[ĐTVN] Shortfic (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: tui biết là có bạn muốn xem chiếc USB kia đó, nhưng mà để tui tính đã nha 😆 tặng các bạn chiếc ảnh hai anh công đẹp trai nè 😎
Cre ảnh: đi lụm ở trang của Sport5.
~~~~~~~~~~
"Tình trạng của Tiến Linh sau đó..."

"Khắp người nó đều có vết thương, tay trái khâu 4 mũi, trên đùi 13 mũi, trên mặt cũng khâu 4 mũi... Tinh thần của nó thì các anh biết rồi... Khoảng thời gian sau đó nó bị trầm cảm nhẹ, từng tự sát 2 lần..."

"... Cả trên mặt nữa?!"

"... Sau khi sang Singapore nó có thực hiện vài lần phẫu thuật, may mắn là không để lại sẹo. Chứ không khuôn mặt đẹp trai của nó mà có sứt mẻ gì, chắc em giết thằng khốn kia mất..."

"..."

"Mày để em nó sang bên kia một mình hả em...?"

"Em cũng muốn theo nó lắm, khoảng thời gian đó không có ngày nào em yên tâm với nó được á anh, nhưng mà nó cứ nhất quyết tự đi... Hôm nó về, cũng là hôm tuyển U23 năm đó từ Thường Châu về nước á anh, nhìn em nó lủi thủi một mình, em cũng xót lắm..."

"..."

"... Tổn thương đến như vậy mà..."

"Hồi đó mấy đứa bọn em phải khuyên nó mãi, còn phải chạy đi tìm cái video này về, còn lo bịt mồm thằng khốn kia... Nói chung, lo xong cho Tiến Linh bọn em cũng muốn hụt hơi, mà còn cả chuyện của Việt Anh nữa... Chúng nó mà có mệnh hệ gì, chắc em cũng khỏi cần pháp luật gì nữa..."

"... Bảo sao không dám mở lòng với anh em, yêu cũng không dám..."

"... Hồi đấy, mấy đứa nhỏ kia cũng sôi máu lắm, một hai là đòi đánh hai thằng kia, em can mãi thôi... Sự nghiệp chúng nó đang mới chớm, không thể bị chút vết đen nào..."

"Phải tao tao cũng đấm cho ba má nhận không ra! Chúng nó đã chịu thiệt thòi rồi, còn bị đối xử như vậy nữa!"

"Thôi anh, dù sao hai thằng kia cũng đi tù cả rồi. Giờ mình tập trung cho mấy đứa nhỏ trong nhà thôi anh. Anh xem video cũng thấy rồi, vì thể trạng đặc biệt mà chúng nó rất hay bị người ta nhòm ngó quấy rối, mình phải bảo bọc chúng nó."

"Phải đấy, rút kinh nghiệm lần sau ở chỗ đông người không được vuốt ngược tóc chúng nó lên nữa. Mà Quỳnh Anh, cái dấu trên trán chúng nó ấy, nó đại diện cho thể trạng đặc biệt đúng không?"

"Đúng ạ, là nó đó. Người ta dựa vào cái dấu ấy để nhận ra chúng nó khác với mọi người..."

"... Mà này, anh nhớ là, có một đứa không giống những đứa còn lại... Hoàng Đức, đúng rồi, là Hoàng Đức. Thế có nghĩa là sao em?"

"Hoàng Đức... Về cơ bản, nó cũng gần giống mấy đứa kia thôi, chỉ là... Ừm, có thể nói là Hoàng Đức chỉ có 50% cơ hội thụ thai thành công... Đại khái là vậy đi..."

"... Thụ thai? Ý là... nó, sinh con được ấy hả?"

"Dạ anh, ờm... Đứa nào cũng vậy á, chỉ là Hoàng Đức khác một chút thôi... cơ hội của nó chỉ có một nửa, mấy lại..."

"..."

"... Thôi lại nhạy cảm quá thì đừng nói..."

"... Hèn gì mày toàn giục chúng nó đi lấy chồng, chữ vợ bẻ đôi cũng không nhắc một lần..."

"Dạ haha... Chúng nó như thế, lấy chồng được thôi chứ không lấy vợ được đâu... Số chúng nó thế mà anh..."

"Hèn gì Hoàng Đức nó nghe mày nói xong nó vui vậy, lấy chồng rồi còn có thể sinh con. Có thằng nào con nào làm lại nó nữa..."

"Thế mà hồi đầu bọn anh xem lại cứ tưởng Hoàng Đức với Tiến Linh đính hôn với nhau rồi... Mà cũng tại bây nói chuyện mập mờ quá đấy, nói rõ ra thì không chịu cơ!"

"Ô, sao các anh lại nghĩ thế? Em nào giờ có gán ghép gì hai đứa nó đâu ạ? Với cả anh xem, em còn chuẩn bị áo cưới cho anh Hải với Tiến Linh rồi nè." Quỳnh Anh giơ bản vẽ ra.

"... Thế sao hôm đấy mày lại hỏi Hoàng Đức mà không hỏi Tiến Linh?"

"Tiến Linh nó ngượng anh ơi. Với lại lúc đó em nó còn chưa dám nghĩ chuyện yêu đương với anh Hải thì hỏi nó cũng không chịu đâu. Nên em tham khảo ý của thằng Đức thôi mà."

"... Ra là thế... Làm tưởng gì..."

"Tiến Linh nó thương anh Hải, nhưng mà... các anh biết đấy, nó không dám tiến tới. Một khi tới là nó sẽ đánh cược cuộc đời nó đấy anh, chứ chuyện kia, làm sao mà nói cho người không gắn bó cả đời với mình được... Lỡ đâu mà giống như thằng kia, đời nó tan nát mất... Mà dù không đến mức ấy, nó cũng sẽ bị sợ, không thể đối diện với anh Hải nữa..."

"... Nói thật, nếu là anh, chắc anh cũng vậy..."

"Chuyện đó quan trọng vậy mà..."

"Bọn em khuyên mãi đấy anh, nhưng mà nó không dám ấy, nó không tin bản thân mình..."

"Việt Anh cũng vậy, phải không...? Đứa nào cũng vậy thôi, bị tổn thương một lần, sẽ sợ cả chục năm..."

"Thế Quỳnh Anh, anh vẫn không hiểu lắm, thể trạng chúng nó đặc biệt, nhưng mà sao phải uống thuốc? Hơn nữa, có thể phẫu thuật mà đúng không...?"

"Phẫu thuật rồi thì sẽ mất luôn khả năng sinh sản ấy anh, nên mấy đứa có người mình yêu rồi có đứa nào muốn đâu anh. Còn uống thuốc thì chắc mấy anh có nghe chúng nó nói qua rồi đúng không?"

"Có nghe, mà bọn tao chả hiểu gì lắm..."

"Nói chung thì nó liên quan đến cái vấn đề về sinh lý của chúng nó ấy anh, nói ra loằng ngoằng lắm... Tóm lại là thế này, nó hạn chế việc nó thu hút người ta ấy anh... Trên người chúng nó có chút mùi hương đặc biệt..."

"... Ê? Tao đang nghe lý thuyết về thế giới ABO phiên bản đặc biệt à...?"

"..."

"... Cái mẹ gì thế?"

"Đọc truyện vừa vừa thôi..."

"Thì... chắc nó cũng gần gần giống thế á anh, mà ở đây chúng nó phải uống thuốc hai ngày một lần, với lại sẽ có tác dụng phụ khá mạnh thôi..."

"... Thế lần Việt Anh bị quấy rối, có liên quan đến vụ này đúng không?"

"Đúng vậy. Nhưng mà nghe nói, sau khi lấy chồng cái mùi kia sẽ bớt đi đấy, cũng không cần uống thuốc thường xuyên lắm, mà cũng không bị đau quá nhiều nữa..."

"... Cưới đi anh! Cưới đi, làm liền anh ơi!"

"Ra năm ngày lành tháng tốt, nên cưới hỏi. Chúng bây muốn ngày nào anh xem cho?"

"Để từ từ anh ơi. Cưới xin là chuyện lớn, làm sao mà vội được."

"Vừa mới yêu đã đòi cưới, anh biết là mấy đứa xót em, nhưng mà cứ từ từ đi. Chuyện đâu còn có đó mà."

"... Thế có vụ đánh dấu gì đó không?"

"Không có đâu anh, làm gì mà rắc rối đến mức ấy."

"Giờ thì tao hiểu chút chút về việc chúng nó đòi khoác thêm áo khi uống thuốc rồi, hèn gì cái áo lúc cởi ra có cái mùi thơm lắm... Mấy ông nằm trên còn ghé vào ngửi có vẻ thích thú lắm..."

"Ê? Sao nghe biến thái thế?"

"Tò mò chút thôi mà! Nhưng mà nó thơm thật..."

"Tao vả cho tỉnh giờ. Đừng có mà đụng vào mấy đứa nó."

"Ai làm gì đâu ạ. Nó thơm thì em bảo thơm thôi mà... Chứ có cho vàng em cũng chả dám đụng chạm mấy đứa nó..."

"Thôi không nói cái này nữa. Cứ biết là phải bảo vệ chúng nó là được rồi, em nhỏ trong nhà, chưa lấy chồng thì đều phải chú ý, còn đâu giúp được gì thì giúp. Thế thôi, nhớ chưa?" Anh cả Anh Đức chốt lại.

"Dạ nhớ." Chúng em nhỏ nghiêm túc gật đầu.

"Mà khoan, còn vụ đau bụng nhập viện nữa? Quỳnh Anh, vụ đó là làm sao?"

"À đấy, còn vụ này nữa, rốt cuộc là chúng nó làm sao mà đến mức phải vào viện thế?"

"À... Vụ này em cũng đang định bàn với các anh đây. Vụ này các anh phải ra mặt cho mấy đứa nhỏ nè, vì nó mới đây thôi mà."

"Làm sao đấy?"

"Các anh xem chỗ tài liệu này đi." Quỳnh Anh đưa tập tài liệu ra đưa cho các anh em.

"Gì đây?"

"Hôm mà chúng nó xả trại về, chúng nó đều khỏe mạnh cả. Nhưng đến tối lại lên cơn sốt cả đám, uống kháng sinh với hạ sốt vào thì lại bị đau bụng. Sau đó các bác sĩ có tiến hành xét nghiệm máu, thấy có vài chất lạ. Là chất làm suy nhược cơ thể, còn phản ứng khá mạnh với thuốc kháng sinh và hạ sốt, nên mới có chuyện đau bụng như vậy..."

"Chất làm suy nhược cơ thể? Làm sao có thể chứ? Ăn uống trên tuyển đều có thực đơn kiểm tra rất sát sao, sao lại có vấn đề được?!"

"Mà chúng ta cũng có bị gì đâu? Hay tại thể trạng đặc biệt của chúng nó?"

"Không anh, nó không liên quan gì cả. Sau hôm đó em cứ nghi nghi mãi, nên có đi hỏi bên khách sạn này về chuyện ăn uống, mà cũng không có manh mối gì. Mãi đến hôm trước, có mấy đứa em của em chạy tới nói, hình như có người muốn hại mấy đứa Tiến Linh, Việt Anh, có thuê mấy người bên xã hội đen á anh, mấy đứa em của em vô tình nghe được..."

"..."

"Gì nữa vậy...?"

"Đứa nào? Mà bọn nó làm cách nào chứ...?"

"Anh Hải, có phải mấy nay có người đến làm phiền nhà anh không?"

"... Có, người yêu cũ. Nhưng mà giải quyết xong rồi."

"Chưa đâu anh, cô ta giở trò đó anh, còn muốn cấu kết với thằng khốn làm Tiến Linh tổn thương kia từ trong tù nữa, tra nam gặp tiện nữ, vừa khéo."

"..."

"Bọn nó làm gì?"

"Anh có nhớ trước ngày xả trại, các anh có một buổi liên hoan không?"

"... Có. Kết thúc giải đấu nào cũng có một buổi như thế."

"Hôm nọ em đi tìm manh mối, có xem lại video an ninh của khách sạn. Vì lúc đó em nghĩ nếu có vấn đề, chắc là do buổi tối đó mấy đứa nhỏ ăn phải gì đó lạ, cuối cùng các anh biết em tìm được gì không? Buổi tối hôm đó, lúc các anh người say người đã về hết ấy, có người lạ đi vào phòng liên hoan đó."

"... Tao có chút hiểu hiểu rồi..."

"... Mấy đứa nhỏ hôm đó say mềm, còn múa may loạn xạ, các anh quản không nổi... Tao nhớ rồi, hôm đó tao có thấy mang máng là có ai đè đầu Việt Anh xuống đổ cái gì vào mồm ấy... Tao thấy hao hao thằng Chinh, còn nghe giọng nó gào, nên không chú ý nữa..."

"... Em cũng nhớ mang máng... hình như Tiến Linh cũng bị nhấn cái cốc vàng vàng đỏ đỏ lạ lắm vào mồm ấy, mà nó say lắm rồi, không có sức chống cự... Em lại cứ tưởng thằng Trọng nghịch, nên là..."

"Ê giờ bây nhắc tao mới nhớ, mấy đứa còn lại hình như là... chúng nó thấy đồ lạ có tò mò uống một chút, xong thấy lạ quá phun ra hay sao ấy...?"

"Hôm ấy chú Trường đau chân xin về sớm, còn anh Hải hình như là dính mưa cảm lạnh, đều không ở trong phòng lúc đó, mấy người khác thì say quắc cần câu... Không ai để ý được gì luôn..."

"Thế là hiểu rồi, do cái thứ vàng đỏ lạ đó đúng không?"

"Nó đây nè anh, mấy đứa em nhà em đi nghe ngóng tìm mãi đấy anh. Kiểm tra rồi, chính nó đó anh. Chất này nó lạ lắm, còn làm thay đổi thể chất một chút..." Quỳnh Anh giơ ra một cái lọ chứa dung dịch màu cam nâu.

"... Mà mắc cái mẹ gì rườm rà thế nhỉ? Hại chúng nó thì cũng làm gì nó dễ hiểu chút chứ...?"

"Không đơn giản là làm chúng nó suy nhược cơ thể thôi đâu anh. Trong này có cả chất kích dục đấy ạ."

"..."

"Ê...? Sao nó cứ... có điềm không hay thế nhỉ...?"

(Còn tiếp)

Au: haha, lại hẹn gặp ở tập drama tiếp theo nha 😎
Mong được các bạn góp ý ạ. Comt đi nào các bạn ơi...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro