuân Trường và Quang Hải, còn lại đều không quan trọng
Chỉ anh và em, chỉ có tình yêu, chỉ có yên bình
Đó là điều em mơ ước mà, phải không Hải bé của anh?

"Hải! Em làm sao vậy? Hải, tỉnh lại đi em!"

Anh không phải đội trưởng của em, anh chỉ là Xuân Trường yêu em bằng cả trái tim chân thành
Hãy ở lại đây với anh, chúng ta cùng nhau trải qua cuộc sống bình yên, không lo toan tính toán
Hứa với anh nhé, đừng ra ngoài nữa, chỉ có ở đây, em mới vui vẻ thật sự
Hải của anh luôn nghe lời anh mà, ngoan lắm, anh yêu em

"Hải... em bé ơi... đừng làm anh sợ mà... Tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn anh này..."
"Em ơi, đừng ngủ nữa. Dậy anh đưa em đi chơi nhé, có được không?"
"Bé con, em hư quá rồi. Cứ ngủ hoài không dậy, làm anh lo lắng... anh đội trưởng của em giận rồi này, dậy dỗ anh đi chứ..."
"Sư tử con không thích ngủ đâu mà, em chỉ thích bám trên người anh của em thôi, phải không nào?"
"Em bé, ở đây có đội trưởng mắt híp yêu em rất nhiều, chờ em rất lâu, tỉnh dậy đi em..."

Vì sao? Vì sao em thất hứa? Vì sao em bỏ lại anh?
Em đã hứa rồi mà! Em đã hứa sẽ không ra ngoài nữa mà!
Em đã quên rồi! Em đã quên hết thật rồi!
Em không được ra ngoài! Anh không cho phép! Em là của anh!
~~~~~~~~~~
"Không! Đừng mà... anh không phải... anh không phải! Đội trưởng! Đội trưởng!"
"Hải? Sao thế? Anh ở đây, anh ở đây... nào dậy đi em, có anh đây rồi."
Ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ ướt đẫm mồ hôi của em, anh muốn cho em sự an toàn tuyệt đối. Em của anh đang cần anh, anh sẽ không buông em ra đâu.
"Đội trưởng..."
"Anh đây, em gặp ác mộng à? Không sao đâu, chỉ là mơ thôi mà."
Đây là đội trưởng của em, đây đúng là đội trưởng của em! Em thực sự đã trở về hiện thực! Em không muốn gặp lại giấc mơ đó, nhưng tại sao khi nhắm mắt lại em lại lạc vào trong giấc mơ đó? Không được, em không thể vào lại trong đó nữa!
"Anh..."
"Sao em?"
"Anh nói yêu em đi, anh hãy nói anh yêu em đi..."
Anh đội trưởng bật cười, hôn lên mặt em bé rồi dịu dàng thì thầm vào tai em:
"Anh yêu em. Anh mắt híp yêu bé Hải con. Lương Xuân Trường yêu Nguyễn Quang Hải. Yêu nhất trên đời, thương nhất trên đời. Được chưa?"
Nhìn thẳng vào mắt anh, em không muốn giấu anh nữa, em sẽ không làm chuyện khiến anh lo lắng. Hải con cuộn mình lại thành một cục bông, nép sát người anh đội trưởng, thì thầm kể anh nghe giấc mơ đáng sợ đó, trong đó em gặp một Xuân Trường yêu em bằng cách độc chiếm, trói buộc và giam giữ em trong tầm mắt hắn, khiến em chỉ biết đến hắn mà suýt quên đi đó chỉ là mơ. Anh chẳng nói gì, chỉ ôm chặt em hơn, anh chỉ muốn bảo vệ em trong vòng tay của mình không để em gặp bất cứ tổn thương hay ủy khuất nào.
"Đó là giấc mơ của em mà phải không? Em có thể làm chủ nó mà, chỉ cần nghĩ rằng hắn sẽ biến mất là được mà."
"Em sợ..."
"Có anh ở đây với em, đừng sợ gì cả, anh sẽ không để mất em của anh đâu."
Hải con có người yêu đã không còn sợ gì nữa, từ đó về sau em không còn gặp ác mộng nữa, mà dù có em cũng không sợ, vì em biết khi tỉnh lại bên cạnh em sẽ luôn có anh đội trưởng sẵn sàng bảo vệ , yêu thương em. Sau lần gặp ác mộng đó Hải đi khám, bác sĩ bảo có lẽ tình cảm của em quá mãnh liệt nên tiềm thức mới tự phát động một giấc mơ như em mong muốn, nhưng sau đó nó lại phát triển quá mức dẫn đến sai lệch làm em mất kiểm soát suýt thì không tự thoát ra được, may là ý muốn tỉnh lại của em rất lớn nên mới không sao.
Đội trưởng nghe xong suy luận một vòng liền bật ra ý nghĩ do em yêu anh đội trưởng quá đây mà, liền vui vẻ dắt em bé về nhà yêu thương một phen. Từ đó đội trưởng nhà em bé vừa phát triển tập tính thê nô, vừa trói em trong xiềng xích dịu dàng của mình, không chừa cho em một lối thoát. À mà em cũng không muốn thoát đâu, có người yêu tuyệt vời như vậy dại gì mà bỏ chứ! Nhà 0619 tim hồng phấp phới suốt bốn mùa, ai đi qua cũng phải bỏ chạy trước khi bị dìm chết trong biển tim hồng. Nhưng cũng phải nói, nhà này ai cũng độc chiếm ngang nhau, mới đụng có tý thôi mà dấm chua với cả sát khí đã ngập nhà, chào đón những con người xấu số có mặt ở đó, bị phạt hay bị cạp thì cuối cùng tổng kết lại vẫn là tơi tả tàn tạ te tua, và một câu chia buồn đầy tình thương của đại gia đình, ngu thì chịu ai biểu xớ rớ người nhà đội trưởng/Hải con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro