[ĐTVN] Shortfic (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: cp mới debut, tung bông đi nào các bạn ơi 🥰🥰🥰
~~~~~~~~~~
["Làm, làm lẽ là sao chị?! Chị đừng dọa em..."

"Sao chị phải dọa mày? Chị là vì hạnh phúc của mày đó, mày muốn bị gả cho một ông chú gần 50 tuổi bên Canada mà còn phải làm lẽ không?"

"Trời đất ơi em không đồng ý! Việt Anh nhà mình sao có thể?!"

"Em không, không chị ơi... Em, em có người mình thích rồi... Em không gả, không gả đâu..."

"Bọn em cũng không đồng ý đâu, sao có thể chứ?! Việt Anh nhà mình..."

"Thế thì làm sao làm đi, có crush thì nắm cho chắc. Chị gánh cho, không để mày chịu thiệt đâu."

"Việt Anh! Có gả cũng phải gả cho người mình yêu! Đừng lo gì cả, bọn anh giúp mày! Cố lên!"

"Ưm, dạ... dạ..."

"Không sao không sao, mày còn phải đi đá bóng, còn lên tuyển. Bọn tao không để mày bị gả sang bên đấy đâu."]

"Anh lạnh gáy quá trời rồi... Đau tim tụi mày ơi..."

"Thời buổi nào rồi, còn có chuyện ép cưới nữa hả trời... Tội thằng nhỏ..."

"Nó cũng mới hai mấy tuổi đầu, gả đi một cái... còn sự nghiệp, còn thanh xuân..."

"Gả cho ông chú không nói, nhưng mà... sao cha mẹ nó lại... Mình có nên làm gì cho nó không các anh?"

"Làm chứ! Mà quan trọng là, crush nó là ai đã? Mình mới biết mà giúp chứ!"

"..."

"Không ai biết hả?!"

"Chưa nghe nó nói bao giờ anh ơi..."

"Thanh Bình?!"

"Không phải anh ơi! Ảnh với em nằm dưới như nhau thì làm sao được?!"

"Nó là thụ?! Trời đất ơi..."

"Ê không đùa nha, sao tao tưởng..."

"Thật! Ảnh chính miệng nói với em như rứa!"

"Biết đâu nó lừa mày..."

"Không phải anh ơi, em chắc chắn ảnh nằm dưới á! Hôm nọ em tỏ tình, ảnh thẳng thừng từ chối mà..."

"..."

"Có mỗi tôi thấy Việt Anh nằm dưới rõ rành rành ngay từ đầu hả?" Văn Lâm ngơ ngác.

"..."

"Thôi xem tiếp, biết đâu lại tìm ra."

[Tối muộn, mấy đứa nhỏ mỗi người một xó lo chuyện riêng. Quỳnh Anh vào bếp uống nước, thấy Tiến Linh cầm cốc nước ngẩn người.

"Linh? Làm sao đấy?"

"A? À dạ không sao ạ. Em nghĩ chút chuyện thôi..."

"Ừ... Mà này, sao mày chảy nhiều mồ hôi vậy? Nóng hả? Trong nhà có máy lạnh mà nhỉ?"

"Dạ? Em có nóng đâu ạ? Em còn đang thấy lành lạnh nè."

"???"

Quỳnh Anh đi sang sờ trán Tiến Linh, giật mình.

"Má, mày sốt rồi! Sao ốm mà không bảo chị hả em?!"

"Há? Em ốm đâu?"

"Mệ nhà em. Ra đây lấy thuốc uống, nóng rực thế này mà không ốm?"

"... Hả?"

"Hả gì mà hả?! Đi ra đây lẹ lên!"

Một lát sau.

"Sao mấy đứa bây ốm hết cả một lượt vậy?! Rủ nhau ốm đấy à?!"

"... Đâu, đâu mà... Em không có cảm giác mệt mỏi gì luôn á..." Việt Anh cầm nhiệt kế chỉ 39 độ, chột dạ nói.

"Em cũng vậy..." Danh Trung bối rối, những người khác cũng bối rối theo.

"Bây giờ chị nhắc em mới thấy có chút đau họng..." Hoàng Đức cho hay.

"..." Quỳnh Anh chống nạnh, cạn lời.

"... Không có cảm giác gì luôn á... Chị không nhắc khéo em cũng không biết sốt luôn..." Đây là Tiến Linh.

"... Thôi, chịu mấy đứa bây. Thuốc nè, chia nhau uống đi cho mau khỏe."

"Dạ..."

Tiến Linh cầm thuốc trên tay, vẻ mặt vừa nghi ngờ vừa ghét bỏ. Nhìn sang Hoàng Đức và những người khác, họ cũng ngửi ngửi rồi bày ra vẻ mặt chán ghét.

"Chị ơi? Thuốc này bị làm sao ấy? Mùi nó kỳ lắm."

"Thuốc làm sao? Đưa xem nào."

Quỳnh Anh cũng cầm lấy ngửi ngửi xem xét.

"Có vấn đề gì đâu? Thuốc mới hẳn hoi đó, còn hạn sử dụng, còn mới nguyên nè. Có mùi gì lạ đâu?"

"Nhưng mà...?" Vẻ mặt của Hoàng Đức vẫn không tin tưởng cho lắm.

"Có hạ sốt với kháng sinh thôi mà. Mùi nó thế chứ có gì đâu. Lắm chuyện quá, uống lẹ đi rồi đi ngủ."

"Nó kỳ thật mà..." Việt Anh nhăn mày.

"Thế có uống không hay để chị mách crush mày?" Quỳnh Anh hăm dọa, lấy điện thoại ra làm bộ gọi điện. "Alo anh Trường ơi..."

"Á chị ơi em uống! Em uống mà!"

"Hừ, cứ để phải dọa..."

Mấy người khác cũng thấy sợ mà nhét thuốc vào miệng uống luôn. Uống thuốc xong xuôi tất cả đều về phòng đi ngủ...]

"Anh Trường..."

"Chiếu theo độ tuổi của Quỳnh Anh và nhân sự đội mình, có hai 'anh Trường'."

"Anh bé..."

"Không phải anh! Chắc chắn không phải anh! Anh chỉ có em bé thôi, Việt Anh nó biết anh có Hải rồi, không phải anh đâu!"

"Thế thì chỉ còn..."

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của cả đội hướng về phía người tên Trường còn lại. Tấn Trường sau một hồi ngơ ngác, cuối cùng cho ra biểu cảm phức tạp, không rõ là vui hay là buồn. Cả đội lại nhìn nhau, dường như nhận ra điều gì đó.

"Ờm... Em ủng hộ hai người! Dù là hơi... lệch một tí, nhưng mà đẹp đôi! Thật! Em ủng hộ!" Đây là cậu bé dũng cảm Đức Chinh.

"Ừ thì... không sao! Yêu thương nhau là được anh ạ, người nhà mình cả. Anh cứ tới đi không sao đâu, bọn em không ý kiến gì hết!"

"Đúng vậy đúng vậy. Người nhà mình cả, còn hơn người ngoài kia, còn bắt thằng nhỏ làm lẽ! Anh cứ tới đi anh đừng lo gì cả!"

"..."

"Tập thể HNFC và đội tuyển xin chân thành tha thiết gửi gắm Việt Anh vào tay anh, xin hãy trọn đời yêu thương bảo bọc thằng nhỏ, bọn em biết ơn anh cả đời. Bọn em tin anh." Văn Quyết trịnh trọng cầm tay Tấn Trường với ánh mắt thiết tha trìu mến.

"..."

Tấn Trường xoa trán, nhìn mấy đứa em đang tha thiết gật đầu lia lịa với mình, lại nhìn tay Văn Quyết đang nắm tay mình. Thở dài.

"... Lỡ đâu, không phải là anh thì sao? Xung quanh Việt Anh đâu thiếu người..."

"Thế có nghĩa là anh cũng thương Việt Anh đúng không anh?!" Đình Trọng nhanh nhảu bắt đúng trọng tâm.

"... Anh lớn thế này..."

"Không quan trọng! Bọn em biết anh thương nó là được rồi! Bọn em giao phó nó cho anh á, cảm ơn anh nhiều!"

"Mấy đứa không hiểu..."

Nguyên Mạnh vỗ vai Tấn Trường, ý bảo anh không cần nói thêm. Anh nhìn Nguyên Mạnh, thấy Mạnh cười cười.

"Có sao đâu anh, Việt Anh nó chịu anh là được rồi. Lệch chút tuổi thì sao chứ, không quan trọng anh ạ."

"Thế nếu là mày, mày chịu không?"

"... Đúng là hơi khó, nhưng thương nhau là được mà anh... Em... nếu có, em sẽ trân trọng người kia thật tốt..."

"Nói thì dễ lắm..."

"..." Nguyên Mạnh chỉ biết cười, rồi đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

"Á em hiểu rồi! Nãy anh gắt lên là vì Việt Anh bị bắt gả ra ngoài đúng không anh?!" Hồng Duy nãy giờ mới load kịp câu chuyện.

"..."

"Lại chẳng thế? Thử là mày bị ép gả cho ai đó không phải tao đi, tao lật bàn làm tới luôn!"

"Mà còn là làm lẽ nữa chứ, không điên mới lạ."

"Thôi chuyện này xong rồi, Việt Anh giao cho anh. Giờ xem tiếp, còn chuyện chưa xong kìa."

"À ừ đấy, mà sao... nãy giờ anh Hải im lặng thế nhỉ, ảnh không..." Đức Chinh lại thầm thì với Đình Trọng.

"Không biết... Tao chỉ thấy ảnh run nãy giờ á..."

"Haizz..."

"Ê này mấy đứa, có ai thấy đoạn uống thuốc có điềm không? Nãy giờ anh cứ thấy lấn cấn..."

"À ừ đấy, em cũng vậy á, cứ nguy hiểm sao sao ấy anh!"

"Rồi chỗ nào cũng nguy hiểm đấy? Bớt thuyết âm mưu được không mấy con người lậm phim cung đấu này?"

"Thật mà! Nó cứ sao sao ý anh!"

"Có sao hay không xem tiếp thì biết, đừng ngồi đoán mò."

[1 giờ sáng, màn đêm đang tĩnh lặng. Bỗng nhiên, Tiến Linh giật mạnh cửa phòng ôm miệng chạy ra. Linh chạy vào nhà vệ sinh, cúi đầu nôn thốc nôn tháo. Tiếng động lớn làm Quỳnh Anh giật mình chạy ra, ngó thấy Tiến Linh đang nôn, chị cũng hoảng hồn.

"Này Linh? Mày làm sao đấy em?! Từ từ thôi, từ từ thôi..."

Nôn xong mặt mày Tiến Linh tái xanh, đau đớn ôm bụng ngã ngồi ra phía sau. Quỳnh Anh vội vàng đỡ lấy em.

"Sao thế em? Em làm sao nói chị nghe, đừng có dọa chị mà..."

"Chị... em, em... đau quá..."

"Đau? Đau bụng hả?!"

"... Ư... Dạ..."

"Đau thế nào?"

"Đau... đau lắm... đau lắm..."

"Chờ chị một chút." Quỳnh Anh quay ra lớn tiếng gọi. "Đức ơi! Đức ơi ra giúp chị với!"

Trong phòng Hoàng Đức ngủ truyền ra một tiếng rầm, Quỳnh Anh vội vàng đặt Tiến Linh ngồi dựa vào tường rồi chạy vào xem thử. Chỉ thấy Hoàng Đức nằm dưới đất, cũng một bộ dáng đau thở không ra hơi.

"Chị... chị ơi... đau..."

"Cái má gì?!"

Đỡ được Hoàng Đức ngồi dậy, Quỳnh Anh cũng toát mồ hôi. Thấy em nhỏ đau đến cào giường, Quỳnh Anh bị dọa cho mất hồn vội chạy đi kiểm tra những đứa nhỏ còn lại. Kết quả đứa nào đứa nấy đều bị đau nằm ôm bụng tái mét hết mặt mày. Quỳnh Anh ôm trán, vội vàng gọi cấp cứu...]

"Đấy em đã bảo mà! Có chuyện rồi kia kìa..."

"Sao uống thuốc xong lại như vậy nhỉ? Chúng nó tái mét hết mặt mày rồi kìa..."

"Việt Anh!"

"Này trong video anh ơi, không sao không sao nè..."

"Tiến Linh..."

"Không sao anh, này lâu rồi mà..."

"Nhưng mà anh xót... Tiến Linh..."

"Anh Hải..."

"Cả mấy đứa đều vậy sao? Có khi nào là ngộ độc thực phẩm hay gì đó không...?"

"Nhưng mà cả mấy đứa ăn chung mà, Quỳnh Anh vẫn khỏe mạnh đấy thây?"

"Nhưng mà chị ấy lại không uống thuốc."

"Cho nên ý mày là do thuốc?"

"Nhưng mà em thấy thuốc cũng có vấn đề gì đâu, em thấy cả hạn dùng cơ mà?"

"Mày có trực tiếp cầm thuốc đâu mà biết có vấn đề hay không. Mấy lại, mấy đứa trước khi uống cũng có nói có mùi lạ còn gì?"

"Đúng đấy. Chúng nó đã cố nói rằng có mùi không bình thường mà."

"Thế ý anh là Quỳnh Anh cố ý hại mấy đứa nó? Làm sao thế được?"

"Ý anh không phải vậy, có thể là thuốc có vấn đề thật nhưng ngay cả Quỳnh Anh cũng không biết. Cũng có thể vậy mà. Chứ Quỳnh Anh thì sao phải hại chúng nó chứ."

"Sao nó cứ rối nùi ấy anh? Em không thể hiểu được..."

"Nói thật là anh cũng thấy khó hiểu quá..."

"Anh thấy, từ cái đoạn chúng nó ốm là anh đã thấy kỳ rồi... Không dưng đâu lại sốt cao cả đám thế, với lại, lúc chúng nó mới về vẫn còn khỏe mạnh lắm mà..."

"Đúng rồi ấy anh, em thấy nó lạ lắm luôn. Mà lúc Quỳnh Anh hỏi Tiến Linh, em thấy nó mồ hôi ướt cả lưng áo... Sốt cao lên có như vậy đâu nhỉ..."

"Chúng nó cũng không tập hay làm gì nặng cả ngày hôm đấy..."

"Không phơi nắng, cũng không dầm mưa..."

"Hay tại máy lạnh? Nhưng mà nhiệt độ anh thấy nó cũng có thấp quá hay cao quá đâu?"

"Anh để ý kỹ thế? Mà nếu vậy, thì làm sao mà chúng nó lại ốm hết chứ? Mà, chúng nó còn không có cảm giác gì, còn không biết mình sốt cao?"

"... Thôi, quan trọng giờ là chúng nó vào viện sao rồi kìa. Cứ từ từ rồi mình sẽ biết nguyên nhân thôi."

"Thế xem tiếp thôi."

[8 giờ sáng, có mấy đứa nhỏ vẫn đang ôm bụng đau đớn, còn vài đứa như Danh Trung, Tiến Linh, Việt Anh thì đã đau đến té xỉu, nằm chuyền nước mà mặt vẫn khó chịu vô cùng. Quỳnh Anh lo sốt vó chạy ngược chạy xuôi, không được giây phút nào yên tâm ngồi một chỗ. Bác sĩ khẳng định với chị là không phải ngộ độc thực phẩm, cũng không phải do dạ dày hay vài bệnh linh tinh khác, chỉ đơn giản là đau thôi. Mà đau đến độ té xỉu, các bác sĩ cũng đang nghiên cứu nguyên nhân.

Mấy đứa nhỏ đau suốt mấy ngày liền không đỡ, ăn uống cũng không vào, cứ nôn mãi thôi. Cũng may có mấy người quen vào giúp đỡ, một mình Quỳnh Anh lo không xuể...]

"Thế mà không gọi cho các anh lấy một lần? Các anh đây để chưng cho đẹp đấy?"

"Ừ đấy, anh em ở đây cả một cuộc gọi cũng không nhận được! Cái chuyện gì vậy chứ?!"

"Đợt đấy... anh ở Hà Nội miết mà! Cũng không thấy gì?!" Tấn Trường nhăn mày.

"Em cũng vậy luôn á! Mấy cái đứa này thật tình! Anh em có như không vậy luôn?!"

"Mấy đứa nó đau còn sức đâu? Mà Quỳnh Anh cũng không thèm nói với ai, em với nó thỉnh thoảng vẫn anh em liên lạc với nhau mà..."

"Tí nữa chúng nó về hỏi cho ra lẽ! Thế này là không được, không được rồi!"

"Đúng! Giận hết sức! Phải hỏi cho rõ ràng!"

"Đi đâu mà lâu về thế không biết?! Tí về chết với các anh!"

(Còn tiếp)

Au: đã đủ drama chưa nào 🤣 chưa hết đâu nhá, còn nhiều lắm 🤣
Cô au siêng năng là vì không muốn gián đoạn trí tưởng tượng của mình, mong là được các bạn góp ý. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro