[ĐTVN] Shortfic (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: tặng các bạn một chiếc Linh xinh khóc nhè nha 😆
Cre ảnh: chụp màn hình trận chung kết Sea Games 30 á.
Mà viết dài thế này, các bạn đọc có thấy chán không nhỉ 🥺
~~~~~~~~~~~
"Đừng có cười ngu nữa Chiến ơi, bật cái video tiếp theo đi nhanh lên."

"Nó lại phê crush quá đà rồi..."

"Nào, đừng nói em nhỏ thế. Chiến ơi anh biết mày vui nhưng mà để các anh xem cho hết video nào."

"Hehe, cầu cho em ấy cười nhiều lên..."

["Mà sao người ta cứ nhắm Tiến Linh thế nhỉ? Cứ muốn dụ dỗ thằng bé thôi."

"Muốn dụ lên giường đấy ạ. Xong chuyện một cái là gả sang bên kia luôn đấy. Việt kiều với lại giới thượng lưu bên châu Âu, Châu Mỹ đồ chuộng kiểu mẫu như mấy anh lắm. Bên mình là còn chưa biết nhiều thôi." Thanh Nhã cau mày.

"Mấy hồi Việt Anh cũng bị vậy mà, còn bị tới tận nhà cầu hôn cơ! Một hai là đòi cưới bằng được." Tấn Sinh nói.

"Nhưng mà, người ta làm sao mà biết..."

"Có dấu hiệu nhận biết cả đấy ạ. Người ta nhìn cái này nè chị." Thanh Nhã vén tóc mái Tấn Sinh lên, chỉ vào một cái dấu màu đen ở góc trán bên trái.

"Cái gì đây?"

Quỳnh Anh ghé lại nhìn kỹ, là một cái dấu hình chiếc lá nhỏ viền màu đen, hoàn hảo đến từng chi tiết.

"Ê Sinh, mày đi xăm à?"

"Bậy, em nào dám, là bẩm sinh đấy ạ. Em dám xăm lên mặt bố em táng vỡ đầu."

"Thế cái này..."

"Chính nó đó chị, anh Tiến Linh cũng có một cái nằm ngay góc trán bên phải kìa chị."

"Việt Anh?"

"Có ạ, giống anh Sinh á chị."

"... Mấy đứa bây thì chị biết rồi, thế còn ai nữa không?"

"Ngồi đây cả nè chị. Văn Toản, Trọng Hùng, Danh Trung."

"Cả mấy đứa bây nữa?!"

"Dạ, bọn em đang tính nói với chị đây ạ."

"Trong câu lạc bộ bọn em thì em cũng đang kiểm tra thử, chứ trong tuyển thì... Chắc mỗi bọn em thôi..."

"À đấy, tuyển trẻ bọn em thì chắc hết rồi, chứ trên tuyển lớn thì..."

"Mà còn Hoàng Đức nữa?"

"Nó đi đâu rồi nhỉ, gọi lại kiểm tra xem. A đây! Hoàng Đức! Tới đây bảo cái."

"Nói gì mà vui thế ạ? Cho em nói với."

"Cúi đầu xuống đây chị xem."

"Dạ?"

Quỳnh Anh cẩn thận vén tóc Hoàng Đức lên, xong rồi nói với mấy đứa em.

"... Có nửa cái lá là sao mấy đứa?"

"Ô? Chơi gì chơi nửa?"

"Có một nửa thôi đây nè. Cẩn thận người ta nhìn."

"..."

"Làm sao thế chị, cái dấu đó làm sao ạ?"

"Mày xăm hả em?"

"Bậy nào! Bố mẹ em táng vỡ đầu!"

"Thế là bẩm sinh đã có?"

"Bẩm sinh đã có. Bố mẹ em cũng không cho xóa đi, nên để thế."

"Em biết rồi! Một nửa ý là 50% á chị, tức là có thể không có... kia, nhưng mà, bên trong thì..."

"Cơ hội cũng là 50% luôn."

"Đúng đúng."

"Mọi người nói cái gì thế? Em không hiểu gì cả."

"... Ghé tai đây chị bảo."

Quỳnh Anh ghé sát vào tai Hoàng Đức thì thầm điều gì đó, chỉ thấy sắc mặt Đức trở nên ngạc nhiên tột độ.

"Mày trả lời cho chị, mày có không?"

"... Dạ, dạ không ạ..."

"... Quả nhiên..."

"Nhưng mà, nhưng mà chị ơi, nó... Có ý nghĩa gì nữa ạ...?"

Quỳnh Anh lại thì thầm với Hoàng Đức thêm chút nữa. Lần này sắc mặt Hoàng Đức trở nên rất vui vẻ, cười rất tươi.

"Bố mẹ có nói qua chưa?"

"... Từng nhắc đến một lần... nhưng mà lần đó em không để ý lắm, giờ nghĩ lại mới thấy..."

"Nhất mày rồi còn gì? Chả bù cho bọn tao, chơi nguyên cái lá..."

"... Thế, có phải uống thuốc gì không?"

"Có ạ."

"Thôi không sao, vậy cũng tốt rồi. Em nhỉ?"

"Dạ..." Hoàng Đức gãi đầu ngượng ngùng.

"Này, nhớ che cái dấu đi nhá. Người ta nhòm đấy, tao mới nhắc anh Linh xong."

"Ừ, cảm ơn."

"Vì vậy nên chúng bây để tóc mái hết đúng không? Vén lên thì lại..."

"Ở chỗ đông người như này thì có nóng mấy cũng không dám vén đâu chị, sợ lắm rồi. Kinh nghiệm xương máu cả đấy."

"Mà anh Đức, 50% có ít quá không nhỉ?"

"... Không sao, có là được rồi, có là tốt rồi. Mà, anh Tiến Linh cũng... hả?"

"Dạ anh, mà ảnh toàn vuốt tóc lên thôi, em nhắc mãi. Mà vì chuyện đó nên mới có chuyện kia đó anh..."

"Chuyện kia?" Danh Trung hỏi.

"Là cái chuyện quá khứ của anh Tiến Linh đó anh."

"À, tao có nghe nói rồi... Đúng là thằng khốn nạn, tao mà gặp tao đấm cho ba má nhận không ra." Tấn Sinh bức xúc.

"Đằng ấy ngồi tù chắc cũng phải chục năm nữa đó, mà em nghe đâu là nhà đằng ấy đang định nhờ cậy nhà chị Quỳnh Anh giúp chạy án này kia..." Trọng Hùng cũng bức xúc theo.

"À, hôm nọ chị cũng có nghe nói. Làm như dễ lắm ấy, còn động đến cả nhà Hoàng Đức nè. Đức, ý mày sao?"

"Chị nghĩ em sẽ bỏ qua cho thằng khốn đó? Hay không lần này chị để em đi, em chơi tới với nhà nó?" Hoàng Đức ngồi vắt chéo chân, tay lắc lắc ly rượu, để lộ ra nụ cười nguy hiểm.

"Ối dồi ôi, cậu cả on the mic kìa cả nhà ơi. Căng quá căng quá." Thanh Nhã ôm má cười hihi.

"Bật mode cậu cả luôn kìa, ghê chưa ghê chưa?" Văn Toản cũng cười khoái chí.

"Ghê, quá là ghê luôn. Giờ này thì ai bằng được cậu cả Nguyễn gia nữa. Chậc chậc."

"Động đến anh Tiến Linh nhà mình thì em không để yên đâu, chị cứ để đấy em lo."

"Ghê quá, thế mày gánh đi, chị mày ngồi hóng cho vui thôi. Chị còn phải gánh bé Việt Anh nữa hihi."

"Thôi nào chị..."

"Thôi đang đông người, đừng nói chuyện này nữa. Chị bảo này."

"Dạ chị?"

"Mấy vụ cầu hôn á, thật hả?"

"Thật luôn á chị, em từng tận mắt chứng kiến một lần rồi, làm dữ lắm. Đòi cưới bằng được á. Mà toàn ông lớn này kia á chị."

"Ghê thế cơ á?"

"Chứ gì nữa ạ, mấy hồi làm Việt Anh hết hồn hết vía luôn!"

"Anh Tiến Linh cũng vậy ạ, hôm nọ may em nhanh tay xỏ cái nhẫn vào tay ảnh mới qua ải á."

"Sợ nhỉ, kiểu này chắc phải gả chúng bây sớm mới được. Em ei, yêu đương lẹ đi em chứ nguy hiểm ghê."

"Chị này..."

"Mà chị hỏi thật nhé, bây thấy anh Hải sao?"

"Ối dồi ôi, anh Hải thì nói làm gì nữa ạ?"

"Đúng đấy ạ, ảnh thì nói làm gì nữa?"

"Chỉ có thể là 10 điểm chất lượng." Hoàng Đức cười.

"Cho hẳn 100 điểm luôn. Quá là chất lượng luôn."

"Ừ nhỉ, hỏi thừa ghê. Ảnh thì còn chỗ nào để chê nữa đâu."

"Chồng tương lai của em mà được một góc của anh Hải thì em nguyện gả ngay lập tức."

"Mấy đứa đang nói chuyện gì đó? Thì thầm to nhỏ mãi." Ngọc Hải dìu Tiến Linh đi đến.

"Dạ không anh, bọn em giỡn nhau thôi á."

"Mà cũng muộn rồi á anh, hay anh đưa anh Linh về bên khách sạn nhé anh."

"Hả?"

"À ừ đấy, mai tập trung rồi, anh cứ đưa anh Tiến Linh về bên kia đi ạ. Còn đồ đạc ảnh thu xếp xong rồi ạ, mai bọn em đem qua cho."

"Đúng rồi anh ạ, anh Linh ảnh uống bia vào bị mệt á anh. Anh đưa ảnh về nghỉ sớm đi ạ, mai đỡ phải đi đường xa."

"Ơ nhưng mà..." Tiến Linh ngơ ngác.

"A anh mệt rồi đúng không anh? Lẹ lẹ đi về ngủ một giấc đi nè, còn lại bọn em lo cho!"

"Đúng đúng, hai người về nhanh đi, còn lại bọn em lo cho. Đi về, đi về thôi mấy đứa nhỉ?"

"Dạ, đi về liền khuya lắm rồi nè."

"Ơ thế bọn anh đi trước nhé, mấy đứa cũng về sớm nha."

"Về liền đây anh. Hai người đi về cẩn thận, bye anh."

Mấy đứa nhỏ nhanh tay gọi một chiếc taxi rồi đẩy hai ông anh vào trong một cách nhanh gọn lẹ, còn vẫy tay tiễn hai người về. Hoàng Đức chỉ cười, cũng không nói gì thêm. Quỳnh Anh nhìn cậu em một lúc, dùng vai ủi Đức một cái.

"Nài, người nhà mày đâu? Có đến rước không?"

"Thôi, khuya rồi. Mai còn dậy sớm nữa, đưa rước gì chứ?"

"Gớm. Chưa về chung nhà đã xót người ta vất vả, lụm lại giá đi em."

Hoàng Đức lại chỉ ngượng ngùng cười, từ chối cho ý kiến. Mấy đứa nhỏ thu xếp một chút rồi cũng kéo nhau về, chuẩn bị để mai hội quân...]

"..."

"... Lại một nùi thông tin..."

"Lú thêm lú..."

"Mà quan trọng là! Anh Hải, quá tốt rồi còn gì?!"

"Ừ..." Ngọc Hải cũng không giấu nổi nụ cười của mình.

"Chậc, anh đã nghi chúng nó không đính hôn rồi, bây cứ cãi... Thế ra là bọn mình tự vẽ drama tự ngồi run đấy bây ơi?"

"Ai mượn chúng nó nói chuyện mập mờ quá chi, làm sợ thấy mẹ..."

"Nãy giờ ngồi đau tim vì chúng nó hóa ra là hiểu lầm à? Mệt thế chứ lị..."

"Thôi không có chuyện ấy là ổn rồi, thằng Hải từ giờ lo cho thằng Linh cho tốt, yêu nhau yên ổn đi chứ vì tụi bây mà bọn anh đau tim thấy mẹ..."

"Anh yên tâm, em tự biết cư xử."

"Vấn đề tiếp theo, mấy cái chuyện ép cưới... hóa ra đã có từ lâu rồi ha..."

"Ừ nhỉ, cứ bị riết bảo sao chúng nó cứ luôn buồn phiền... Bị dọa riết vui sao nổi..."

"Mà cái dấu kia ý nghĩa là gì nhỉ? Nó ảnh hưởng cuộc sống của chúng nó quá, nếu em nhớ không nhầm thì là uống thuốc nè, bị ép cưới nè, bị... hẳn là bị tổn thương gì đó nữa..."

"Nào giờ mình không để ý, mà mỗi lần muốn xoa đầu mấy đứa nó ấy, chúng nó giãy nảy lên như đỉa phải vôi ấy... Chắc là tại cái dấu kia rồi..."

"Còn cái chuyện phẫu thuật nữa ấy anh, nó cứ rối một nùi luôn."

"Thằng khốn nào bắt nạt Tiến Linh, để tao biết được tao cũng không để yên đâu. Em tao cưng như cưng trứng để cho nó làm thằng nhỏ khổ sở đấy?"

"Cả Việt Anh với mấy đứa nữa, nhìn nó đau nó khóc thấy thương. Sau này mình phải che chở chúng nó, chứ không có chuyện lại chỉ biết ngồi xót ruột."

"Ừ thôi, xem nốt rồi gọi chúng nó về, cũng sắp tới giờ cơm trưa rồi."

[Một buổi tối, Tấn Sinh đang loay hoay xếp đồ đạc vào vali, thấy Tiến Linh lững thững đi tới.

"Ô, anh ơi, Việt Anh đang làm gì thế kia?"

Tiến Linh quay đầu nhìn cái đứa đang ôm eo bám dính vào lưng mình, rồi phẩy tay với Tấn Sinh.

"Làm của nợ."

"Ô, thế không ra mà xếp đồ đi Việt Anh, mai lên tuyển rồi đấy?"

"Nó vừa uống thuốc xong, mới vớt từ trong bồn tắm ra đấy. Giờ thành của nợ rồi, đừng chấp làm gì."

"Hay xách nó ra ném luôn vào thùng đi anh, mai ship cho chú Trường, đỡ mệt."

"Anh Sinh đừng có mà bắt nạt em! Tí nữa anh uống thuốc vào anh cũng thành của nợ như em thôi! Hơn gì nhau mà nói!"

"Hê, anh mày uống lúc trưa rồi. Ai như mày, chỉ giỏi bám anh Linh thôi."

"Hứ! Anh không có ai để bám tị nạnh em thì có, em không thèm chấp anh!"

"Cái thằng này, tao đá mày phát giờ đấy!"

"Thôi, đừng có láo nháo. Anh mày chuẩn bị uống thuốc, đang cọc tính, anh đấm cho cả hai đứa đấy."

Tiến Linh tha theo cả Việt Anh về phòng mình luôn. Tấn Sinh chỉ cười, rồi lại đi giúp Danh Trung với Trọng Hùng xếp mấy thứ linh tinh.

Quỳnh Anh đi vào phòng bếp, thấy Hoàng Đức đang đứng uống thuốc.

"Mày uống thuốc gì đấy em, sao chị thấy là lạ?"

"À, thuốc của em có thế thôi, ít hơn của những người khác nhiều ạ."

"Mà loại thuốc cũng không giống lắm?"

"Do là loại dược tính nhẹ hơn đấy ạ."

"À rồi hiểu. Thế uống này có bị... kích ứng hay gì đó không?"

"Tác dụng phụ thì có chứ, mà không sao đâu ạ."

"Thế à... Thế có bị phụ thuộc thuốc không em?"

"... Có, đã uống này rồi thì ai cũng bị phụ thuộc cả."

"Thế nếu lỡ mà thi đấu ở nước ngoài mà hết thuốc không mua kịp thì sao?"

"Thì bọn em toang luôn chứ sao ạ? Toang đấy." Hoàng Đức cười.

"Ê nguy hiểm vậy? Thế đã chuẩn bị gì chưa? Hay chị gọi bác sĩ lấy thêm cho bọn mày nhá?"

"Chị khéo lo, bọn em lấy rồi. Lấy nhiều lắm ấy, không có việc gì đâu."

"Thật không?"

"Thật. Chị cứ như mẹ bọn em ấy, cứ lo quá không... Yên tâm, bọn em ổn mà."

"Thật nhá? Chị lo lắm đấy."

"Được rồi mà..."

...]

(Còn tiếp)

Au: vẫn chưa phải mốc ngược, phải chờ tập sau thôi 🤔
Mong được các bạn góp ý ạ.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro