[ĐTVN] Shortfic (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: ảnh xinh 0322 cho chap ngược, đội nón đi nào mọi người, chuẩn bị tinh thần và cả khăn giấy nhé 🥺
Cre ảnh: đi lụm ở Fandom Owker.
Phần shortfic thứ 10 và là phần truyện thứ 60, số đẹp nhỉ 😊
~~~~~~~~~~~
Nhận được sự khẳng định của Văn Quyết, Quỳnh Anh cũng bớt lo lắng. Chị thở dài một cái rồi nói.

"Thế thì trước khi xem, để em nói vài điều."

"Có chuyện gì?"

"... Cho em hỏi, Tiến Linh với Việt Anh có đồng ý về việc chia sẻ chuyện này với mọi người không?"

"Một phần thôi, còn vấn đề quá riêng tư, không được nói." Tấn Trường nói.

"Với điều kiện chỉ người trong nhà mình biết với nhau thôi, những người khác đều không được." Ngọc Hải nhíu mày lo lắng.

"Vậy thì không sao, hai đứa nó đã nói vậy, những đứa còn lại sẽ không có ý kiến. Chúng nó, khổ cũng đủ rồi, sau này, nhờ mọi người che chở cho chúng nó."

"Yên tâm, có bọn anh đây, không có chuyện gì."

"Đúng ạ, chị cứ tin ở bọn em. Người trong nhà với nhau, bọn em sẽ bảo vệ chúng nó!"

"Nếu vậy thì em sẽ nói thế này... Mấy đứa Việt Anh ấy, chúng nó có chút... đặc biệt về thân thể..."

"... Quỳnh Anh, mấy cái đó nhạy cảm quá thì thôi không cần nói đâu, bọn anh sẽ không tò mò. Chúng nó có tròn méo thế nào thì cũng là con người, cũng là em nhỏ trong nhà này. Không ai được nói gì chúng nó hết."

"Bọn em đồng ý. Ai dám nói đấm vỡ mồm liền!" Mấy anh em gật đầu lia lịa.

"... Không phải em sợ mọi người nói gì đâu, mà chuyện này nó liên quan đến khá nhiều vấn đề. Chứ em gánh chúng nó nào giờ rồi, em có thừa cách bảo vệ chúng nó ấy. Thực ra ấy, lúc đầu em cũng không biết đâu. Mà, em với Tiến Linh là họ hàng xa, nên quen nhau từ hồi bé tí ấy... Cho nên vấn đề của Tiến Linh em mới vô tình biết được. Sau đó thì em biết thêm Việt Anh, rồi mấy đứa nhỏ nó tự tìm tới nói này kia với chị, nên thành ra cuối cùng em có một đám em nhỏ để gánh như vậy đó anh." Quỳnh Anh cười híp mắt.

"Nghe vất vả nhỉ, một đống vấn đề..."

"Có gì đâu anh, mình biết chúng nó khổ, lo được bao nhiêu thì lo thôi. Chứ để người ta làm tổn hại đến mầm non bóng đá nước nhà, nghiệp nặng lắm..."

"Chúng nó như vậy... nên cứ luôn tự ti rụt rè đúng không? Có vấn đề cũng không chịu nói với ai..."

"Không phải là không muốn nói đâu anh, mà nhiều khi muốn nói lắm nhưng lại sợ ấy... Đã thiệt thòi như vậy rồi, có đứa nào mà không muốn tìm nơi bám víu... Em ở với chúng nó suốt, trước đây cứ đau cứ có ấm ức là kêu các anh trước rồi mới kêu chị, mà đưa điện thoại cho gọi thì lại không dám... Sau này quen miệng rồi thì cứ có chuyện là lại chị ơi thôi..."

"..."

"Ở Việt Nam mình trường hợp như chúng nó không nhiều, nên cũng ít người biết. Chúng nó lớn lên, sợ nhất là người ta biết mình khác người, chỉ trỏ nói này nói nọ, gặp phải người tốt thương mình thì còn đỡ, gặp phải loại người tối ngày xoi mói kinh tởm người ta thì thôi luôn... Cho nên, chẳng dám ở gần ai quá cả, mới thu mình lại như vậy... Em nhắc mãi là có các anh đấy, mà chúng nó cứ sợ, toàn là đem rắc rối về cho chị gánh thôi!"

"... Ít nhiều cũng là vì có tổn thương trong quá khứ mà đúng không, chứ không thì làm gì đến nỗi..."

"Dạ anh, mỗi đứa đều có vấn đề của nó... Việt Anh là người trong nhà, cha mẹ nó thương, nhưng mà anh em họ hàng ấy, rắc rối lắm... Mấy đứa kia ít nhiều cũng chịu chỉ trỏ từ chính người trong nhà ấy, nên sợ lắm... Còn Tiến Linh, nó... thì lại là tin nhầm người..."

"Nói chuyện Việt Anh trước, vụ nó bị người trong nhà làm tổn thương trong video, nói kỹ ra cho anh."

"... Anh bình tĩnh đã nhé anh."

"Anh đang rất bình tĩnh, nói đi."

"... Từ khi Việt Anh còn nhỏ, bố mẹ nó hay đi làm xa, nên nọ thường xuyên ở với ông bà. Mà nhà ông bà nó thì mấy người họ hàng cũng hay ghé qua ở lại ít ngày, mấy người kia dù không biết rõ chuyện của nó, chỉ biết là nó khác người này kia thôi, nhưng mà hay cậy vào đó mà nói này nói kia. Việt Anh ấy, từ bé tới giờ nó ở nhà ăn chửi nhiều hơn ăn cơm... Còn vụ kia, là..."

"... Nói gì nói mẹ đi em, đừng có nhìn anh như vậy."

"Việt Anh, hôm đó... Nó bị anh họ mình... quấy rối tình dục..."

"... Cái mẹ gì?!"

"Cụ thể thì, tí nữa anh xem sẽ thấy... Cái này là do thằng khốn đó quay lén Việt Anh, bị em lấy được, cũng may không có bản sao... Nó bị như vậy rồi, còn bị mẹ thằng khốn đó đánh, chửi là đồ bệnh hoạn quyến rũ cả anh họ mình mặc dù nó không hề có lỗi... Sau đó, mẹ Việt Anh với cái bà kia chửi nhau, còn nó thì vừa đau vừa sợ, tông cửa chạy đi, sau đó các anh biết rồi... Năm đó, nó cũng chỉ mới 17 tuổi..."

"..."

"Thế... mấy vết máu kia..."

"Là bị thằng khốn kia tát một cái với bị bà kia đánh mà có đó anh..."

"Anh Trường! Anh bình tĩnh!"

"... Bỏ anh ra..."

"Anh ơi..."

"Việt Anh lúc đó mới 17 tuổi! 17 tuổi! Thằng khốn đó chết với tao! Mày bỏ ra!"

"Anh ơi anh bình tĩnh, bình tĩnh đã anh ơi..."

"Nó đi tù rồi anh, tội chơi ma túy. Nhà nó cũng không yên với em đâu, anh cứ yên tâm."

"Lại còn chơi ma túy?! Cái thứ chó má gì vậy?!"

"Việt Anh... Em ấy..."

"Cũng may là lần đó thằng khốn đó chỉ giật rách áo Việt Anh thôi là em nó đã chạy thoát được rồi, thân thể không tổn hại nhiều. Nhưng mà bị người thân trong nhà làm ra chuyện như vậy, nó bị sốc đến mức thành bóng ma tâm lý luôn... Mấy năm nay Việt Anh vì chuyện đó mà lắm lúc ăn ngủ không yên, rất dễ bị hoảng loạn..."

"Khốn nạn..."

"... Đúng là không thể tin được... Người thân ruột thịt trong nhà..."

"... Nếu lỡ mà có gì thật... Việt Anh làm sao mà sống... Hèn gì..."

"... Bị như vậy là đã không chấp nhận được rồi, có gì nữa... Khốn nạn thật..."

"Hèn gì nó khóc nó la thấy thương... Bị như vậy ai mà chịu được, đã vậy nó là người bị hại cũng không được bảo vệ, còn bị đánh thêm..."

"... Thế còn Tiến Linh? Chuyện của em ấy không phải từ người trong nhà, vậy là người quen...?"

"Người yêu cũ."

"Cái mẹ gì nữa?!"

"À không, cũng có thể gọi là người đã từng là chồng sắp cưới. Tiến Linh từng đính hôn, có ai biết không?"

"..." Mọi người hoang mang nhìn nhau.

"Cũng phải. Nhà kia làm ăn như gió lốc, đòi cưới bằng được rồi cũng hủy hôn nhanh như chớp, ai mà kịp biết gì..."

"... Cái mẹ gì thế? Sao cả anh em Bình Dương bọn anh cũng không biết gì..."

"Thì đã nói là nhà kia chạy nhanh quá mà anh... Tên khốn này á hả, hắn bằng tuổi anh Hải, hồi đầu thì, cái tính cũng gần gần giống anh á... Sau này thì xin phép gọi là thằng khốn luôn. Hắn với Tiến Linh quen nhau cũng lâu, sau đó nhà hắn ưng Tiến Linh, đòi cưới á anh."

"Bố mẹ Tiến Linh đồng ý?"

"Năm đó nó cũng 19 tuổi rồi, bố mẹ nó thấy nhà kia cũng được. Với lại nhìn thằng khốn đó cũng đàng hoàng, lại đeo đuổi Tiến Linh đúng lâu, nên cũng gật đầu. Nhưng mà Tiến Linh thấy không tin tưởng lắm, cũng không muốn vội vàng, nên có nói là để Linh ổn định sự nghiệp đã mới tính. Thế mà bên kia không chịu, nên cũng làm lễ đính hôn đơn giản."

"Sau đó?"

"Sau đó đến năm Tiến Linh 20 tuổi, sự nghiệp đang lên thì gặp chấn thương. Cái đợt mà nó chuẩn bị sang Singapore phẫu thuật ấy anh, cũng là cái đợt nó xảy ra chuyện..."

"Chuyện gì? Mày kể rõ cho anh!"

"Đợt đấy, có lẽ là do đính hôn rồi, Tiến Linh cũng dần tin tưởng tên kia, nên có nói chuyện của nó. Ai ngờ, biết chuyện xong hắn không những không thương Tiến Linh, còn quay ngược ra đâm lén cho Tiến Linh một nhát..."

"..."

"... Cái, cái gì cơ?" Ngọc Hải có chút mất bình tĩnh.

"Nhà kia sau đó liền hủy hôn mà không hề báo gì cho Tiến Linh, nên mãi sau khi có chuyện Linh mới biết. Em vẫn nhớ rõ, hôm đó em với Hoàng Đức đang ở Bình Dương, bọn em có hẹn ăn tối với Tiến Linh. Mà ngày hôm đó Tiến Linh với Tấn Sinh có dắt theo một đứa cháu trai 5 tuổi của bên nhà ngoại Tiến Linh đi chơi. Hôm đó hai đứa bọn em chờ mãi đến tận 6 rưỡi tối vẫn không thấy chúng nó đến, đang định gọi điện thì đã thấy Tấn Sinh gọi đến..."

"..."

"Lúc em bắt máy thì chỉ nghe tiếng đứa bé khóc ầm lên, nói cái gì mà 'người xấu, người xấu làm cậu Tiến Linh chảy máu rồi, chảy nhiều máu lắm, cô mau đến bắt người xấu đi...', lúc đó bọn em mới hoảng hồn chạy đi tìm..."

"... Cái gì...?"

"Tấn Sinh thì cứ gào 'anh ơi anh đừng ngủ, chết đấy anh ơi...', còn nói sắp tới bệnh viện rồi. Rồi Sinh nó đưa địa chỉ, bọn em lại tới cổng bệnh viện chờ mãi, cuối cùng vẫn phải xách xe chạy đi tìm. Anh biết không, hôm đó ba anh em cậu cháu đi taxi, lúc mà em mở cái cửa xe ra nhìn, em không thể nào tin được luôn, cho tới tận bây giờ vẫn bị ám ảnh. Cả người Tiến Linh hôm ấy toàn máu là máu, vừa máu vừa mảnh thủy tinh, từ trên xuống dưới đâu cũng bị thương. Ba hồn bảy vía của em đều bay mất..."

"..."

"Con mẹ nó thằng khốn đó làm gì Tiến Linh?!'

"Đưa Linh vào được bệnh viện Tấn Sinh mới kể với bọn em. Anh ơi... thằng khốn đó, hắn lừa Tiến Linh, dụ em ấy tới một cái chỗ xa lắm á. Hắn thuê đám xã hội đen, tính, tính hiếp dâm thằng nhỏ á... Đánh nó, xé áo nó, làm nó cùng quẫn đến mức mà, nó đập cửa sổ, nó nhảy từ tầng 3 xuống đất anh ơi... Tí nữa thì..."

*Rầm*

Ngọc Hải hất đổ cả bàn đứng bật dậy.

"... Cái mẹ gì?! Con mẹ nó mày vừa nói gì?!"

"Anh Hải!"

"Con mẹ nó, mày nói gì mày nói lại anh nghe! Thằng khốn đó! Làm cái gì?!"

"Trời đất ơi..."

"Cho, cho nên đống thương tích hôm đó chính là..."

"Nó vừa bị đánh, vừa bị thủy tinh cào, vừa nhảy từ tầng 3 xuống đấy anh... May nó rớt trúng bụi cây, không thì... làm gì còn Tiến Linh bây giờ..."

"Con mẹ nó tao điên rồi... Em tao, em tao! Tiến Linh..."

"Anh Hải ơi bình tĩnh... Mặc dù giờ, em cũng..." Tấn Tài đỡ lấy Ngọc Hải đã ngã ngồi dưới sàn nhà.

"Tiến Linh... của anh..."

"Mà chưa hết đâu anh ơi..."

"Còn cái mẹ gì nữa...?"

"... Hôm ấy, Tấn Sinh bảo có dự cảm không lành, nên mới đi theo sau Tiến Linh, nó đập cổng nó kêu không được, sau đó mới thấy Tiến Linh nhảy xuống, nó sợ chết luôn. Mà sau đó, Tiến Linh không mở được cổng, phải lê thân trèo ra... Cái đám kia ấy, chúng nó không làm gì được Tiến Linh, chúng nó... định giết người diệt khẩu... còn lấy súng bắn nó... ba viên đạn... May có Tấn Sinh kịp kéo ra, chứ không..."

"..."

"Con mẹ nó... Thằng khốn..."

"Tao phải đấm chết nó! Tao phải đấm chết nó tao chịu không nổi nữa! Tiến Linh có tội tình gì?! Nó có tội tình gì?! Mà làm nó ra như vậy?!"

"Tiến Linh... Em ơi..."

"Giờ hắn ở trong tù ấy anh, án cũng phải chục năm nữa. Em gửi gắm cả rồi, vào đó ăn đập no, bù lại cho... đau đớn của Tiến Linh... "

"... Đéo đủ! Tao phải đấm nó! Tao đấm cho chết luôn! Đéo thể chấp nhận được!"

"Cho nên, làm em nó đau không đủ, còn tạo cho em nó bóng ma tâm lý nữa... mới chịu đúng không... Hèn gì, hèn gì em nó... Thứ súc vật!"

"Chưa phát điên là đã tốt lắm rồi... Tiến Linh tin tưởng nó như vậy... Thằng chó..."

"Anh Hải, anh theo đuổi Tiến Linh mãi, nó có tình cảm nhưng không dám tới... nguyên nhân là vậy đó... nó sợ lắm rồi... dù nó tin anh, nhưng nó không tin mình nữa, nó không tin mình có thể được yêu thương thật lòng nữa, được chào đón nữa... Bản thân mình nó còn không dám tin, nó lấy cái gì để mà đánh cược vào anh... Giờ là nó đỡ hơn nhiều rồi, coi như em xin anh, anh thương nó, đừng để nó đau nữa anh nhé..."

"... Anh đi tìm Tiến Linh..."

"... Kể như vậy rồi, giờ các anh muốn tự nhìn tình huống diễn ra thế nào không? Này đều là chúng nó bị quay lén, em lấy hết cả về đây, không có bản sao đâu. Còn thằng khốn làm Tiến Linh tổn thương, đừng lo, em bịt mồm hắn kỹ rồi, dám hé nửa câu, đừng hòng sống yên ổn với em." Quỳnh Anh giơ USB ra.

"..." Mọi người nhìn nhau, nghe kể đã không chịu nổi rồi, giờ nói nhìn trực tiếp...

"... Hay thôi, mình biết vậy là được rồi... Chứ nếu nhìn nữa... Anh sợ mình điên luôn mất..."

"... Cứ để đấy đi. Chừng nào, bình tĩnh hơn chút... rồi nói..."

"... Ừ, vậy đi..."

(Còn tiếp)

Au: hết ngược, ngọt ngào lại về 👌 mà có tính là ngược không nhỉ 🤔
Lần đầu mình viết một câu chuyện về một thế giới với những kiến thức kỳ quặc, mình đã nói nó là thể loại song tính chưa nhỉ 🤔 và giờ hình như nó có màu sắc ABO nữa đấy 😮 mọi người thấy sao chứ mình thấy vui quá haha, vì nó là màu sắc riêng, mình cảm thấy nó khá phù hợp với thiết lập thế giới của mình, cũng phù hợp với hình mẫu xã hội Việt Nam hiện đại nữa, và nữa là nó rất dễ để tạo drama 🤔
Mong được các bạn góp ý ạ. Cmt đi nào mọi người ơi...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro