[ĐTVN] Shortfic (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: hi mn, yenha123 đây. Một nùi drama chào đón các bạn đây 🤣 Lại là chuyên mục chờ Mớ bùng binh nha chứ au đang định hình ý tưởng á 🥰
~~~~~~~~~
Một ngày nắng đẹp trời, các thành viên của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam lại tiếp tục nhịp sinh hoạt thường ngày của họ. Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng vì dạo gần đây nghe bảo ban huấn luyện cảm thấy cần phải bồi dưỡng thêm tinh thần đoàn kết trong đội, cho nên mới sáng ngày ra mấy anh con trai đã lôi nhau xuống phòng sinh hoạt uống trà đàm đạo chuyện nhân sinh. Mấy ông anh lớn tuổi của đội cười trừ bất lực, cũng xuống với đám nhỏ cho vui, mặc dù mấy anh biết chúng nó quậy chứ đàm đạo được cái gì đâu...

Có mấy đứa nhỏ đã xin vắng từ sớm vì có chút việc riêng, còn đâu thì đều chui hết vào phòng sinh hoạt của đội bày trò với nhau. Xuân Trường không biết từ đâu vác được về một cái thùng rõ to, bảo là có người gửi cho đội, nhưng chẳng thấy tên người gửi đâu, có mỗi dòng "Thân gửi toàn thể Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam" to chà bá trên nắp thùng. Mấy ông con trai nhìn nhau, táy máy tay chân muốn mở ra xem có gì. Đội trưởng Văn Quyết cũng xem như là trưởng thành nghiêm túc nhất đám, lật ngược lật xuôi kiểm tra hồi lâu mới tự mình mở ra, trước đó còn phải dẹp đám láo nháo ngồi yên tại chỗ mới yên tâm ra tay với cái thùng. Anh ngó vào trong cái thùng chốc lát, rồi đưa tay lấy từng thứ ra, còn tốt bụng đọc luôn nội dung trên tờ giấy đính kèm.

"Sữa của bạn Hải con."

"A? Hihi em cảm ơn."

"Áo có chữ kí người lạ của bạn Toàn... nhé."

"Há? Trừi ưi, cảm ơn nhìu!"

"Thuốc bổ và... mặt nạ cho Phượng nhé. Mãi, mãi iu công túa..."

"... Ờm. Cảm ơn."

"Đứa nào iu công chúa đấy?!"

"Không phải anh. Mày ngồi yên cho anh nhờ, không anh bảo Lâm xích mày lại đấy."

"..."

"Tiếp, giày phiên bản giới hạn cho Duy, Văn Đức, Hoàng Đức. Thương nhé."

"..."

"Không phải anh. Mấy đứa bây đừng có nhìn anh như rứa."

"Như rứa là như răng anh ơi?"

"Mày thích nhây không Trọng?"

"Dạ nhà em nhỏ dại, anh đừng chấp nha anh."

"... Tiếp, ờm..."

Cứ như vậy, từng người trong đội đều nhận được món quà của mình, còn mấy người đi vắng thì đã có những người cùng phòng cầm giúp. Nhận hết quà, Văn Quyết lại ngó thấy một cái hộp đen dưới đáy thùng, ghi là gửi chung cho cả đội. Mở ra thì thấy có đĩa CD và một chiếc USB màu đen. Văn Quyết cầm lên xem xét, sao anh cứ ngửi được mùi nguy hiểm thế nhỉ?

"Ủa anh? Có cả đĩa CD cơ à? Ê các anh ơi người ta còn gửi cả phim cho mình xem nè!"

"Mày ngồi yên cho anh nhờ được không hả Trọng? Anh phải kiểm tra nội dung đã, lỡ đâu gửi cái gì bậy bạ..."

"Ô anh ơi, người ta gửi cho cả đội xem mà. Mình đông người thế này, ai mà dám gửi thứ tầm bậy tầm bạ chứ?"

"Đúng rồi á anh, chắc là vì déo gì đó vui vui thôi. Mở ra xem đi anh."

"Vì déo?"

"À thì..."

"... Anh, mở ra cho bọn em xem đi, chắc không sao đâu mà."

"Ê nhưng mà đây là gửi cả đội, mấy đứa nhỏ kia đã về đâu... Hay là đợi chúng nó đã?"

"Mấy đứa nào báo vắng đấy Mạnh?"

"Dạ là Tiến Linh, Việt Anh, Hoàng Đức, Danh Trung, Tấn Sinh, Văn Toản với lại Trọng Hùng ạ."

"Ê tao bảo, mấy đứa này chúng nó dính nhau hay sao ấy? Lúc nào cũng đi cùng nhau không hà? Vắng cũng vắng nguyên đám luôn?"

"Ờ thì thân nhau mà anh... Mà có khi chỉ là trùng hợp thôi, anh cứ nghĩ phức tạp lên hà..."

"Ai biết được... Thôi bỏ đi, kệ chúng nó. Chừng nào về chúng nó xem sau cũng được."

"Ừ đấy, kệ chúng nó đi anh. Tí về xem sau cũng được mà."

"Thế thì chúng bây đừng có láo nháo nữa, ngồi yên đi rồi xem. Này Chiến, mày rành mày mở đi, anh không biết đâu."

"Ok anh, cứ giao cho em."

Đức Chiến nhanh nhẹn xách laptop ra kết nối với màn hình lớn trong phòng, mở đĩa CD lên cho cả nhà cùng xem. Chỉ thấy cậu chàng mở ra được một đống video, lại ngại bấm đi bấm lại nhiều lần, thế là gộp chung lại phát một lần luôn. Mấy ông con trai hí ha hí hửng ngồi yên hóng hớt, xem thử người ta gửi cái gì hay cho mình.

[Đó là một ngày đẹp trời, Quỳnh Anh đứng bên lề đường, ánh mắt mong ngóng hết nhìn đồng hồ lại nhìn trái nhìn phải, dường như là đang chờ ai đó...]

"Ủa? Chị Quỳnh Anh đi đóng phim từ bao giờ thế nhỉ?"

"Quỳnh Anh thì làm gì mà phải đi đóng phim? Nhà nó gắt lắm, không cho nó vào showbiz đâu."

"Thế chắc chúng nó quay tặng mình nhân dịp gì đó rồi... Mà sao anh cứ thấy nguy hiểm làm sao ấy nhỉ?"

"Anh Quyết nói kỳ, nguy hiểm gì ở đây được ạ?"

"Thú thật với các anh, em cũng thấy lo lo sao ấy..."

"Hải đừng sợ, anh ở đây với bé rồi."

"Dạ anh."

"Bát cơm chó này chúng tôi từ chối nhận."

"Thôi đi mấy ông, tập trung xem kìa."

[Một lúc lâu sau, một chiếc xe dừng lại trước mặt Quỳnh Anh. Bước xuống xe là Tiến Linh, Việt Anh và Hoàng Đức. Quỳnh Anh lúc này mới hớn hở đi tới ôm chầm lấy mấy đứa em.

"Chời ơi mấy cục cưng của chị! Sao bây giờ mới về đến nơi vậy? Chị chờ mãi á!"

"Kẹt xe á chị, nóng ghê." Hoàng Đức cười hì hì.

"Chị ơi em đói rồi." Việt Anh phụng phịu.

"Vào nhà đi vào nhà đi, cơm nước chuẩn bị xong rồi. Chờ mỗi mấy đứa tụi bây thôi. Mà còn mấy đứa kia đâu?" Quỳnh Anh vui vẻ giúp Tiến Linh mang đồ vào nhà.

"Đang trên đường về á chị, cũng sắp tới nơi rồi á."

"À, thế mấy đứa vào rửa mặt mũi chân tay đi rồi chuẩn bị ăn cơm. Chị chờ chúng bây xả trại mãi thôi, nhớ chết chị rồi. Chuẩn bị cho bây toàn món tụi bây thích đó."

"Hihi, đúng là chị yêu của bọn em. Moa~"

"Gớm nữa, đi vào lẹ đi ông nội. Chị ra chờ mấy đứa kia."

"Thôi chị ơi nắng lắm, để em chờ cho."

"Không sao. Mày đi về mệt rồi, vào trong đi, cứ để chị chờ. Có chút thôi mà."

Lại chờ thêm một chút nữa, một chiếc xe khác lại chạy tới. Lần này thì Danh Trung, Trọng Hùng, Văn Toản và Tấn Sinh xuống xe. Mấy chị em lại ôm nhau vui vẻ rồi đem đồ đạc đi vào nhà chuẩn bị ăn cơm...]

"Ủa trùng hợp ghê ha?"

"Ừ đấy, mấy đứa đi vắng lại xuất hiện trong video?"

"Ê có khi nào đây là một kế hoạch gì đó của chúng nó không?"

"Thuyết âm mưu vừa vừa thôi, có khi không phải thì sao?"

"Thì xem tiếp đi rồi sẽ biết thôi. Trật tự đi cho các anh xem."

["Ăn nhiều lên mấy đứa, chị là chị thấy chúng bây gầy đi nhiều đấy nhé."

"Đâu mà, em còn tăng cân ấy chị."

"Dạo này em có cảm giác mình bị thừa cân..." Hoàng Đức sờ má.

"Đâu có, mày còn đẹp chán. Tao đây mới mụp lên nè." Tấn Sinh cho hay.

"Mụp được đã mừng..."

"Được rồi, thế có chấn thương gì không? Chị ở nhà lo thấy bà luôn."

"Không ạ, em đảm bảo luôn. Bọn em vẫn trâu chó lắm."

"Thế thì tốt."

Cơm nước xong, mọi người ngồi ở phòng trà nhà Quỳnh Anh trò chuyện. Quỳnh Anh cười cười, hỏi Hoàng Đức.

"Này Đức, hai đứa mày... đã có dự định gì chưa?"

Hoàng Đức và Tiến Linh ngồi cạnh nhau, đưa mắt nhìn nhau rồi bày ra vẻ ngượng ngùng...]

"Ê... Tao là tao thấy điềm nguy hiểm nha..."

"Em ngửi thấy nãy giờ rồi anh. Má, nguy hiểm vãi..."

"Này không phải hai đứa nó..."

"Cái mồm cái mồm, nín liền."

"Dạ... xin lỗi ạ..."

"Kiểu này anh Hải nhà mình... còn cơ hội không...?" Đình Trọng thì thầm với anh nhà.

"Cứ xem đã rồi nói."

[Tiến Linh quay mặt làm ngơ không nói gì, Hoàng Đức thì gãi mũi cười cười, loay hoay một lúc cũng không thấy nói gì.

"Chậc, chị bảo với hai đứa mày rồi. Còn sớm sủa gì nữa đâu. Chị đi xem thầy rồi, đầu tháng 10 ngày lành tháng tốt, tụi bây cưới là đẹp rồi. Đảm bảo hạnh phúc cả đời."

"Ơ kìa chị... Vội gì chứ." Hoàng Đức vẫn cười, tai còn đỏ lên nhanh chóng. Mà Tiến Linh thì vẫn làm ngơ không nói gì.

"Vội gì nữa! Đính hôn rồi không cưới thì để làm gì?!"]

"Tao lạnh sống lưng quá bây ơi..."

"Em cũng rứa... Cíu anh bé ơi..."

"Anh đây anh đây, đừng sợ không sao đâu... Anh cũng hơi sờ sợ em ơi huhu..."

"Em bảo vệ anh bé..."

"Đang lúc dầu sôi lửa bỏng đừng có phát cơm tró nữa... Sợ vãi huhu..."

"Anh Hải anh, anh bình tĩnh đã nhé anh..."

"Nh, Nhô ơi... Nắm tay đi run thấy mẹ rồi..."

"Ừ rồi đây, nào nào không sợ..."

"Anh có làm sao đâu mà. Biết đâu, chúng nó diễn thôi thì sao..."

"Mày đang run thấy bà đấy Hải, từ từ rồi tính nghe..."

["Nào chị, bây giờ vẫn còn sớm mà. Bọn em vẫn còn phải lo sự nghiệp, còn lên tuyển nữa... Mấy lại, đính hôn rồi thì sợ gì nữa hả chị..."

"Sao không? Chừng nào chưa kết hôn là chừng đó vẫn phải lo nha. Cưới đi, chị nôn ăn cưới lắm rồi á! Nhá?"

"Kìa chị..."

"Cưới đi, chị lo áo cưới các thứ cho. Đi, nhá?!"

Hoàng Đức lại chỉ còn cách cười trừ cho qua, bị giục quá rồi, lại gật đầu cái cho có lệ.

"Dạ, để em tính ạ."

Tiến Linh nãy giờ vẫn chẳng nói gì, không phản đối cũng chẳng đồng tình, một bộ dáng nói sao nghe vậy. Mà Quỳnh Anh thì hớn hở ra mặt, cười không thấy mặt trời đâu. Lát sau Quỳnh Anh lại lấy ra mấy bản vẽ.

"Ê Đức, mày thấy Tiến Linh mặc áo cưới nào hợp hơn?"

"... Ô chị ơi, đừng vội thế mà. Đã cưới đâu mà..."

"Thì phải lo sớm chứ sao. Của mày xong rồi, nhìn giúp chị áo cho Linh đi. Lẹ lên."

"... À, em thấy... cái này hợp lý nè chị..." Hoàng Đức đành chỉ đại một cái...]

"... Thôi chết mệ dồi..."

"Toang quá toang huhu..."

"... Không có cái toang nào bằng cái toang này..."

"... Sao nhìn không giống diễn anh ơi huhu..."

"Tao, tao đang thắc mắc đứa nào quay cái này... Không giống diễn tí nào luôn... Sợ vãi..."

"Anh, anh Hải ơi... bình tĩnh anh ơi..."

"Anh, đang... hết sức bình tĩnh đây..."

[Hết hứng thú với chuyện cưới hỏi của Hoàng Đức, Quỳnh Anh lại quay ra hỏi Việt Anh đang ngồi uống trà cắn hạt dưa bên cạnh.

"Hey Việt Anh, mày thì sao? Chừng nào mày cưới?"

"Khụ khụ..." Việt Anh sặc luôn ngụm trà mới uống vào mồm.

"Ê từ từ thôi, ai làm gì mà sợ?" Tấn Sinh ngồi xoa lưng cho cậu em.

"Chị à..."

"Chị hỏi thật đấy, chừng nào mày cưới?"

"..."

"Ô chị ơi, crush nó còn chưa cưa được thì lấy ai mà cưới?"

"Ừ đấy, chậm chạp vãi. Mày làm ăn thế chừng nào mới cưới được?"

"Anh thì hơn gì em mà nói? Crush còn chưa có..."

"Tao đá cho phát bây giờ."

"À thế là cũng có crush rồi đúng không? Thế thì làm lẹ đi mà cưới chứ gì nữa. Chị bảo thật đấy."

"Kìa chị... Em còn nhỏ mà..."

"Ơ mà sao chị cứ giục cưới thế ạ? Từ từ cũng được mà..."

"Mày thì biết gì. Chị cũng là vì hạnh phúc của nó thôi. Nhà mày đang định cho mày đi xem mắt đấy Việt Anh. Nghe đâu là Việt kiều ở bên Canada, nhà giàu các thứ kiểu... Bố mẹ mày còn tính được là cưới liền đấy."

"Dạ?!"

"Trời đất ơi..."

"Nên là lẹ đi chị còn biết đường gánh cho, chứ không mày gả sang bên đấy làm lẽ đấy..."

"Trời ơi gì nữa?!"

"Làm, làm lẽ?!"]

"... Anh, anh ơi cái video này bất ổn vãi huhu..."

"... Má, sợ quá... Hay tắt đi mấy anh ơi chứ sợ huhu..."

"Tao, tao run thấy, bà rồi... Hay thôi đừng xem nữa..."

"Không! Để yên đấy anh xem!" Tấn Trường đột nhiên gắt lên.

"Ừ để đấy, xem hết đi rồi có gì tính tiếp."

"Các anh ơi..."

"Tao cũng thấy, nên xem hết, biết đâu có cua gắt gì, nữa cũng nên..."

"Run thì từ từ nói, nói nhanh cắn vào lưỡi bây giờ..."

"Để, để đấy đi..."

"Mấy đứa chúng nó đi đâu, mà lâu về thế không biết... các anh sợ vl mấy đứa ơi huhu..."

(Còn tiếp)

Au: hihi, dự án mới, debut cp mới 🤣 và nhiều drama đang chờ đón các bạn đọc 🤣
Lần đầu tiên mình cảm thấy khó khăn khi chuyển từ tưởng tượng của mình sang chữ viết, có sai sót gì mọi người góp ý cho mình nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro