[ĐTVN] Shortfic (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: đặt một chiếc ảnh đôi của cp mới debut và một chiếc cờ đỏ 🚩 ở đây để cảnh báo: đội nón bảo hiểm và chuẩn bị tinh thần nha. Cua gắt thì không đúng lắm nhưng mà vẫn phải đội nón nha 😊
Cre ảnh: trang cá nhân của chú Trường, hôm sinh nhật bé Việt Anh của chú 🥺
~~~~~~~~~~~~
"Từ nãy tới giờ chưa được cái video nào đúng vui vẻ luôn, mấy đứa nhỏ thời gian qua sống có ổn không vậy? Tao là tao lo thấy mẹ..."

"Ổn thì người ta đã không mất công gửi cho mình mấy cái này. Chúng nó không đứa nào chịu chia sẻ với các anh em, chịu đau chịu thiệt cũng không thèm nói. Bực mình hết sức!"

"Anh đang thắc mắc là ai mà có thể quay được mấy cái này, còn quay kỹ như vậy. Mà giống như là mấy đứa kia không hề biết có người quay mình nữa... Có khi nào là quay lén không?"

"... Anh nói em mới để ý, làm sao mà có thể quay đúng kỹ như vậy nhỉ? Mấy đứa nhỏ đã mất công giấu bọn mình, không có lẽ nào lại quay chi cho lộ hết ra đúng không?"

"Ừ nhỉ? Có khi nào là quay lén thật không? Thế thì nguy hiểm cho mấy đứa nó lắm!"

"Anh nghĩ là Quỳnh Anh lén chúng nó quay đó, anh thấy nó lo mãi. Chắc là nó muốn nhắc mình để ý đám nhỏ kỹ hơn. Mấy lại cũng muốn cho mình biết những chuyện này..."

"Ưm, em thấy này hợp lý nè. Chứ trong nhà Quỳnh Anh thì ai mà quay lén được. Nó là bà trùm luôn á, dám quay lén nó nó cho lên thớt rồi. Mà cũng có những việc Quỳnh Anh không lường trước được nhỉ? Lúc nào cũng thấy nó lo nhăn mặt hết cả..."

"Ừ, hợp lý đấy. Là Quỳnh Anh quay, nên nó mới biết liệu cho mình cái gì nên biết cái gì không. Đám nhỏ có nhiều cái không thể nói được, người khác thì đã cho huỵch toẹt ra hết rồi. Như vậy mình còn biết đường đối xử với chúng nó..."

"Cũng phải. Còn đống quà nữa, có đứa nào mà biết rõ bọn mình như nó chứ. Có vẻ đúng là nó quay rồi, đám nhỏ không chịu nói, nên nó mới phải làm vậy..."

"Nói đi cũng phải nói lại, cũng phải trách bọn mình không để ý kỹ đám nhỏ. Chứ không thì đâu phải đến mức này, chúng nó mà biết lại thấy khó xử..."

"Thế thì nay may mắn là mấy đứa đều đi vắng cả, không thì cũng khó nói lắm..."

"Ừ thôi, cứ xem hết đi rồi lại tính tiếp. Ờm, Thanh, hay mày khóa mẹ cửa phòng đi, phòng hờ..."

"Dạ anh."

[Một ngày thời tiết âm u, mây đen đầy trời, thỉnh thoảng có sấm chớp như báo hiệu trời sắp mưa tới nơi. Trên con đường vắng xuất hiện bóng dáng Việt Anh. Dáng đi khập khiễng, mà còn đi rõ là nhanh, thỉnh thoảng cậu chàng còn đưa mắt ra phía sau, giống như đang chạy trốn thứ gì kinh khủng lắm. Ánh mắt Việt Anh kinh hoàng sợ hãi, vẻ mặt không thể nào tin nổi, vừa đau đớn vừa lạc lõng... Trên mặt thì có dấu vết bị đánh, còn rách cả miệng chảy máu, trên chiếc áo trắng còn lốm đốm vài vết máu nhỏ...

Vì đi quá nhanh nên vấp phải cục đá ngã xuống đất, lúc ngồi dậy được thì cả người Việt Anh run rẩy dữ dội. Đứng không được nữa, Việt Anh loay hoay mãi, lấy điện thoại ra cũng rớt lên rớt xuống mấy lần. Cuối cùng cũng bấm gọi đi được, Việt Anh vừa nhìn phía sau vừa hoảng loạn, nước mắt thi nhau chảy ra.

"Alo?"

"Ch, chị, chị... Chị ơi... Anh ơi... Chị ơi..."

"Việt Anh đấy à em? Sao thế? Giọng mày làm sao đấy?"

"Hư... Chị, chị ơi... Anh ơi... Cứu... Cứu em... Cứu em với..."

"Hả? Mày nói gì? Mày nói to lên chị không nghe thấy gì!"

"Chị... Chị ơi... Em... em, cứu em... Em chết mất... em chết mất..."

"Cái gì? Mày nói cái gì đấy nói to lên! Mày đang khóc à?! Mày ở đâu chị đến?!"

"Ư... Hức..."

Việt Anh một tay nắm cổ áo, một tay ôm điện thoại, cứ vậy mà khóc to dần, gào ầm lên khiến Quỳnh Anh ở đầu dây bên kia cũng hoảng theo.

"Sao, sao đấy em?! Mày đừng làm chị sợ, chị đến liền đây! Chị đến liền, đừng sợ đừng sợ em ơi..."

"... Chị ơi..."

"Chị đây chị đây, không sợ không sợ..."

"... Chị ơi, chị... Sinh ra... không, không giống người ta... là lỗi... của em, hả... chị ơi..."

"Cái má gì?! Ai nói?!"

"... Có, có phải... em nên, chết đi cho xong không... không, chị ơi... Em chết đi... mới đúng, phải không, chị..."

"Mày nói con mẹ gì đấy em?! Đứa nào nói bậy bạ với mày?!"

"Em... Em chết đây... Em chết đây... Em sống không nổi... nữa... Không ai, muốn em sống, hết... chị ơi, em chết đây..."

"Con mẹ mày, Việt Anh! Mày bình tĩnh, chị đang đến rồi mày ở yên đấy cho chị! Đừng nghĩ quẩn chị xin mày đấy!"

Trời mưa to, Việt Anh thì vẫn cứ gào, mặc kệ người bên kia có nghe hay không, mặc kệ luôn bộ dạng thảm hại của mình hiện tại.

"Nhưng mà em không thiết sống nữa! Không ai muốn em sống hết! Em sống không được, em sống không nổi nữa! Em đau lắm chị ơi, em đau lắm! Ngày nào cũng bị rủa chết đi, chị ơi em không muốn sống nữa!!!"

"Việt Anh ơi mày còn chị, còn các anh mà. Chị xin mày đấy..."

"Tại sao cứ phải là em?! Tại sao luôn là em?! Em sinh ra đã là sai lầm rồi hả chị?! Ngay cả người trong nhà cũng rủa em, cũng trù em chết đi! Ngay cả người trong nhà... Mà cũng có thể... Em làm sao em sống?!"

"Chị biết chị biết..."

"Em không có bệnh! Em không phải quái vật! Em là con người, là con người!!! Tại sao em không được sống như một con người?! Tại sao em lại phải uống thuốc?! Em không uống! Em không uống nữa!!!"

Khóc đến độ ói ra cả máu, Việt Anh ôm đầu, đau đớn khổ sở gào khóc đến khàn giọng.

Khung cảnh thay đổi, đây là trong bệnh viện, Quỳnh Anh đang giằng co với Tiến Linh. Trên người Linh là bộ đồ bệnh nhân, băng trắng quấn tùm lum thể hiện rằng thương tích không hề nhẹ, đầu cũng quấn băng, bên má trái dán một miếng băng lớn. Và, Tiến Linh cũng đang khóc.

"Chị buông em ra! Chị buông ra! Để yên cho em chết! Để em chết đi em không sống được nữa!!!"

"Linh ơi bình tĩnh đã, bình tĩnh đã em ơi..."

Tiến Linh hất mạnh tay Quỳnh Anh ra, tay phải cầm chặt mảnh thủy tinh đến mức máu chảy tùm lum.

"Em còn mặt mũi nào em sống?! Em còn mặt mũi nào mà sống nữa?! Người ta không coi em là con người! Người ta về, người ta chỉ vào mặt ba mẹ em, nói em là đồ quái vật! Nói sao ba mẹ em có thể sinh ra một đồ quái vật như em! Mà vẫn cố chấp nuôi lớn! Sao không dìm luôn vào chậu nước cho chết luôn đi! Tại sao lại như vậy hả chị ơi?!"

"Linh ơi nghe chị nè em..."

"Em không nghe! Em không uống thuốc! Vứt đi em không uống nữa!! Em không uống nữa!!! Em không có bệnh! Em chỉ muốn chết thôi, để yên cho em chết!"

"Linh!"

"Chết còn đỡ, điên còn đỡ hơn là sống như thế này!!! Không biết đau, không biết tủi nhục! Còn đỡ hơn là sống dở chết dở như thế này!!!"

"Linh à, Linh..."

"Em không phải quái vật, em không phải... Em không phải! Em không phải mà..."

"Em không phải, không phải đâu... Nghe chị đi em..."

"Đừng có động vào em!!! Tránh ra! Đừng có động vào em! Đi hết đi!!! Để yên cho em chết!"

"Kìa Linh!"

"Tránh ra! Buông ra! Đừng có động vào em!"

Tiến Linh vò đầu bứt tai, đau đớn không thể nào diễn tả hết được. Quỳnh Anh cũng khổ sở, khuyên không được, mà hễ cứ tới gần là Linh lại hoảng lên, lại không biết làm sao cho phải...

Khung cảnh lại thay đổi. Lần này là Hoàng Đức và Trọng Hùng, chỉ ngồi một góc, không gào khóc, không làm loạn đòi chết, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, đau đớn khổ sở nghẹn đắng ở cổ họng không cách nào thoát ra ngoài.

Rồi lại đến Danh Trung, ngồi bó gối trên nền một sân vận động nào đó, cũng ôm mặt, nói với Tấn Sinh đang mang vẻ mặt thẫn thờ ngồi bên cạnh.

"Nhiều lúc em nghĩ, nếu mà, em chết luôn trên sân cỏ... thì tốt biết mấy..."

"..."

"Đã trốn, tới tận đây rồi... mà vẫn... Em biết làm sao anh ơi..."

"Đừng hỏi, anh với mày như nhau..."

"Hức..."

Văn Toản thì lại đứng ngẩn người trên sân tập, vẻ mặt hoang mang lạc lõng nhìn trái nhìn phải, cuối cùng đưa tay chùi nước mắt rồi ôm bóng đi về...]

"..."

"... Cái mẹ gì đây...?"

"Anh Trường, anh ơi anh bình tĩnh..."

"Việt Anh... Bỏ anh ra... Việt Anh..."

"Bình tĩnh đã anh ơi, không sao mà, không sao mà..."

"... Bỏ anh ra..."

"Anh Hải! Khoan đã anh ơi..."

"Anh đi tìm Tiến Linh, bỏ ra cho anh đi tìm Tiến Linh, bỏ ra..."

"Bình tĩnh anh ơi, chuyện qua rồi mà, anh bình tĩnh đã..."

"Có, có gì từ từ nói anh ơi..."

"Anh không gọi được Tiến Linh, em ấy đi đâu rồi? Bỏ ra cho anh đi tìm em ấy... Anh không chịu được nữa mày bỏ ra..."

"Hải! Bình tĩnh đã nào... Anh biết mày lo, mày xót, nhưng mà khoan đã..."

"Chiến ơi mày làm sao đấy...?"

"... Để tao yên, để tao yên... Cho tao 2 phút..."

"Đứa nào ra giữ thằng Hải lại coi, từ từ đã nào tao lú rồi... Từ từ mấy đứa ơi..."

"Cái mẹ gì vậy? Chuyện này, là vào lúc nào...?"

"... Em thấy thời gian quay ghi là khoảng 4 năm trước..."

"Em thấy thời gian trong video không khớp nhau, chắc là ghép lại rồi, thời gian chính xác thì..."

"Chắc cũng tầm đấy đó anh, nhìn bọn nó nhỏ hơn giờ nhiều á..."

"... Thanh, mày giữ cái cửa đi... Từ từ đã rồi nói, chờ các anh chút..."

"... Con mẹ nó, chờ tao load chút đi... Tao sắp điên rồi..."

"Tạm dừng 2 phút đi, bọn này... chờ chút, mẹ nó sắp điên thật rồi..."

"Mấy đứa em mình... từng như này hả...? Con mẹ nó là thằng nào con nào bắt nạt em tao?! Tao, tao..."

"Đứa, đứa nào cầm điện thoại đấy...? Gọi, gọi mấy đứa nhỏ đi... Anh mày lo quá..."

"Vừa, vừa mới nhắn tin rồi anh... Đều, đều ổn cả... Em run quá, Mạnh, ơi cho nắm tay, đi..."

"Di Di yên tâm, không, không sao..."

"... Sao, sao lại thế này? Có chuyện gì mà đến mức này... Sao lại..."

"Hay, hay là anh ơi... Mình gọi Quỳnh Anh đi, bảo nó kể cho, chứ giờ... bọn em loạn lắm..."

"Quỳnh Anh đi công tác, nó mới bảo mấy bữa nữa nó về sẽ lên thăm mình."

"Nhưng, nhưng mà giờ..."

"Không sao, có gì, lát nữa chúng nó về... Lựa lời hỏi thử... Đừng có ngồi đoán mò, tội em nhỏ..."

"Chuyện lớn như vậy, mà cũng giấu các anh... Mấy đợt có mấy đứa bây lỡ mồm với chúng nó rồi..."

"Bọn em không biết mà anh, với cả, chỉ giỡn chút thôi... Em cũng không ngờ..."

"Không biết không có tội. Biết rồi thì, từ giờ quản cái mồm cho tốt... Cũng không biết mình lỡ đụng vào vết thương của chúng nó mấy lần rồi..."

"Chẳng trách mấy lần đó..."

"Còn nữa không Chiến ơi, để các anh còn biết..."

"... Trong CD còn vài cái video á anh, mình còn USB nữa..."

"... Khéo đi mua thuốc trợ tim đi, coi mấy cái này đau tim quá, anh lớn tuổi rồi, chịu không nổi bây ơi..."

"Em cũng run lắm, mà thương tụi nhỏ, không xem lại không biết chúng nó đã phải trải qua những gì..."

"... Xem tiếp không?"

"... Xem. Đến đây rồi, xem tiếp đi. Xem chúng nó còn giấu mình chuyện gì nữa."

(Còn tiếp)

Au: đáng ra là xong từ chiều, nhưng tự nhiên lại tụt cảm xúc ngang, nên kéo lê tới tận giờ. Mong được các bạn góp ý ạ. Chúc các bác đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro