[ĐTVN] Shortfic (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: lại tặng các bạn một chiếc ảnh ĐạtĐức xinh xinh cho một ngày vui vẻ 😊
Cre ảnh: đi lụm ở Startalk, lâu lắm rồi ấy.
~~~~~~~~~~~~
["Hey chàng trai, tôi có thể đứng đây không?"

"Hả? À... Được thôi..."

Một người đàn ông trông như là người nước ngoài đến bắt chuyện với Tiến Linh. Vẻ mặt Linh có chút gượng gạo.

"Mùi của cậu thú vị quá, tôi có thể..."

"Anh Linh ơi nước nè!"

"À ừ cảm ơn em nhé."

"Có chuyện gì thế ạ?"

"À không có gì..."

Người đàn ông kia dường như không để ý cô gái nhỏ, tiếp tục bắt chuyện với Tiến Linh.

"Chàng trai, tôi có thể biết tên cậu không?"

"À, tôi... tôi gọi là Linh."

"Ồ, cậu Linh. Không biết là, cậu có người yêu chưa?"

"..."

"Có rồi! Anh ấy đã đính hôn rồi, sang năm cưới! Anh ấy có chồng rồi!" Cô gái nhỏ nhanh nhảu đáp.

"... Đúng vậy."

"Ồ..."

Dường như người đàn ông kia nghe xong cũng hết hứng thú, nói thêm vài câu liền bỏ đi.

"... Cảm ơn mày nhé."

"Có gì đâu ạ, anh em giúp nhau mà anh."

"Ừ..."

"Anh cũng thật là, phải để ý chứ! Lỡ có chuyện gì thì sao?"

"... Không sao, ở đây đông người, có chuyện gì được."

"Lại chủ quan! Bị một lần chưa chừa đâu! Bảo sao chị Quỳnh Anh cứ lo anh mãi! Đúng là không thể nào yên tâm được mà!"

"Thôi, không sao mà..."

Lại đứng thêm một chút, mấy đứa nhỏ kia cũng lần lượt xuất hiện, chỉ có Hoàng Đức vẫn chưa thấy đâu, nhưng mấy đứa lại phải đi loanh quanh với mấy vị khách, chưa ra chỗ Tiến Linh được. Tiến Linh đột nhiên nói với cô em gái.

"Này Nhã, anh vào toilet tí. Mày đứng đây nhá."

"Ô không được! Em đi với anh! Chị Quỳnh Anh giao phó anh cho em rồi, em phải bám dính lấy anh!"

"Con bé này, anh đi toilet, mày theo làm gì chứ? Đứng yên đây đi. Anh đi tí về liền."

"Anh..."

"Nào, anh đi một tí."

"Về liền nhá, có gì là phải hú em đó."

"Được rồi mà..."

Một lúc sau, Quỳnh Anh đi ngang qua, thấy Nhã đứng một mình.

"Ô Thanh Nhã, Tiến Linh đâu?"

"Ảnh đi toilet á chị."

"Đi bao lâu rồi?"

"Ờm... Ôi thôi chết rồi!"

Thanh Nhã nhìn đồng hồ một chút, giật mình rồi vội vàng chạy đi.

"Em với chả út, nhờ tí cũng không xong!"

Thanh Nhã chạy ra hành lang, thấy ngay Tiến Linh đang bị mấy người đàn ông vây quanh hỏi gì đó, hoảng hồn.

"Ô anh Linh ơi anh làm gì ở đấy vậy anh?"

"Hả? À..."

"Xin phép các anh nhé. Anh ơi chồng anh kiếm anh kìa, trời ơi đi đâu mà lâu về. Chồng anh ghen lồng lộn lên ở trỏng rồi kìa anh."

Thanh Nhã vừa nói vừa khéo léo kéo Tiến Linh ra rồi hai anh em chạy nhanh về phòng tiệc.

"Trời đất ơi..."

"Má, sợ quá..."

"Em đã bảo anh rồi mà! Để em theo thì không chịu cơ, tí nữa thì..."

"... Không sao mà..."

"Không sao cái đầu anh ấy! Bị một lần rồi vẫn chưa chịu chừa! Hôm nay là mấy lần luôn rồi đấy! Lạy anh luôn."

"... Xin lỗi..."

"Má, từ giờ anh yên ổn cho em nhờ. Đã ấy... rồi lại còn..."

"... Dạ anh biết rồi..."]

"..."

"... Á em nhớ ra rồi! Là bé Thanh Nhã bên đội tuyển nữ đây mà!" Văn Toàn vỗ bàn cái bép.

"... À, hèn gì quen quen..."

"Thế ra... mình hiểu lầm con bé, nhỉ..."

"... Thế ra là, Tiến Linh không hút gái, mà là..."

"Mẹ, không biết sao mà đào hoa ghê gớm, sơ hở tí là bị vây liền, hèn gì Quỳnh Anh phải để Thanh Nhã đứng cạnh..."

"Cũng may có Quỳnh Anh với Thanh Nhã, không thì... Dở thật, nào giờ mình không để ý, giờ xem mới nhớ. Hồi xưa tới giờ Tiến Linh cũng hay bị ve vãn kiểu đó..."

"Đó giờ cứ nghĩ là nó đẹp trai nhiều người thích thôi ai mà nghĩ xa vậy chứ..."

"Mà khoan anh ơi, nãy giờ em cứ khó hiểu. Cái ông kia nói cái gì mà mùi của Tiến Linh thú vị á, mùi... mùi là mùi làm sao...?"

"Mày đi mà hỏi trời, ai biết được chứ. Có thể là mùi nước hoa thì sao?"

"Cái giọng dê xồm kiểu đó mà nói mùi nước hoa thì cũng lạ... Cũng may là còn biết tôn trọng người đính hôn rồi..."

"Nãy nhìn mặt Tiến Linh đúng sợ luôn á. Thôi rút kinh nghiệm, lần tới mình phải che chở cho nó. Chứ không dở lắm..."

"Ừ đấy, mà không biết mấy đứa kia có vậy không nữa..."

"Em thấy là có mỗi Tiến Linh thôi, nó đứng riêng một chỗ, còn mấy kia chạy loanh quanh mà..."

"Ừ ha, thôi xem tiếp đi để biết thêm sự tình."

[Tiến Linh ngoan ngoãn đứng cùng Thanh Nhã thêm một lúc thì lại có một người đàn ông nữa đi đến. Thanh Nhã theo thói quen chắn trước Tiến Linh, nhưng vẫn không ngăn được người ta.

"Chàng trai, tôi mời cậu một ly rượu có được không?"

"À... Xin lỗi, tôi không uống rượu."

"Chúng ta có thể trò chuyện không? Tôi thấy cậu không giống người đã có gia đình."

"... Xin lỗi..."

"Anh ấy đã đính hôn rồi, xin lỗi ngài nhé."

"... Tôi không tin đâu, nếu cậu có rồi, vậy người kia của cậu có ở đây không? Cho tôi gặp chút?"

"..."

"Người ta đang bận, sẽ sớm đến thôi."

"Cô gái nhỏ, tôi hỏi chàng trai này mà. Sao cô cứ chen ngang vậy, hay cô muốn che giấu điều gì?"

"..."

Lúc này lại có thêm mấy người nữa đi đến, vẻ mặt Tiến Linh hoang mang thấy rõ, cứ lùi dần về phía sau. Quỳnh Anh thấy không ổn, định đi tới can thiệp thì Tấn Sinh đã kéo chị lại, lắc đầu.

"Gì vậy mày? Mà Hoàng Đức đâu, sao nó chưa tới?"

"Không sao, chị yên tâm. Cứu tinh tới rồi."

Đúng lúc này, ngoài cửa xuất hiện một bóng người. Ngọc Hải đẩy cửa bước vào, đưa mắt nhìn quanh. Văn Toản vẻ mặt hớn hở chạy ra kéo anh vào, còn cố tình nói to một chút.

"Ôi anh Hải! Anh đến rồi, đi đường này đi đường này nè!"

"Sao thế em?"

Văn Toản ghé tai Ngọc Hải nói nhỏ: "Anh Tiến Linh bị người ta ghẹo, anh vào lẹ nào."

Văn Toản hợp sức với Trọng Hùng đẩy anh đến đứng chắn trước mặt Tiến Linh luôn. Lúc này mặt mày mấy đứa kia cũng mừng thấy rõ.

"Có chuyện gì ở đây vậy?"

Giọng nói đầy uy lực của Ngọc Hải vang lên, mấy người kia cũng biết ý mà lùi lại, không sáp sáp vào Tiến Linh nữa. Lúc này Thanh Nhã nhanh nhảu tiếp lời.

"Trời ơi bọn em chờ anh mãi. Anh yên tâm, em giữ anh Tiến Linh kỹ lắm! Không sứt mẻ miếng nào! Anh đừng giận nữa nha anh?" Thanh Nhã còn lén nháy mắt với anh một cái.

"???"

"Bọn em biết lỗi rồi mà, hứa không trêu anh Linh nữa đâu ạ. Mà anh ơi nãy anh Linh có uống một tí bia á, giờ bị choáng một chút. Anh đưa anh ấy ra kia ngồi nghỉ nha." Trọng Hùng tiếp lời ngay.

"Đúng ạ đúng ạ, chỗ kia thoáng gió kìa anh. Hai người ra kia ngồi nghỉ nha."

"Hả? Ừ... Linh, em có sao không?"

"Dạ không..."

Ngọc Hải liền dìu Tiến Linh đi ra một góc ban công ngồi, săn sóc lấy nước với khăn lau cho em, mà hai tai Tiến Linh đã đỏ lên từ bao giờ. Chỉ chờ có thế, mấy đứa nhỏ mới vuốt ngực thở phào một cái. May quá...

Một lát sau mới thấy Hoàng Đức xuất hiện, cậu chàng quan sát tình hình một chút, lại nghe Văn Toản kể lại tình huống. Xong Hoàng Đức gật đầu tỏ vẻ đã biết, rồi lại bị mấy vị khách lôi kéo trò chuyện, không đi ra chỗ Tiến Linh nữa...]

"... Ê?"

"Ủa?"

"Ủa alo? Ủa ủa?"

"..."

"Ủa từ từ nghe? Ủa? Ê tao lú bây ơi???"

"Ủa alo 1234, alo não ơi nghe rõ trả lời? Lú quá lú rồi á! Ê từ từ mà...?"

"Ủa gì dẫy?! Ủa anh Hải ơi?!"

"Đừng hỏi anh, vụ này anh còn lú nói chi bọn mày... Không thấy anh lú kia à em...?"

"Ê từ từ nha? Cái mẹ gì loằng ngoằng một nùi vậy?!"

"Ủa chứ không phải hai đứa nó đính hôn rồi hả?! Cái mẹ gì đây?!"

"Ê không hiểu nha? Gì dẫy?! Cái tình hình này là sao trời?!"

"Từ từ mà? Ý là, Hoàng Đức với Tiến Linh đính hôn rồi, xong rồi chúng nó lại gán ghép Tiến Linh với anh Hải?! Ê gì dẫy?!"

"Khoan, khoan đã nào? Từ từ nói nghe? Bình tĩnh mấy đứa ơi..."

"Từ từ! Khoan đã nào! Anh nghĩ tới một chuyện!"

"Sao anh?!"

"Chúng bây mặc định Tiến Linh với Hoàng Đức đã đính hôn, thấy Hoàng Đức đeo nhẫn rồi, nhưng mà... có thấy Tiến Linh đeo nhẫn đâu???"

"... Há?"

"..."

"Khoan anh ơi, mình cũng không để ý tay Tiến Linh, làm sao biết nó có đeo không? Với lại, lỡ nó tháo nó cất đâu đó cũng nên?"

"Nhưng mà bây có nhớ không? Từ lúc nhắc chuyện đính hôn, bọn mình hoàn toàn chỉ tập trung vào Hoàng Đức mà không hề để ý Tiến Linh? Lúc đầu Quỳnh Anh hỏi cũng là hỏi Đức, lúc sau giục cưới cũng là giục Đức, hỏi áo cưới cũng chỉ hỏi Đức, không hề nói Tiến Linh lấy một câu?"

"..."

"... Ờ thì..."

"Không anh, hai cái đầu thì có thể hiểu là vì Hoàng Đức nó cưới Tiến Linh về nên nó phải lo sớm. Cái sau thì là hỏi áo cưới cho Linh mà không phải sao?"

"... Cũng phải..."

"Nhưng mà sao anh cứ thấy..."

"Tình huống này có thể là vì nó đang vướng mấy người kia nên không tiện tới chỗ Tiến Linh, hơn nữa nó thấy có mấy đứa với lại anh Hải rồi nên yên tâm chăng?"

"Nó với anh Hải là tình địch mà yên tâm được hả em?"

"... Nhưng mà chúng nó đính hôn rồi?!"

"Quan trọng là chúng nó ghép đôi anh Hải với Tiến Linh kìa?!"

"Lú thế nhỉ? Thôi để xem tiếp, lú quá rồi."

[Sau khi chào hỏi trò chuyện với khách khứa một hồi, đám nhỏ liền tập trung lại một chỗ cách chỗ của Tiến Linh không xa lắm, ngồi tán gẫu với nhau. Quỳnh Anh lắc lắc ly rượu trên tay, cười cười.

"Này, đứa nào gọi anh Hải vào đây đấy?"

"Em! Chính là em! Khen em đi khen em đi!" Văn Toản lém lỉnh giơ tay.

"Sao mày gọi được anh Hải vào hay vậy? Anh ấy đi sự kiện mà?"

"Em có hỏi ảnh rồi, lúc đó ảnh bảo ảnh đang trên đường về rồi. Nên em có sao nói vậy á! Em bảo 'Anh ơi anh Tiến Linh uống tí bia vào bị người ta gạ gẫm kìa anh ơi anh vào đón anh ấy đi!', thế là ảnh vào luôn!"

"Anh Linh uống bia hồi nào chứ?"

"Thì... nói thế cho nó gay cấn!"

Cả đám bật cười.

"Mày đấy, anh Hải mà biết là chết chắc!"

"Chả sao, em vừa giúp anh ấy cứu anh Linh mà. Em giỏi không? Khen em đi khen em đi."

"Rồi rồi, mày giỏi nhất. Chị cứ tưởng toang cơ."

"Đi mà làm nũng với crush của mày ấy, đừng có dựa anh."

"Nãy em thấy không ổn lắm nên bảo Toản gọi anh Hải thử đấy ạ. Chứ lần trước Hoàng Đức ra mặt cũng không xong..." Tấn Sinh cười.

"Từ lúc em đến là em đã thấy mấy người kia nhòm anh Tiến Linh rồi, cứ nhòm mãi luôn ấy. Giờ may có anh Hải, chứ không như lúc nãy thì nguy hiểm lắm..." Danh Trung lo lắng.

"Phải đấy ạ, cứ đứng nhòm anh ấy mãi thôi. Mà nhìn với ánh mắt dê xồm nữa chứ! Không lịch sự chút nào hết!" Đây là Thanh Nhã đang bức xúc.]

"... Ý là phải có Ngọc Hải mới được đúng không?"

"Hoàng Đức cũng không được? Sao khó hiểu thế nhỉ?"

"Thằng Đức không thể bảo vệ Tiến Linh?"

"Căng thế nhỉ? Vụ này nghe mùi không ổn."

"Nếu thằng Đức không bảo vệ được Tiến Linh, anh sẽ cướp em ấy về! Không được để Tiến Linh bị đe dọa như vậy!"

"Anh, bình tĩnh đã nào..."

"Các anh đừng căng thẳng như vậy nào... Quan trọng là crush của em cười kìa, đáng iu..."

"Đây là lúc mày phê crush đấy à Chiến?"

"Thôi nào, để yên cho em nó vui. Không sao mà."

(Còn tiếp)

Au: sao dài thế nhỉ 🤔 định viết ngắn thôi mà... Thôi, lại hẹn gặp ở tập drama tiếp theo, mốc ngược vẫn chưa đến 🤔 Mong được các bạn góp ý ạ.

Chúc các bác đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro