[ĐTVN] Shortfic (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

["Hôm nay xuất viện á?! Tụi bây đã khỏe hẳn chưa mà đòi về? Không được không được, ở lại thêm một ngày đi."

"Bọn em khỏe rồi mà chị, khỏe như trâu đây thây!"

"Này nhá, mới hôm qua còn đau vật vã không dậy được, nay bảo khỏe rồi á? Có ma mới tin bọn mày! Bác sĩ bảo sao?"

"Không có vấn đề gì nữa chị ạ, bọn em khỏe thật. Sáng nay Hoàng Đức với em còn dậy chạy bộ thể dục nữa cơ mà!"

"... Thật không?"

"Thật, không tin chị đi hỏi cô y tá xem."

"Được, tạm tin. Có vấn đề là phải nói với chị nghe chưa, vài bữa nữa là tụi bây lên tuyển nữa rồi đấy. Đừng có để xảy ra chuyện gì nữa."

"Dạ chị, bọn em biết rồi."

"Thế chuẩn bị đồ mà về thôi. Lo cho tụi bây thôi mà chị muốn còng cả lưng."

"Dạ. Yêu chị nè. Moa~."

"Gớm nữa, đi dọn đồ đi, đá cho phát giờ."]

"Ủa? Chứ rốt cuộc là tại sao lại đau bụng? Chuyển cảnh nhanh thế ai biết gì?!"

"Chịu, có phải tại em đâu. Tại người quay cố tình ấy. Hoặc là có quay mà bị xóa hay sao đó chăng?"

"Thôi đừng có tạo thêm drama nữa, chưa đủ đau đầu hay gì? Yên để xem tiếp."

["Ăn cái gì để chị nấu nè, lẹ đi rồi nghỉ ngơi. Đi bệnh viện mấy hôm gầy nhom hết cả đám. Tốn công chị nuôi bao lâu..."

"Hì, bọn em vẫn tốt chán. Chị đừng lo."

"Không lo mà được đấy? Mấy cái đứa bây ấy, chỉ giỏi làm chị lo thôi. Gánh muốn còng lưng rồi, sau này không biết có nuôi lại chị không..."

"Có chứ có chứ, chị yêu của bọn em mà."

"Thôi đi, chị chỉ mong gả được hết tụi bây đi là chị mừng rồi. Đi lấy chồng hết đi, cho chị được nhờ."

"Kìa chị..."]

"Ờm, thế thôi?"

"Chứ sao nữa anh? Không có chuyện gì là mừng rồi, có chuyện mất công lại ngồi run."

"Mà, đi lấy chồng hết đi, là sao? Ý là chúng nó..."

"Ô, chứ không phải Hoàng Đức với lại Tiến Linh đã..."

"Nín! Cái mồm!"

"Ấy chết chết, xin lỗi ạ..."

"Thôi đừng mắng em nó, nói đúng còn gì."

"Kìa anh Hải..."

"Xem tiếp đi, đừng nói thêm gì."

[Chiều nắng nhẹ, có mấy anh chàng trong nhà đã ra ngoài có việc, còn Việt Anh ngồi trong phòng, tay cầm một tờ giấy gì đó, ngẩn người. Quỳnh Anh đi ngang qua, ghé vào hỏi.

"Hey Việt Anh? Mày ngồi đấy làm gì, ra chơi với mấy đứa trong sân kìa?"

"Dạ... Dạ chị..." Việt Anh tỏ ra bối rối, tờ giấy gấp đôi cứ mở ra lại gấp vào.

"Gì đấy? Có chuyện gì khó khăn hả, nói chị nghe xem."

"Dạ..."

Nhìn cậu em bối rối loay hoay mãi, Quỳnh Anh đành nhẹ nhàng lấy tờ giấy từ trong tay Việt Anh ra xem thử. Đọc một chút, chị trợn mắt nhìn cậu em nhỏ.

"Mày định phẫu thuật?!"

"Dạ, dạ không phải... Hôm trước em ở trong bệnh viện, ông bác sĩ ấy đưa cho em á... Bảo là về suy nghĩ đi, rồi từ từ tính..."

"Thế... thế mày nghĩ sao rồi? Đã quyết định chưa?"

"Chưa ạ... Em, em không biết nữa..."

"... Mày có muốn phẫu thuật không? Nếu có thì cứ làm, còn nếu không thì thôi, có sao đâu mà."

"Em..."

"... Thôi không sao đâu, từ từ nghĩ. Không vội mà đúng không?"

"... Dạ."

"Đi ra chơi với mấy đứa kia đi. Tối nghĩ."]

"Ê... Có điềm kìa..."

"Cái mồm thiêng quá thì đừng có nói mà, đang yên ổn..."

"Có điềm thật mà. Tao cứ thấy run run không biết tại sao đây nè..."

"Mày có thể đừng nói nữa không, anh mày run thấy bà rồi..."

"Đừng có chuyện gì đó, anh Hải ảnh run quá trời rồi kìa..."

"Ai, mượn mày nói, hả Chinh?"

"Dạ em sin lỗi..."

"Mà, phẫu thuật là phẫu thuật gì? Tao nhớ là mấy nay Việt Anh có chấn thương gì đâu?"

"Phẫu thuật chấn thương thì mắc gì phải nghĩ? Tao nghĩ là cái khác á."

"... Cái khác là cái gì... Đừng có nói..."

"Tao lại nhét giày vào mồm mày đấy Chinh, đừng có linh tinh!"

"Em đoán thôi mà, anh Huy cục súc thế..."

"Đoán gì đoán cho đàng hoàng, đừng nghĩ bậy cho Việt Anh. Anh đấm đấy."

"Em đã nói gì đâu! Em còn đang nghĩ nó định phẫu thuật thẩm mỹ ấy! Gì mà bậy bạ? Các anh nghĩ bậy đổ lại cho em thì có?"

"..."

"Thôi thôi, đã có gì đâu mà căng thế? Bình tĩnh nào."

"Nhan sắc của Việt Anh mà còn cần phẫu thuật thẩm mỹ á? Đéo tin."

"Tao dám chắc là không phải phẫu thuật thẩm mỹ. Nó là cái gì đó quan trọng lắm á."

"Được rồi, xin lỗi Chinh."

"Ối dồi ôi, phải anh Huy không?"

"Tao nghiêm túc cũng không được nữa hả em? Thích đấm không?"

"Ô hí hí, anh Huy đây rồi. Em sin lỗi."

"Nào Huy, đừng nóng nảy."

"Thế rốt cuộc là sức khỏe của Việt Anh có ổn không? Phẫu thuật cái gì mới được..."

"Tập trung xem tiếp đi nào, ồn ào quá."

[Tối, sau giờ cơm tối thì chỉ có Quỳnh Anh, Việt Anh và Hoàng Đức ngồi trong phòng trà, những người khác đã đi đâu mất. Việt Anh vẫn cứ bối rối với những suy nghĩ, vẻ mặt buồn hiu.

"Sao thế em? Anh thấy mày cả ngày ủ rũ rồi đấy."

"Dạ là..."

"Nó đang nghĩ chuyện phẫu thuật."

Tay cầm ly nước của Hoàng Đức cứng đờ trong không trung, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Đức ngạc nhiên nhìn Việt Anh.

"Mày... phẫu thuật?"

"Dạ không, em... em đang suy nghĩ..."

"À... Suy nghĩ sao rồi? Ổn không?"

"Không ạ... Em không biết nữa..."

"Quan trọng là mày muốn hay không thôi, các anh các chị không có ý kiến gì đâu. Mày thấy ổn là được."

"Dạ..."

"Không vội mà đúng không? Mày cứ thoải mái nghĩ, có mọi người ủng hộ mày."

"Dạ... Mà anh ơi, anh Tiến Linh có..."

"... Không. Anh ấy không muốn, nên không làm."

"Vậy, vậy sẽ khó khăn lắm..."

"Anh Linh bảo, ảnh quen rồi, nên không muốn thay đổi. Mày có thể không giống ảnh, không ai nói gì mày đâu."

"... Em hiểu rồi ạ. Em xin phép về phòng."

"Ừ, đi đi."]

"Liên quan đến cả Tiến Linh? Này... hơi căng á nha..."

"Có nghĩa là Tiến Linh cũng từng được gợi ý phẫu thuật gì đó, nhưng mà vì không muốn nên thôi?"

"Nói vậy, đây chắc chắn là điểm gì đó chung giữa hai người!"

"Mà còn trông có vẻ nhạy cảm, quan trọng nữa..."

"Và còn có thể thay đổi?"

"Nghĩ khum ra..."

"Thôi, vấn đề riêng của chúng nó, đừng can thiệp sâu nữa. Kệ chúng nó đi."

"Nhưng mà có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của Việt Anh không? Anh thấy lo."

"Chắc là có đi, nên em nó mới phân vân..."

"..."

"Em tự nhiên cũng lo cho Tiến Linh..."

[Chờ bóng Việt Anh khuất sau cầu thang, Quỳnh Anh mới nhìn Hoàng Đức.

"Mày nghĩ sao?"

"Nghĩ gì ạ? Có sao em nói hết rồi mà."

"Không, ý là về Tiến Linh ấy?"

Hoàng Đức thở nhẹ ra: "Anh ấy có cách nghĩ của anh ấy, em không can thiệp được, cũng không muốn làm anh ấy phiền lòng. Anh ấy đã không muốn thì thôi, nói gì thêm ạ?"

"Hai đứa mày ấy..."

"Thôi mà, chị đừng lo quá. Bọn em tự biết nghĩ, không có chuyện gì đâu ạ."

"Thế bao giờ cưới?"

"Ơ lại nữa? Em đã nói là để em tính mà, vội cái gì nào?"

"Biết rồi, nhưng mà nhanh đi. Mày cũng chẳng còn ít tuổi nữa đâu. Cưới đi rồi mà yên tâm lo sự nghiệp."

"Em biết rồi. Chị cứ yên tâm."

"Thế bây giờ chị hỏi thật nhé."

"Dạ?"

"Ý mày về chuyện của Việt Anh sao? Mày nghĩ nó có nên, phẫu thuật không?"

"... Em nghĩ..."

"Nghĩ sao?"

"... Em nghĩ là, nên ạ. Nó cứ phẫu thuật đi, sẽ tốt hơn nhiều."

"Sao mày nghĩ vậy?"

"Chị cũng thấy rồi đó, nó bây giờ sống cũng có tốt đâu. Khó khăn nhiều bề như vậy, còn bị gia đình ép cưới người lạ, cực biết mấy."

"Chị thấy bố mẹ nó cũng có cái lý mà, họ cũng là lo thôi..."

"Nhưng mà cũng không thể đánh đổi hạnh phúc và thanh xuân của nó như vậy chứ? Sự nghiệp của nó còn đang lên nữa, nói sao thì như vậy cũng là không đúng."

"..."

"Chị nghĩ xem, phẫu thuật xong rồi, nó sẽ thoải mái hơn biết bao nhiêu, cũng không còn áp lực như trước nữa. Lại có thể tự do quyết định cuộc đời mình, không còn phải phụ thuộc người ta. Tốt hơn bây giờ rất nhiều luôn á."

"Mày cũng nên nhớ, nó có người mình thích rồi. Nó có để như vậy, cũng là hợp lý."

"Em thấy nguy hiểm hơn thì có. Chị cũng biết là nó thích người ta chứ người ta chắc gì đã thích nó, mà nếu có đi chăng nữa, nó cũng phải là tình yêu, là yêu thật sự. Chị hiểu mà."

"Là người trong nhà mình mà, không lẽ em không tin người ta?"

"Em tin thì có nghĩa lý gì? Phải là Việt Anh tin mới được chứ? Nếu như anh ấy đã yêu đã thương Việt Anh, thì tình yêu đó chắc gì đã đủ lớn? Chị biết chuyện đó quan trọng như thế nào đối với Việt Anh mà? Nếu lỡ đâu nó không đủ lớn, lỡ đâu mà có chuyện gì, cuộc đời Việt Anh, chỉ có tan nát thôi chị."

"..."

"Nó móc hết tim gan ra cho người ta rồi đấy. Em không nói là em không tin tưởng ảnh, nhưng mà nếu ảnh yêu Việt Anh không đủ, Việt Anh biết phải làm thế nào? Chị thấy anh Tiến Linh rồi mà, minh chứng sống đấy ạ. Lỡ đâu thật sự có vấn đề, đời nó đúng chỉ có tan nát thôi, sống sao nổi chị ơi?"

"Nhưng mà..."

"Là người trong nhà em mới lo, em thật sự, không muốn phải nhìn thấy tình cảnh mà anh Linh từng phải trải qua lặp lại trong cuộc đời của Việt Anh, nhất là khi nó còn yêu người trong nhà mình nữa. Không một chút nào chị ơi, nó đau đớn cỡ nào, chị thấy rồi đấy. Mà còn có hoàn cảnh trong nhà nó nữa, rồi có chuyện chị nghĩ nó chịu được không ạ?"

"Cũng phải... Như vậy thì đánh cược cuộc đời nó quá..."

"Việt Anh rất tốt, nó hoàn toàn có thể lựa chọn một kết cục tốt hơn, xứng đáng với nó hơn là tình trạng như bây giờ. Phẫu thuật rồi, nó chắc chắn có thể hạnh phúc. Nên em mới nghĩ là, nó nên phẫu thuật đi."

"Haizz, cái số nó khổ, đến yêu người ta cũng khó trăm bề nữa... Mà này, mày nói hay vậy, sao không thử thuyết phục thằng Linh đi? Cứ để nó vậy..."

"Anh ấy đã không muốn, không ai lay chuyển được đâu ạ. Mình đừng nên nói gì cả, cứ để anh ấy tự nghĩ. Còn lo Việt Anh kìa, trạng thái của nó thật sự đáng lo lắm..."

"Mày nói phải..."

Lúc này, Việt Anh đáng ra phải ở trong phòng chuẩn bị đi ngủ thì lại đứng trong bếp, đối với cuộc trò chuyện vừa rồi nghe không sót một chữ. Nhẹ nhàng đặt ly nước trong tay xuống, vẻ mặt Việt Anh lộ rõ sự hoang mang và đau lòng, nước mắt tự động lăn dài, mà tờ giấy trong tay cũng đã bị vò nát...]

"Việt Anh..."

"Anh... trong video mà, anh đừng xúc động quá..."

"..."

"Tao lú rồi bây ơi... Nhiều thông tin quá, đầu load không kịp..."

"... Ở đây ai cũng như anh thôi, lú lắm rồi..."

"Tiến Linh từng gặp phải chuyện gì? Nó đau đớn lắm... Có ai biết không? Tiến Linh làm sao? Ai làm em ấy tổn thương?"

"Anh Hải, anh đừng xúc động quá..."

"Mày có biết không Xuân Trường? Anh Đức ơi anh biết không? Tấn Tài?"

"..."

"Có ai biết không? Tiến Linh có làm sao không? Em ấy..."

"Anh... qua rồi, anh đừng xúc động như vậy... hay lát nữa nó về anh hỏi nó nhé?"

"Mày bắt anh nhắc lại chuyện cũ với Linh? Mày bắt anh chạm vào vết thương của em ấy?"

"Không, không phải... Ý em là, ở đây không ai biết cả... Em biết là anh xót Linh lắm, nhưng mà anh đừng xúc động quá, Linh thấy lại không vui đâu..."

"Nhưng mà anh không chịu được! Tiến Linh..."

"Em biết em biết, ai cũng lo cũng xót cả... Anh bình tĩnh cái đã được không anh, từ từ rồi mình tìm cách giải quyết..."

"..."

"Anh Trường, anh có sao không?"

"Để anh yên, 2 phút thôi..."

"..."

"Này, chuyện đó... thật sự nghiêm trọng đến mức đó hả..."

"Anh hỏi em em biết hỏi ai? Chẳng ai biết đâu anh, thà là đi hỏi mấy đứa nó..."

"Thôi! Chúng nó đau lòng chưa đủ hay gì? Nếu mấy đứa không chủ động nói, không ai được hỏi hết! Tao đấm đấy!"

"Cũng không được đi trêu chúng nó đâu đấy. Để yên các anh tìm hướng giải quyết."

"Bọn em biết rồi mà, ai chơi dại mà đi trêu chứ..."

"Còn xem nữa không anh? Để mà biết nên ăn nói như nào khi gặp chúng nó. Giờ mà lỡ mồm cái gì thì lại..."

"Ừ, xem hết đi. Anh muốn biết tất cả. Chúng nó giấu thì bọn mình tự đi tìm hiểu, anh em trong nhà, phải bảo bọc nhau."

(Còn tiếp)

Au: hê hê, lại xong 1 phần nữa 🤣 chưa hết đâu nhé, chuẩn bị tinh thần đi nè 🤣
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro