[ĐTVN] Shortfic (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: anh Hải, nói thương Linh rồi là không được bỏ bê Linh đâu 🥺
Cre ảnh: chụp màn hình ở một bài viết nào đó từ hồi Asian Cup 2019...
~~~~~~~~~~~~~~~
Đầu giờ chiều, Ngọc Hải trở mình định ngồi dậy, vô tình lại đánh thức Tiến Linh mới vào giấc được một chút. Tiến Linh vội nắm chặt áo anh, vẻ mặt sợ hãi.

"Anh đi đâu?"

"Không, anh không đi đâu hết. Anh xin lỗi, em ngủ tiếp đi."

"Anh đi đâu? Không cho anh đi, không cho anh đi..."

"Không đi, anh không đi. Đừng sợ, anh ở đây."

Tiến Linh vẫn cứ rấm rứt khóc mãi, Ngọc Hải ôm chặt dỗ dành hồi lâu mới lại ngủ thiếp đi. Tấn Trường gõ nhẹ cửa rồi tự mở cửa đi vào, đem hai phần cơm để trên tủ đầu giường.

"Nó bị dọa không nhẹ đâu nhỉ...?" Tấn Trường thì thầm.

"Dạ anh... Lúc em đến, quần áo em ấy đã bị giật rách mất..."

"... Cũng may là có các thầy ở ngay gần đó, không đánh động đến phóng viên... Bên liên đoàn đang làm việc rồi, các anh các thầy lo nốt cho, mày cứ lo cho nó đi."

"Dạ, em cảm ơn."

"Anh mới nói chuyện với Việt Anh, em ấy bảo lúc sáng Tiến Linh có uống thuốc vào, trong người không được khỏe lắm, lại bị như vậy... Haiz, nếu là Việt Anh, anh cũng điên lên mất..."

"... Cũng tại em, lúc sáng thấy em ấy đi trông cứ xiêu vẹo, mà vẫn để em ấy ra ngoài..."

"Thôi không sao là tốt rồi, sau này trân trọng nhau là được. Nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi các anh em."

"Em biết rồi, cảm ơn anh."

Chiều muộn, trong đội có vài người đi chơi về hú nhau xuống ăn tối, Ngọc Hải và Tiến Linh vẫn ăn cơm trong phòng. Các thầy cũng biết tinh thần Tiến Linh chưa được ổn định, nên thôi cũng không trách gì, chỉ lắc đầu thở dài một cái. Lúc trưa dỗ nó mãi nó cũng không chịu, sợ sệt đủ đường, Ngọc Hải vừa tới một cái là dỗ được luôn, biết thế gọi Ngọc Hải ra sớm hơn cho được việc...

Còn các anh lớn của đội thì sau một hồi làm công tác tư tưởng, cũng hỏi được một chút về chuyện uống thuốc của đám nhỏ. Theo lời của Việt Anh thì cũng không có gì to tát lắm, thuốc thì nhiều, nhưng mà hai ngày uống một lần. Dược tính nặng nhẹ tùy vào thể trạng của mỗi người, uống vào thì mệt mỏi đau nhức chút chút. Người nào nhẹ thì đau đâu độ 45 phút gì đó, mà thuốc dược tính nặng thì hai, ba tiếng là chuyện bình thường.

Các anh nghe xong kiểu: Giận thì rất giận nhưng không thể nổi nóng với chúng nó, cayyyyy...

Trong cái sự cay đó, ai đó đã làm một cú điện thoại cho Quỳnh Anh, bày tỏ chút quan điểm. Đáp lại cái sự cay của các anh, Quỳnh Anh nói.

"Tối nay em lên máy bay. Chậm nhất 9 giờ sáng mai em sẽ ngồi một đống trong phòng sinh hoạt của đội. Ý các anh sao?"

Các anh: "Chốt."

"Ok hiểu rồi, cứ giao cho em."

Bữa cơm tối của đội tuyển diễn ra trong cái sự yên bình đầm ấm một cách lạ thường, khiến đám nhỏ nào đó cảm thấy lạ lẫm và hơi lạnh sống lưng trước sự săn sóc kỹ càng chu đáo đầy yêu thương của các anh em. Quả nhiên, ăn cơm xong vừa đặt được bát đũa xuống một cái, một người anh đầy uy quyền nào đó cất tiếng nói.

"Hôm nay có những đứa nào phải uống thuốc?"

"..." Chúng em nhỏ có chút bối rối, dù mỗi đứa ngồi một góc nhưng đồng thời cảm thấy có chút gió lạnh sau gáy.

"Trả lời các anh đi kìa." Lại là một chiếc anh đầy uy quyền khác.

Lúc này, Tấn Sinh, Hoàng Đức, Việt Anh và Văn Toản rụt rè giơ tay lên cho các anh thấy.

"... Còn có, anh Tiến Linh đã uống thuốc hồi sáng rồi á anh..." Việt Anh trốn sau lưng Tấn Trường, nhỏ giọng nói.

"Em cũng uống lúc sáng luôn rồi ạ..." Đây là Văn Toản.

"Thế sao mấy đứa bây chưa uống? Chừng nào uống?"

"... Tại... chưa tới, nên chưa uống ạ... Chắc, phải đợi chút..."

"... Cái gì tới?"

"..."

Các anh nhìn nhìn, dường như đã nhận ra mình vừa đụng vào cái vấn đề không nên đụng, liền thôi không hỏi nữa.

"Thì thôi, đằng nào cũng ngồi sinh hoạt, chừng nào bây uống thuốc thì giơ tay phát biểu, để các anh còn biết."

"Dạ..."

Ngồi sinh hoạt thêm một lúc, đột nhiên Hoàng Đức vỗ bàn cái bép, quay ra kéo tay Đình Trọng.

"Anh Trọng! Em mượn cái áo khoác!"

"Hả? À ừ, đây."

"Trời nóng bỏ xừ ra mà mày khoác áo chi vậy em?"

"... Anh, anh Dũng ơi... Em mượn cái áo ạ..." Việt Anh ghé lại gần Hùng Dũng.

"Đây em. Nóng vậy, khoác thêm áo chi vậy?"

"Dạ..."

Tấn Sinh cũng nhanh chóng lấy áo khoác mặc vào, giơ tay lên.

"Bọn em... uống thuốc..."

Danh Trung nhanh tay giơ túi thuốc ra cho các anh mình, tất cả đều nhanh chóng lấy nước rồi cho thuốc vào miệng.

"Uống thuốc mà mặc thêm áo chi?"

"..."

Sau khi uống thuốc không lâu, mấy đứa nhỏ rất nhanh đã mồ hôi nhễ nhại, sự đau đớn dần lộ rõ trên mặt.

"Anh Trọng ơi... Em mượn tay chút nhé..." Hoàng Đức một tay đã bắt đầu cào bàn.

"... Hay để anh nha Đức?" Tư Dũng đưa tay ra, Hoàng Đức liền giãy nảy lên.

"Đừng chạm vào em!"

"..."

"Anh Trọng..."

"... Ừ rồi đây, nắm đi em."

"Cởi áo ra đi, mồ hôi kìa..."

"Không được!"

"... Hả?"

"Anh, anh Dũng ơi..." Việt Anh níu áo Hùng Dũng.

"Anh đây, ôm anh nhé?"

"Dạ..."

"Có sao không...?" Tấn Trường định kéo mũ áo của Việt Anh xuống, Việt Anh cũng giật ngược ra.

"Đừng chạm vào em!"

"..."

"Bây giờ... Đừng chạm vào em..."

"... Bây sao thế...?" Văn Quyết có chút hoang mang.

Công Phượng đưa tay ra trước mặt Tấn Sinh.

"Này, cần anh không?"

"Dạ... Em xin lỗi ạ..." Tấn Sinh nắm chặt tay Công Phượng, lực tay tăng dần khiến anh có chút đau. Văn Thanh xót anh nhà, mà mới tới gần thì đã thấy Tấn Sinh nhìn mình sợ hãi.

"... Không được hả?"

"Mày ở yên đấy đi Thanh, tao lo được."

"... Thế, anh được không?" Nguyên Mạnh có xu hướng muốn nhích tới gần, nhưng ánh mắt Tấn Sinh vẫn rất sợ, dường như chỉ chấp nhận Công Phượng.

"... Em, xin lỗi..."

"... Thôi không sao..."

Mấy đứa nhỏ đang đau, các anh lớn thì lo lắng nhìn đồng hồ, mọi người cũng có chút căng thẳng. Việt Anh ôm chặt Hùng Dũng, Hoàng Đức thì ôm tay Đình Trọng, Tấn Sinh nắm tay Công Phượng, mồ hôi nhễ nhại ướt ngâm hết áo từ trong ra ngoài, nhưng nhất quyết không chịu cởi áo ra. Chờ một lúc lâu mới thấy sắc mặt mấy đứa dần bình thường trở lại.

"... Hoàng Đức 45 phút, Tấn Sinh 92 phút, Việt Anh... 2 tiếng... Bây làm sao mà chịu suốt thời gian qua vậy em...?"

"... Chịu lắm, riết quen á anh... Á anh ơi đau..."

"... Rồi lỡ rơi trúng ngày thi đấu thì sao đây..."

"... Không biết ạ... Tại cũng may, đó giờ chưa rơi trúng, mà có thì cũng là trận em ngồi dự bị..."

"... May á hả? Ông bà gánh còng lưng thì có..."

"... Thôi, đi về phòng nghỉ ngơi tắm rửa đi. Sau uống thuốc phải gọi các anh ở cùng, không các anh lo."

"Dạ..."

"Việt Anh..."

Tấn Trường cẩn thận đưa tay ra, thấy Việt Anh không từ chối nữa, mới nắm tay dìu em về phòng. Đau lòng chú quá rồi... Phía bên kia Nguyên Mạnh cũng nhích từng chút tới gần Tấn Sinh, thấy đối phương không đề phòng nữa, mới giúp người ta đứng dậy về phòng. Mấy ông anh cũng đưa tay xua luôn Trọng Hùng, Danh Trung với Văn Toản đi về nghỉ ngơi, xong mới ngồi nhìn nhau, thở dài một cái.

"Này, chuyện này có liên quan gì đến cái vụ đau bụng nhập viện kia không nhỉ?"

"... Em thấy không đâu anh, hôm đó chúng nó đều chịu không nổi. Mà hôm nay vẻ mặt cũng đâu đến nỗi nào..."

"Đúng rồi, hôm đó chúng nó cũng bị bất ngờ mà, chứ nếu liên quan tới việc uống thuốc này thì đã không hoảng lên như thế."

"Mai phải hỏi rõ Quỳnh Anh mới được, vụ này có vẻ không ổn."

Tối muộn, mọi người đều đã đi nghỉ hết, Hùng Dũng cùng phòng với Tiến Linh nhưng do vụ việc lúc trưa nên đổi phòng với Ngọc Hải để anh ở cạnh an ủi người thương. Tiến Linh cũng đã dần bình tĩnh lại, ăn cơm tối xong thì đi tắm. Lúc em đi phòng tắm ra, chỉ thấy em quấn mỗi cái khăn lớn, không mặc thêm gì.

"... Linh? Sao em không mặc đồ? Cảm lạnh đấy, để anh lấy quần áo cho nhé."

"Anh..." Tiến Linh níu tay Ngọc Hải lại.

"Hả?"

"Em... có chuyện muốn nói..."

"... Ờm... Nói gì thì cũng phải mặc áo vào đã, em nhé? Nào, em về giường ngồi đi."

"Anh..." Tiến Linh vẫn nhất quyết nắm chặt tay Ngọc Hải.

"..."

"... Nói chuyện... quan trọng lắm... Anh..."

"... Được rồi, anh ôm em về giường, không khóc nữa nào..."

Ngày hôm sau cũng là một ngày nghỉ, sáng sớm Quỳnh Anh đã có mặt trong khách sạn của đội tuyển. Chị vẫy tay với Hoàng Đức mới cùng đội ra ngoài đi dạo về, gọi cậu chàng tới ghé tai nói điều gì đó rồi chìa ra mấy tờ giấy.

"Chị, cái này..."

"Đi đi, mấy bây đi đi cho anh chị nói chuyện. Để yên đấy chị gánh, không phải lo gì hết."

"Nhưng mà..."

"Nghe lời. Không chị mày mách Văn Đạt đấy."

"Dạ..."

Hoàng Đức loay hoay, kéo mấy đứa nhỏ khác đi đâu mất, còn Quỳnh Anh thì trở vào phòng sinh hoạt đội nhìn các anh em đã ngồi đầy đủ hết.

"Mấy cái video... các anh đã xem hết chưa ạ?" Quỳnh Anh hỏi.

"Chưa, tính ra là còn cái này." Ngọc Hải giơ chiếc USB ra, vẻ mặt nghiêm túc.

"Anh đưa em, cái này..." Quỳnh Anh nhận chiếc USB từ tay Ngọc Hải, trầm ngâm một chút.

"Này Quỳnh Anh, anh muốn biết tất cả. Không được thiếu điều gì." Sắc mặt Ngọc Hải hiện lên sự nghiêm trọng và tức giận.

"Anh Hải? Sao thế anh?" Có mấy người cảm thấy có chút hoang mang.

"... Để em đoán xem. Tiến Linh nói chuyện gì với anh rồi phải không ạ?" Quỳnh Anh cười.

"... Chuyện lớn."

"Thế còn Việt Anh?" Quỳnh Anh lại quay sang hỏi Tấn Trường.

"... Có nói, nên giờ anh đang giận đây. Mày liệu làm sao ăn nói đi, anh không bỏ qua đâu."

"..."

"... Mấy đứa kia không thấy nói gì...?"

"Chúng nó chưa có người yêu còn gì? Hoàng Đức thì..."

"... Có người yêu hay không thì liên quan mẹ gì... Anh em trong nhà không được hả?"

"Vậy em có thể hỏi, vụ đánh cược kia... các anh tính sao không?" Quỳnh Anh vẫn đang cười.

"Vụ gì...? Vụ cược cả đời ấy hả?" Mấy anh em nhìn nhau, thắc mắc, cũng nhìn Ngọc Hải và Tấn Trường chờ câu trả lời.

"Cưới. Không bàn cãi gì thêm." Đây là Tấn Trường đang tức giận.

"Mày cứ yên tâm. Tiến Linh là của anh, còn lại miễn bàn." Ngọc Hải cũng giận không kém.

"Wao..."

"Các anh mình đỉnh quá..."

"Chất thế nhỉ? Qua một đêm chốt luôn rồi."

"... Cho em thêm một câu, em với Văn Toản yêu nhau rồi." Đây là Đức Chiến báo tin vui nhưng cái mặt lại không vui.

"Ối dồi ôi..."

"... Yêu nhau rồi mà sao quạo vậy?"

"..."

"Thế thì tốt rồi. Thật ra thì cũng là do các anh chưa xem cái này, chứ nói chung thì mọi chuyện cũng là bao gồm chuyện Tiến Linh với Việt Anh nói với các anh, và cái sự tình trong chiếc USB này thôi." Quỳnh Anh cũng nghiêm túc lại, cho hay.

"... Thế thì bật lên." Ngọc Hải nói.

"Các anh chắc chắn muốn xem?"

"Muốn." Tấn Trường nhíu mày.

"Chứ không các anh hỏi mày làm gì? Mày lòng vòng quá đấy Quỳnh Anh."

"Không đâu, em hỏi thật đấy ạ. Nó... kinh khủng lắm... Các anh có thật sự bình tĩnh để xem không đây?"

"Tại sao lại phải bình tĩnh? Anh đau lòng cho người anh yêu không được sao?"

"... Không phải không được, nhưng mà, các anh sẽ không tưởng tượng được sự kinh khủng của nó đâu... Em cần các anh bình tĩnh, thật sự bình tĩnh. Bây giờ quan hệ yêu đương của các anh đã xác định xong, hai người không thể làm ảnh hưởng đến tinh thần của hai đứa nó, chúng nó không chịu nổi đâu."

"..."

"... Cái cuộc trò chuyện này... sao nó bất ổn vậy...?"

"Mà, Tiến Linh và Việt Anh đã nói chuyện gì...?"

"... Quỳnh Anh, ở đây không có người ngoài, mày làm gì cứ làm đi, có các anh em đây, không phải lo." Văn Quyết lên tiếng.

(Còn tiếp)

Au: sao bảo ngược mà lạ thế nhỉ 🤔
Mong được các bạn góp ý ạ. Comt đi mọi người ơi...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro