[ĐTVN] Shortfic (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: tặng các bạn một chiếc ảnh 0322 chào ngày mới 😆 trong đây cũng là 0322 nhá, chớ nhầm lẫn👌
Cre ảnh: FB anh Linh nè.
~~~~~~~~~~
"... Mong là một chiếc video yên bình đáng yêu... Nãy giờ đau tim quá rồi, cầu gì đó ngọt ngào ngay lúc này..."

"Mày lảm nhảm gì đó Chiến? Bật video cái coi."

"... Đang cầu thấy nụ cừi của crush."

"..."

"... Này có tính là cơm tró không anh?"

"Thôi thông cảm, nãy giờ cũng đau tim nhiều rồi."

[Một buổi sáng, Việt Anh xuống bếp thấy Tiến Linh đang ngồi nghịch điện thoại.

"Anh."

"A? Ừ em, sao đấy? Mắt sưng vù kìa..."

"Không có gì ạ, tối qua em khó ngủ..."

"À. Để ý sức khỏe đi nhá, sắp lên tuyển nữa đấy."

"Dạ anh. Mà anh ơi..."

"Hử?"

"À thì... chuyện là..." Việt Anh gãi đầu lúng túng.

"... Chuyện phẫu thuật hả? Anh có nghe Đức nói."

"Dạ... Anh ơi, sao anh không... phẫu thuật ạ?"

"..."

"Anh Đức bảo anh không muốn, nhưng mà... như vậy... vất vả lắm..."

"... Đúng là anh không muốn. Ba mẹ cho anh được cái gì thì nhận cái ấy, anh không muốn thay đổi gì cả."

"... Nhưng mà chuyện trước đây..."

"Cứ xem như là bị chó cắn một lần đi. Đừng nhắc nữa. Mà mày nghĩ sao rồi? Có định phẫu thuật không?"

"... Em không biết nữa..."

"Quan trọng là mày muốn hay không thôi chứ, việc gì mà phải xoắn."

"Em... Em lo..."

"... Lo gì? Mày ấy, cứ suy nghĩ phức tạp hết lên."

"Dạ..."

"Thế đi, anh đưa mày đi." Tiến Linh đột nhiên bật dậy.

"Đi? Đi, đi đâu ạ?"

"Đi bệnh viện."

"Đi, đi bệnh viện làm gì ạ?"

Chỉ thấy Tiến Linh cười cười ra vẻ thần bí, làm cho Việt Anh cảm thấy có chút bối rối.

"Đi, đến đó thì biết."

"Ơ anh...?"

"Nào, đi thôi. Đi xem tí rồi về."

Tiến Linh nắm tay Việt Anh dắt đi bệnh viện. Hai anh em cứ vậy kéo nhau đi lang thang trong bệnh viện. Mà Việt Anh càng đi càng thấy hoang mang, cứ bấu víu vào tay Tiến Linh mãi thôi. Lát sau, họ gặp một ông bác sĩ.

"Ô, Tiến Linh phải không nhỉ?"

"Hey, chào chú."

"Sao nay lại vào đây thế? Đổi ý rồi à?"

"Bậy nào, con không đổi ý đâu. Vào chơi tí hihi."

"Ô cái thằng này, bệnh viện là chỗ chơi đấy à? Mà ai đây?"

"À, người cùng khổ..."

"..."

"Mày ví von thế hả con, đá cho cái này."

"Đừng mà hihi."

"Dạ... Con chào chú..."

"Ừ chào con, đừng có học cái thằng ngả ngớn này nha. Con, ờm..."

"Dạ, con giống anh Linh ạ..."

"À rồi... Thế, có định..."

"Dạ con... chưa nghĩ được..."

"Chú đừng có dụ dỗ mầm non của Tổ quốc như rứa nha, nó sắp gả vào nhà crush nó rồi đó."

"Ơ kìa anh..."

"Gớm, làm như tôi độc ác lắm ấy. Chưa nghĩ ra thì từ từ nghĩ, không phải vội. Mà nếu có định ấy thì đến tìm chú nha, chú uy tín lắm, yên tâm."

"Dạ..."

"Đừng tin, chú toàn bắt nạt người ta thôi."

"Chú lại đá mày giờ đấy Linh. Mà này, dạo này đá bóng như nào rồi? Chú bận quá, không mấy khi coi được."

"Vẫn tốt chán chú ạ. Mầm non này khéo năm sau lại bóng vàng đấy."

"Ây chà khá quá nhỉ? Cố lên hén, chú ủng hộ mấy bây á."

"Dạ con cảm ơn ạ."

Nói chuyện thêm một chút, Tiến Linh lại kéo Việt Anh đi vào một dãy nhà của bệnh nhân.

"Anh, anh ơi..."

"Hửm?"

"Vào, vào đây làm gì ạ?"

"Xem. Vào xem tí cho biết."

"Ơ... nhưng, nhưng mà anh ơi..."

"Chả sao. Vào nhìn tí rồi về, lẹ lên."

"Nh, nhưng mà, nhưng mà anh ơi em sợ... Em sợ mà..."

"Mày sợ cái gì chứ?!" Tiến Linh cười rõ là tươi.

"Em, em sợ thật mà... Anh, anh ơi, không mà..."

Tiến Linh đẩy Việt Anh vào trong một căn phòng, rồi chạy nhanh ra chỗ khác, để cậu em loay hoay với mấy bệnh nhân trong đó. Mà mãi một lúc sau mới thấy Việt Anh trở ra. Tiến Linh ngồi ở ghế đá, cười với cậu em.

"Anh quá đáng lắm luôn..."

"Còn sợ nữa không?"

"... Còn, một chút..."

"Nói gì trong đó mà lâu thế, anh còn tưởng mày không ra luôn?"

"Nói anh bắt nạt em!"

Tiến Linh ngồi cười haha mãi luôn.

"Anh xấu tính quá..."

"Anh chưa dắt mày tới trước phòng phẫu thuật thì thôi đi, còn nói anh xấu?"

"Em mách anh Quyết!"

"Có cần anh mách chú Trường luôn giúp mày không em?"

"Hứ!"

"Hahaha."

"Anh toàn cậy có anh Dũng anh Hải anh Đức mà bắt nạt em thôi!"

"Sao không chứ? Anh mày có chống lưng mà. Mà thôi, anh bảo thật, nghiêm túc nè em."

"Dạ?"

"Nói chuyện với mấy người kia rồi, suy nghĩ được như nào rồi?"

"Em... Có chút, không muốn nữa..."

"Sao lại thế?"

"... Có crush rồi, không muốn..."

"À... Cũng dám đánh cược quá nhỉ?"

"Anh thì hơn gì em, cũng vậy cả mà..."

"Thì thế thôi..."

Chiều, Tấn Sinh đi đâu về tới nhà, thấy Tiến Linh ngồi trong sân bấm điện thoại, còn Việt Anh thì dựa lưng ông anh, vòng tay ôm từ phía sau, khóe mắt còn có chút nước.

"... Anh Linh, anh dọa gì nó đấy ạ?"

Tiến Linh ngẩng đầu nhìn Sinh, lại nhìn cục bông sau lưng mình.

"Ai dọa gì nó, anh giúp nó thể nghiệm chút thôi."

"Há?"

Tấn Sinh không hiểu gì, một lát sau cũng không nghĩ nữa, nhìn thấy có chút vui mắt, mới nói.

"Ê, sao em cứ thấy hai người giống cái ảnh hôm nọ anh Quang Hải dựa lưng anh Văn Toàn thế nhỉ? Vui mắt thật."

"Mày so sánh kiểu gì đấy em?"

Việt Anh đưa mặt phụng phịu hờn dỗi ra nhìn anh mình, xong lại giấu mặt ra sau lưng Tiến Linh.

"Hê, em anh Hải con có khác, biểu cảm hờn dỗi cũng y chang." Tấn Sinh cố tình đưa tay chọc má Việt Anh.

"Không giống gu người yêu là được rồi, anh Sinh đừng trêu em nữa."

"Mày cứ trêu nó đi! Đi vào rửa mặt mũi tay chân rồi mà chuẩn bị cơm nước, lẹ mông lên." Tiến Linh vỗ một phát bép vào đùi Tấn Sinh.

"Hihi."

"Lại còn hihi."

Tấn Sinh chạy ù vào trong nhà, xách được Danh Trung từ trong phòng ra cùng nấu cơm tối.]

"Ờm, đáng yêu thật kìa..."

"Mừng quá, không có bom đạn gì nữa..."

"Mấy nữa Chiến phát biểu nhiều lên nha em, cho cục diện nó êm ấm."

"Nhưng không có crush em..."

"Mày phát biểu nhiều lên thì sẽ có đó, yên chí đi."

"Thế em lại cầu thêm chút đáng yêu."

"Ừ đấy, cứ thế phát huy."

"Mà... Việt Anh... không định phẫu thuật, vì anh...?"

"À ừ nhỉ? Nó bảo có crush nên không muốn nữa..."

"Dù hơi mùi nhưng mà, hẳn là nó tin anh lắm á."

"Phải đó, kết hợp với những gì Quỳnh Anh với Hoàng Đức nói trước đó, nó hẳn là tin tưởng anh vô cùng luôn!"

"Đánh cược cả cuộc đời cơ mà..."

"Quả crush này chất lượng quá, chậc chậc."

"Thế tôi không chất lượng hả?"

"Tòn có phải crush nữa đâu, Tòn là bạn đời của tôi mà, đương nhiên là phải chất lượng hơn."

"Hihi iu Mì."

"Chúng tôi từ chối bát cơm tró này nhé."

"Ê mấy tay lái lụa, trở về đường đua chính đi ei. Đang bàn chuyện Việt Anh mà."

"Nhưng mà, anh vẫn lo lắm. Lỡ đâu ảnh hưởng gì đến sức khỏe của Việt Anh..."

"Chắc không sao đâu anh, Việt Anh nó cũng lớn rồi, nó tự biết cân nhắc mà."

"Phải đấy anh, anh đừng lo quá."

"Ủa mà, Việt Anh có bảo, Tiến Linh cũng như nó, ý là sao nhỉ...?"

"... Hơi khó hiểu nha, tại vì nó..."

"Có gì nói thẳng đi em, đừng nhìn anh như thế."

"Anh Hải..."

"Miễn Tiến Linh hạnh phúc, anh... sao cũng được."

"..."

"À thôi, đừng nói chuyện này nữa. Mình xem tiếp đi ha."

"Đúng đúng, xem tiếp nè."

[Có một chiều đẹp trời, Hoàng Đức đang đứng bên cạnh cái tủ sắp xếp cái gì đó, Quỳnh Anh thì nói chuyện điện thoại, xong thì vào khều Đức.

"Đức ơi, đi tiệc với chị không?"

"Đi tiệc á? Tiệc gì ạ?"

"Bên họ nội nhà chị có người mời tiệc thành niên cho con á. Tối nay nè."

"Ơ nhưng mà, em người ngoài mà chị?"

"Không sao, giống kiểu tiệc công việc á. Đi với chị, nha? Chị rủ Linh với mấy đứa rồi á."

"À, vậy thì được ạ. Tối nay em cũng rảnh."

"Thế nhá, mặc cái bộ đẹp đẹp trong tủ á nhá, chị chuẩn bị riêng cho mày đó."

"Dạ. Em cảm ơn. Mà chị không rủ mấy anh nữa ạ?"

"Có rủ á, mà bận đi hú hí với nhau cả rồi. Chán mấy người có người yêu quá. Anh Hải thì đi sự kiện, bận hết trơn."

"À. Mai tập trung đội tuyển rồi, cũng phải để mấy anh có thời gian riêng với nhau chứ ạ."

"Ghét mấy đứa có bồ quá, chán chết." Quỳnh Anh véo má Hoàng Đức.

"Hì hì."]

"Này cũng yên ổn nè."

"Vẫn không có crush em, lên hình đi mà chán quá huhu..."

"Ê nhìn lịch kìa, này là đợt lâu rồi đúng không bây?"

"Đúng rồi á anh. Cũng lâu lắm rồi đấy."

"Tay Hoàng Đức đã đeo nhẫn rồi kìa, nghĩa là..."

"... Lâu, vậy rồi cơ à..."

"Anh, đừng buồn, có bọn em nè..."

"Không sao, cứ xem tiếp đi."

[Tối, phòng tiệc sang trọng, đèn đóm sáng choang, khách khứa trông ai cũng như ông to bà lớn. Tiến Linh cùng Quỳnh Anh đi vào phòng tiệc, chào hỏi chủ nhân bữa tiệc một chút, rồi tìm một chỗ đứng chơi.

"Này Linh, mày đứng đây nhá, chị phải đi ra kia chút á."

"Ơ chị ơi..."

"Không sao, đi tí về liền."

Quỳnh Anh đi trò chuyện với mấy vị khách, bỗng thấy một cô gái xinh đẹp, liền kéo lại.

"Ê mày."

"Chị Quỳnh Anh! Hihi lâu quá không gặp chị."

"Ừ, khỏe không?"

"Khỏe hơn trâu luôn."

"Thế thì tốt. Này chị nhờ tí."

"Dạ?"

"Tiến Linh đứng kia kìa, ra kia đứng với nó. Chút chị quay lại."

"Ok luôn chị ơi."

"Đi đi, nhờ mày nhá."

"Ok, chị cứ tin ở em."

Nói xong, cô nàng nhào đến ôm chầm lấy Tiến Linh.

"Anh Tiến Linh iu dấu!"]

"... Ê?"

"..."

"Sao lại có mùi toang nữa rồi trời ơi..."

"Chiến đâu? Nãy mày không nói gì hả em?"

"Em có mà..."

"Quỳnh Anh... xây nhà hay đốt nhà đấy..."

"... Xây xong đốt..."

"..."

"Sao tao thấy con bé quen quen...?"

"... Tòn..."

"Ai biết, thấy quen thôi mà! Có thể là gặp qua rồi mà chưa nhớ ra..."

"Thôi đừng tự vẽ drama nữa, xem tiếp đi."

["A? Đứa nào đấy?!"

"Em! Em nè anh!"

"À... Em đấy à? Thả ra em, còng lưng anh."

"Hihi, nhớ anh quá chừng."

"Phải không? Dạo này thấy bay nhảy lắm mà?"

"Đâu nào, em nhớ anh thật! Anh, anh nhớ em hơm?"

"Không, xấu như em, không thèm nhớ."

"Ơ kìa, thương mà. Nhớ em đi, nhá?"

"Không nhớ đâu, đi ra đi."

"Anh khung thưn em..."

"Ừ đấy, bỏ tay ra nào."

"Kệ, em thưn anh là được. Anh, anh uống gì không, em lấy cho anh?"

"Thôi, tí anh lấy."

"Người ta lấy cho anh, đi màaaaa. Nhá?"

"Rồi rồi, lấy anh ly nước hoa quả gì đó thôi. Mai lên tuyển, không muốn uống thứ có cồn."

"Ok anh, chờ chút nè."]

"..."

"... Không biết nói gì luôn..."

"Đằng kia chưa xong, lại thêm..."

"Sao bảo cả đám đi với nhau mà? Hoàng Đức đâu? Mấy đứa kia cũng không thấy?"

"... Lạ thế nhỉ? Sao rủ Hoàng Đức lại đi với Tiến Linh?"

"Quỳnh Anh bảo có rủ Tiến Linh mà, có thể là Hoàng Đức đến sau?"

"Đến sau kiểu này toang quá..."

"Nhỏ kia nó cứ dính lên người Tiến Linh kìa, thích nó chắc luôn!"

"Số đào hoa ghê quá..."

"Thằng Linh còn không thèm từ chối..."

"Có thể đừng drama nữa được hay không? Yên ổn đi mà..."

(Còn tiếp)

Au: hihi, từng bảo là còn một mốc ngược, nhưng chưa phải bây giờ 👌 tạm ngọt chút xíu 👌
Hẹn gặp ở tập drama tiếp theo😆

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro