[ĐTVN] Shortfic (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Bánh bao có xinh không nào 🥺
Cre ảnh: đi lụm ở Thethao.vn
~~~~~~~~~~~~
[ ...
"Mày chảy mồ hôi kìa Đức, có cần chị giúp gì không?"

"Không sao ạ, em đi ngâm nước tí là ổn thôi ạ."

"Đang mồ hôi thế này mà đòi ngâm nước?"

"Không sao mà, chị cứ yên tâm."

"Yên tâm mà được đấy?"

"Nào chị..."

Đúng lúc này có tiếng chuông cửa, Quỳnh Anh ra mở cửa rồi nói vọng vào.

"Đức ơi xem ai đến này. Chờ mày mãi thôi đấy em."

"Dạ em xin phép."

"Vào đi em, Hoàng Đức nó mới uống thuốc, mày lo nó đi em."

Hoàng Đức vừa quay ra nhìn thấy người đến, hai má liền ửng hồng, ngượng ngùng vò góc áo. Văn Đạt cười, đặt đống đồ trên tay xuống.

"Chị yên tâm, giao cho em."

Nói xong Văn Đạt liền vững vàng bế Hoàng Đức lên luôn.

"Ơ kìa?!"

"Ngoan. Nằm yên đi nào."

"Đấm, đấm cho giờ! Thả, thả xuống mau!"

"Không, thích thế đấy. Yên nào, chị cười cho kìa."

"..."

"Haha, đừng để ý đến chị, làm gì làm đi. Chị đi xem mấy đứa nhỏ đây." Quỳnh Anh cười cười rồi bỏ chạy mất dạng.

"Bỏ, bỏ ra đi..."

"Không, uống thuốc vào rồi không cho ở một mình. Lỡ xỉu thì sao?"

"Không sao mà..."

"Riêng cái này không tin. Ở phòng nào đấy, mình về đi ngủ?"

"... Phòng thứ hai, trên lầu."
...

Quỳnh Anh đi vào phòng trà, thấy Văn Toản ngồi dựa vào tủ kính, mồ hôi nhễ nhại.

"Ô em ơi? Sao mày uống thuốc mà không về phòng nằm, ngồi đấy chi vậy?"

"Dạ... tại cũng bất ngờ quá..."

"... Thế, mày có sao không đấy?"

"... Dạ không sao... Chị ơi đỡ em chút, em về phòng, đi tắm..."

"Ừ rồi, nào cẩn thận."

"Á chị ơi đau! Từ từ thôi... gãy đôi em giờ huhu..."

"... Rồi ai mượn ngồi đây rồi giờ than? Đứng được không?"

"Đau... Huhu gãy đôi em giờ..."

"Chị bẻ đôi mày luôn đấy em, chịu khó tí đi."

Đưa Văn Toản về phòng, lại giúp lấy một bộ quần áo, Quỳnh Anh đứng chống nạnh, thở dài.

"Chờ hết mồ hôi mới được tắm đấy nhớ chưa?"

"Dạ rồi, đao huhu..."

"Tao lại lôi đầu crush mày lên đây giờ đấy. Chị không có dỗ mày đâu em."

"Huhu đừng mà..."

"Này, chị bảo. Chị thấy, chúng mày uống thuốc vào, sao mà nó cực... Cứ đau lên đau xuống, chị mày thấy cũng muốn đau theo... Nghe bảo phẫu thuật rồi thì không phải uống thuốc nữa, hay là..."

"Không đâu, không muốn... Với lại chị ạ, không uống thuốc này thì phải uống thuốc khác thôi, cái số bọn em nó thế... Tránh không được... Mà, chịu lắm riết quen à, chị đừng lo."

"Nhưng mà ít nhất, cũng đỡ đau hơn thế này..."

"Chị nghe người ta làm gì, nói thế không bằng nói lấy chồng rồi uống thuốc sẽ không đau như trước nữa đi, nghe có lý hơn." Văn Toản cười cười.

"Thế à? Thế lấy chồng đi em, lấy liền cho chị. Đâu, crush mày đâu để chị hỏi cưới cho mày liền?"

"Chị... Thôi mà em đi tắm đây, đừng có nói chuyện này nữa..."

"Chán mày thế nhỉ? Lấy chồng đi em, lấy đi. Chị giúp mày cưa crush nhá?"

"Thôiiiii, chị cứ để yên cho em đi. Em tự lo mà..."

"Thì kệ mày đấy, chị đi giục cưới mấy đứa kia."

"Ô, chị này..."]

"Ê Chiến, sao mặt mày hớn thế?"

"Em tính đi hỏi cưới crush..."

"..."

"... Mày lẹ thế em? Cưa được người ta chưa mà đòi cưới?"

"Chưa được cũng cưới! Cưới trước yêu sau đang là xu hướng, không sao hết! Em phải đi hỏi cưới! Để xem nào..."

"... Quào, đỉnh thế em..."

"Lại giống mấy người đi ép cưới người ta đấy em, từ từ thôi không lại dọa đến em nó."

"Không sao anh, cứ để em tính."

"Nghe nó uy tín chưa kìa? Anh Hải, anh cũng tính hỏi cưới hả anh?"

"Ừ, để lâu lại cực cho em ấy... Không ngờ là cái việc uống thuốc nó lại cực vậy... Không biết thời gian qua em ấy chịu như nào..."

"Đến Văn Đạt nó còn lo vậy, chắc chúng nó không dễ dàng gì rồi... Hèn gì hai đứa nó vội vàng đính hôn thế, cũng không báo ai..."

"Mà tại sao lấy chồng nó lại bớt cực hơn là phẫu thuật? Nghe nó trừu tượng kiểu gì ấy?"

"Ờ nhỉ? Nghe nó cứ lấn cấn? Tại vì có người cùng đồng hành hay sao...?"

"Việt Anh nhìn mệt mỏi quá, đau đến vậy luôn sao...?"

"Thế thì anh! Bỏ qua luôn bước yêu đi, cưới luôn! Càng tốt, lâu rồi bọn mình không được ăn cưới hihi."

"Ai lại bỏ đầu vác đuôi chạy như vậy hả mày, dọa chúng nó chạy té khói giờ."

"Mà cũng chưa rõ ràng lắm mà, cứ để chắc chắn đã rồi lại nói. Còn chút nữa là xong rồi kìa, xem tiếp đi."

[Sáng, mấy đứa nhỏ xếp đồ lên xe chuẩn bị lên đường hội quân với đội tuyển. Quỳnh Anh có chút loay hoay, kéo ra một cái thùng to.

"Ê mấy đứa, lại đây chị bảo cái."

"Dạ?"

"Chị hỏi bác sĩ rồi, bọn mày uống thuốc cực quá, uống thêm thuốc bổ nè em, để mà bồi dưỡng cơ thể." Quỳnh Anh nhét vào tay mấy đứa một đống hộp.

"Ối dồi ôi, sao nhiều thế chị? Em không uống đâu."

"Nhiều gì? Nhiều bằng thuốc bọn bây đang uống không?"

"..."

"Ngoan ngoãn cầm đi, không chị mách các anh giám sát bọn mày uống đó. Còn có, đem quà lên cho mọi người nha, chị xếp hết rồi đây."

"Chị, chị đừng lo quá như vậy mà. Bọn em cũng có còn nhỏ nữa đâu, bọn em tự lo được."

"Chả sao, chị cứ thích lo cho mấy bây á. Chừng nào chúng bây về nhà chồng hết thì chị không lo nữa. Nên là, lấy chồng đi mấy đứa?"

"Ơ kìa chị..."

"Nhìn Hoàng Đức mà học tập kìa, ra năm tụi nó cưới mà tụi bây chưa có người yêu là chết với chị nha."

"Nào, vội gì ạ, bọn em còn trẻ chán..."

"Hai đứa em cũng chưa vội cưới đâu ạ, cứ từ từ rồi tính."

"Ô, vội gì nữa? Chán tụi bây quá."

"Nào chị, cứ yên tâm ạ, rồi cũng cưới cả mà."

"Thôi, chán không buồn nói nữa. Này, quà cho mấy anh đủ hết rồi nhá, nhớ đem cho các anh."

"Dạ chị."

"Ủa chị ơi, cái sữa kia cho em đi, nhá chị?" Văn Toản táy máy tay chân.

"Ê, sữa của Hải, của mày trong cái thùng kia kìa. Lớn đùng còn lấy sữa của Hải nữa..."

"Ô hihi cái này ngon này, cho em với."

"Lại mày nữa?"

"Đi mà chịiii?"

"Cho em với, cho em nữa nha?"

"Rồi, cả thùng đấy thích lấy bao nhiêu thì lấy. Lên tuyển đừng có mà giành sữa với Hải đó."

"Không dám đâu. Táy máy anh Tồ..., nhầm, anh Trường Híp oánh cho."

"Thế bọn em đi đây, ít nữa bọn em lại về ăn bám chị nhá."

"Ừ, đi cẩn thận. Về khỏe mạnh vui vẻ là chị mừng rồi, đừng có để chị lo thêm nữa đó."

"Dạ bọn em biết mà."

Mấy đứa lần lượt đi hết, còn lại Hoàng Đức với Văn Đạt vẫn đang xếp đồ lên xe. Quỳnh Anh gác tay lên cửa xe, cười với Hoàng Đức.

"Đi cẩn thận nha. Có gì, chị dặn hết rồi đó, lên đó liệu mà làm. Chuyện kia, nếu mà chưa nói được với các anh thì nói với các thầy trước. Lên là nói chuyện với các thầy liền nhé, chị là chị đánh tiếng rồi đó, mày liệu đường mà nói đi."

"Chị yên tâm đi, em biết mà."

"Rồi rồi, chị mày không yên tâm nhất... chỉ có Tiến Linh với Việt Anh thôi..."

"Không sao đâu ạ, tuyển mình nhiều người, không có chuyện gì đâu ạ."

"Ừ, mà chị bảo."

"Dạ?"

"Trên tuyển ấy, đều là người trong nhà mình cả. Có cái gì thì mở cái mồm ra nói với các anh các thầy, để mà người ta biết đường giải quyết cho, không có im im đâu nhé. Mấy nữa về mà chị nghe các anh chê trách gì là bọn mày tới công chuyện với chị đó nghe chưa?"

"Nghe rồi nghe rồi ạ. Bọn em biết rồi, chị yên tâm. Bọn em đi nha."

"Đi đi."

Tiễn mấy người em đi hết, Quỳnh Anh trở vào mở hòm thư nhà mình, thấy một tập tài liệu rõ dày, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Cầm tài liệu vào nhà, Quỳnh Anh bấm điện thoại gọi cho ai đó, chỉ nói đúng một câu.

"Tao thách mày động đến mấy đứa nhỏ nhà tao đấy?"

Hết.]

"Hết rồi ạ. Còn cái USB nè..."

"Đến cuối rồi vẫn có cái mùi khét thoang thoảng là sao trời?"

"Mấy bữa nữa Quỳnh Anh lên đây thì hỏi nó, giờ có gì nữa đâu mà đoán, đừng tự vẽ drama nữa, đau tim lắm."

"Thế từ giờ mình nhận trách nhiệm giám sát chúng nó uống thuốc chứ nhỉ?"

"Ừ đúng rồi đấy, vậy đi cho chắc, có gì còn lo kịp."

"Chị Quỳnh Anh đã nhắc nhở lên nói chuyện với mình rồi mà, chả nghe chúng nó tâm sự gì. Mốt tao mách chị Quỳnh Anh cho biết mặt."

"Có xem luôn cái USB có gì không?"

Văn Quyết chưa kịp nói gì, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

"Ô các anh ơi? Sao tự nhiên lại khóa cửa thế nhỉ?" Tiếng Danh Trung lanh lảnh.

"Các thầy gọi ăn cơm mọi người ơi? Chơi gì chơi khóa cửa vậy?" Đây là Văn Toản.

"Chết mẹ chúng nó về! Thu dọn đi lẹ lên."

Đức Chiến nhanh tay tắt máy tính, rút đĩa CD ra giấu đi mất, thu dọn sạch sẽ không tì vết. Ngọc Hải cầm chiếc USB cho vào túi. Văn Thanh đi ra mở cửa, tỏ vẻ không có chuyện gì hết.

"Ơ các anh? Mọi người chơi gì trong này mà khóa cửa thế ạ?"

"Chơi gì đâu, đang đàm đạo chuyện nhân sinh không thấy à em?"

"Thế sao phải khóa cửa ạ? Em còn tưởng mọi người lén các thầy chơi gì chứ..."

"À... tại nãy thằng Thanh đóng cửa mạnh quá nên bị khóa lại đó. Chứ ai làm gì mà phải khóa cửa chứ..."

"Đúng, bọn tao nói chuyện rất là bình thường luôn."

"Ngồi tám chuyện cả buổi sáng ấy ạ? Nói gì mà vui thế, cho bọn em nói với?"

"..."

"... Chả gì. Bọn tao nói xong rồi, ai mượn tụi bây đi vắng, không nói lại đâu mệt lắm."

"... Mấy anh chán thế? Kể cho bọn em đi mà."

"Chán kệ bọn tao, đi vắng thì chịu đi."

"À, Quỳnh Anh gửi quà cho mấy đứa nè. Vào nhận đi em."

"A? Dạ hihi bọn em cảm ơn."

"Mà đi đâu sáng giờ đấy?"

"À, em có chút chuyện gia đình ạ."

"Chuyện riêng anh ạ, không có gì quan trọng đâu ạ."

"Việt Anh đâu? Việt Anh về chưa?" Tấn Trường hỏi.

"Nó ngồi một đống kia kìa anh."

"Ối anh Hải ơi, gửi anh một chiếc bưu kiện khóc nhè kìa anh, ra kí nhận cho các thầy anh ơi." Trọng Hùng chạy từ đâu về nói.

"Há?"

"Cái mẹ gì thế? Mày giỡn đấy à em?"

"Không anh, em tường thuật lại y nguyên những gì thầy nói á."

"Tiến Linh làm sao?!" Ngọc Hải cũng không thèm nghe trả lời đã chạy đi mất.

"Sao đấy?"

"Ờm, có cái ông của đội đối thủ ở tầng trên ấy... gì ta... ờm..."

"... Cố tình tiếp xúc da thịt hơi quá đà... chắc vậy đi..." Tấn Sinh vừa về, tiếp lời.

"Nói mẹ là quấy rối đi em? Rườm rà quá."

"Nó bị quấy rối?!"

"Ờm... Là vậy á anh, mà hình như cũng không nghiêm trọng lắm, ảnh bị sốc thôi á anh... Các thầy đang dỗ quá trời..."

"..."

"... Trường hợp này được đấm không?"

"... Để yên các anh các thầy giải quyết, đi ăn cơm đi."

"Việt Anh thì sao? Mấy bây có bị gì không?"

"Không sao anh... Bọn em cũng vừa mới về. Ảnh đi mua chút đồ ở siêu thị gần đây ấy, nên..."

"Ở giữa siêu thị luôn?!"

"Không anh, trong toilet á... Chú Khoa mới đưa về, các thầy cũng giải quyết gần xong rồi... Thấy bảo là ảnh chạy thoát nhanh lắm, nhưng mà bị giật mình ngã một cái nên khóc luôn á..."

"... Ê, tao ngứa tay lắm rồi đấy."

"Để yên bọn anh giải quyết, đi ăn cơm hết đi." Văn Quyết ra lệnh, mọi người đành nhận lệnh xuống phòng ăn, còn ban cán sự thì đi xem xét giải quyết tình huống.

(Còn tiếp)

Au: từ đây có thể bắt đầu đội nón bảo hiểm và chuẩn bị tinh thần rồi các bạn ơi, ngược tới đây 🤔
Mong được các bạn góp ý. Cho mình xin mấy chiếc cmt đi ạ 🥺

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro