TrườngHải (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy ở bên anh
Hãy hứa với anh em sẽ không bỏ lại anh
Chỉ có ở đây mới có người thật lòng yêu em, ngoài kia toàn kẻ giả dối...

Không được, để em ra ngoài, nơi này không thuộc về em, xin anh...
Anh không phải, không phải đội trưởng của em, để em đi, em xin anh...

Không, em đã hứa rồi mà, em đã hứa sẽ không rời đi
Đừng buông tay anh
Đừng!

Em xin lỗi, em xin lỗi...
~~~~~~~~~
Những âm thanh cứ lặp đi lặp lại trong cơn mơ, quấn lấy Hải không cho em thoát ra. Những hình ảnh mơ hồ về một người con trai vừa lạ vừa quen đang cố níu Hải lại, cứ thế giày vò em không buông tha...
"Hải!"
"..."
"Hải! Tỉnh lại đi, em nghe thấy anh không?... Hải, tỉnh lại đi em..."
"..."
Xung quanh rất nhiều âm thanh hỗn độn, rất ồn ào, có nhiều người đang gọi tên em, muốn kéo em ra khỏi cơn ngủ mê kéo dài đã bao ngày. Em muốn tỉnh dậy, nhưng không sao nhấc nổi mi mắt; em muốn biết ai đang gọi em, nhưng không tài nào phân biệt được. Em đau, ai tới giúp em với... em phải làm gì để ra khỏi những mê lộ tối đen này?
Xung quanh đột nhiên im lặng, em thấy sợ. Họ đi đâu rồi? Đừng bỏ em lại mà, em đang cố gắng để tỉnh lại và về với mọi người mà. Có những giọt nước rơi lộp bộp trên mặt em, ấm nóng và mặn chát. Ai đang khóc vậy? Khóc vì em? Tay người đó đan vào tay em, siết nhẹ, thật sự ấm áp. Em có sức mạnh rồi, có người vẫn đang chờ em, em nhất định sẽ vượt qua khó khăn này.
Nhấc lên mi mắt đã đóng kín bao ngày, em khó khăn nhìn xung quanh. Một màu trắng xóa cùng với mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, đây là bệnh viện. Bên cạnh em có một nam nhân đang mệt mỏi ngủ vùi, nhìn thật quen mắt. Tay người đó vẫn siết lấy tay em, em không làm sao rút ra nổi, ngược lại làm người nọ tỉnh giấc. Khi nam nhân ngẩng đầu lên, em liền nhận ra đây là đội trưởng của em. Còn anh thấy em tỉnh rồi thì lập tức ôm chầm lấy em, siết chặt làm em có chút đau.
"Hải...Hải em tỉnh rồi... thật tốt, thật tốt... em làm anh sợ lắm biết không?"
"Đội trưởng, đau em..."
"Anh xin lỗi, chờ anh chút anh đi gọi bác sĩ."
"Anh, đừng đi..."
Em không muốn buông ra bàn tay đang nắm lấy tay em. Anh nhìn em, dịu dàng mỉm cười, không sao là tốt rồi, em đã ngủ gần 3 tuần rồi chứ có ít đâu. Em không biết, trong thời gian đó anh đã lo sợ đến mức nào đâu. Em của anh hôm trước vẫn còn cười với anh, hôm sau đột nhiên cứ ngủ hoài, làm đủ mọi cách cũng không thể gọi em dậy, cứ ngủ suốt 20 ngày không hề tỉnh lại. Mỗi ngày trôi qua hơi thở của em càng mong manh hơn, cả đội ngoài đưa em vào bệnh viện thì cũng không biết làm gì hơn. Xuân Trường đã rất sợ, anh sợ em của anh sẽ không tỉnh lại, không cười với anh nữa, không còn quấn lấy anh như trước nữa, anh luôn cố gắng ở bên cạnh em chờ đôi mắt trong veo kia mở ra... anh hối hận mình cứ chần chừ không sớm nói với em rằng đội trưởng mắt híp yêu em bé rất nhiều....Giờ em tỉnh rồi, anh sẽ không chần chừ nữa đâu, cho dù em có ghét anh thì anh vẫn sẽ thổ lộ với em.
Hải con nghe anh nói em đã ngủ nhiều ngày, em thấy trong lòng nhiều cảm xúc đan xen. Lại nhìn tới anh đội trưởng đã gầy gò tiều tụy, anh đã ở đây suốt sao? Em thấy mình thật tệ hại mà, làm đội trưởng lo lắng như vậy.
"Mọi người đều rất lo cho em. Đang khỏe mạnh như vậy tự nhiên ngủ mãi không tỉnh, cả bác sĩ cũng không biết em làm sao..."
"Em..."
Hải cúi đầu, có lẽ không nên nói cho anh biết chuyện kia, anh sẽ ghét em mất.
"Thôi, em nghỉ ngơi đi, mau khỏe còn về với mọi người. Anh ở đây với em."
Hải con ngơ ngác nhìn anh đội trưởng leo lên giường nằm với em, giường khá lớn, đủ cho hai người, nhưng mà... Ngại ngùng nhìn anh một lúc Hải con mới nằm xuống, không sao mà, lúc đi thi đấu ở khách sạn em vẫn ngủ chung với anh đấy thôi. Chỉ là lần này hơi khác, tim em đang đập thình thịch đây nè. Em vừa nằm xuống, trên eo em xuất hiện thêm một cái tay của anh nhẹ nhàng kéo em về phía anh. Một lúc sau, bé sư tử Hải con đã nằm gọn trong lòng đội trưởng của em, nên Hải con đã không còn buồn ngủ nữa rồi.
Hải con không muốn ngủ, vì ngay bên cạnh là Xuân Trường mà em yêu, nhưng cũng vì em sợ. Em sợ sẽ lại gặp giấc mơ đó, một giấc mơ dài- nguyên nhân em ngủ lâu như thế. Đó đã từng là một giấc mơ đẹp, nhưng giờ là ác mộng mà em không bao giờ muốn nhớ tới. Anh Trường đã ở đây bên cạnh em rồi, không cần phải vào giấc mơ để tìm một bóng dáng không thật nữa. Em chỉ yêu anh đội trưởng đang ôm em ngủ mà thôi.
"Đội trưởng, ngủ ngon. Hải bé yêu anh nhất."
"Bé con không thể chờ thêm một chút sao? Anh phải là người tỏ tình trước chứ?
"A?"
Anh chưa ngủ??? Bây giờ em tìm chỗ trốn còn kịp không? Không đâu, anh đội trưởng đang ôm em mà, thoát sao được. Sau đó... à làm gì còn sau đó, đóng cửa kéo rèm cho đôi trẻ không gian riêng tư thôi.
Mùa yêu về rồi, sư tử bé Hải con về nhà với đội trưởng thôi.

Lời của au: truyện của mình hư cấu là chính, ship cũng là theo sở thích. Nếu các bạn không thích có thể lướt qua, xin đừng nói lời khó nghe. Góp ý cho mình nhé. Mình mắc chứng thụ khống giai đoạn cuối, nên là truyện của mình ít hoặc không ngược thụ đâu, còn công thì ngược nhiều hơn. Dù vậy mình không giỏi viết ngược nên nếu thấy ngược nhẹ hều thì các bạn thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro