[ĐTVN] Mớ bùng binh muôn thuở... (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh sương, các thành viên của Đội tuyển Việt Nam thức dậy chuẩn bị cho một đợt tập luyện cường độ cao tiếp theo. Đội trưởng Văn Quyết và anh lớn Anh Đức sớm đã trở lại, chỉnh đốn lại tinh thần của cả đội, tránh cho huấn luyện viên trưởng thấy bất thường lại lo lắng. Thầy Park cũng hiểu đám trẻ nhà mình có vài vấn đề khó nói, nhưng các trận đấu quan trọng đang đến gần, ông càng phải yêu cầu chúng nó tập trung. Các thầy trong ban huấn luyện lại càng hiểu có chuyện gì trong đội, nhưng các thầy đều lớn tuổi rồi, đối với chuyện đám trẻ đều không tiện nói tới, chỉ đành thông qua đội trưởng đội phó và anh lớn Anh Đức bảo ban bọn nhỏ tập trung cho các trận đấu trước mắt.
Thanh Giang vội về Nga đi học, buổi trưa sẽ lên máy bay. Văn Lâm sẽ đi tập cả ngày vì vậy Thanh Giang bảo không cần đưa em ra sân bay, cô bé chỉ lưu luyến Hùng Dũng, mấy hôm thấy anh buồn mà không tới an ủi được. Cô bé sớm đã coi Dũng như người nhà, thấy Lâm và Dũng không được hòa hợp, cô bé chỉ sợ hai anh sẽ chia tay. Thực ra cô bé vẫn không nhận ra quan hệ của Văn Lâm và Hùng Dũng vẫn còn chưa đi đến mức độ kề cận sớm tối như cô bé vẫn nghĩ.

Tuấn Anh vẫn đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương, sau khi cả đội đều ra sân tập thì anh ngồi chơi với Thanh Giang rồi đi tập cùng bác sĩ của đội tuyển. Buổi tối hôm qua anh đã nói chuyện với Tiến Dũng, chỉ là làm thế nào thì cũng vẫn không gỡ được khúc mắc của cậu nhóc thủ môn. Đức Chinh đã không còn chịu được Dũng nữa, lại càng không muốn nhìn Văn Hậu cứ bị hai anh em Bùi gia quần tới quần lui, cứ có thời gian rảnh là lôi kéo em Hậu đi mất, rồi thì thuyết phục em chuyển phòng đi. Tuấn Anh cũng không đành, nhưng cứ để như vậy ngày nào bọn nhỏ cũng ầm ĩ hết cả lên, mọi người đều cảm thấy phiền lòng. Tuấn Anh chỉ không ngờ rằng hai đứa nhỉ Bùi gia lại cố chấp với tình cảm của mình như vậy, chỉ là cách thức theo đuổi tình yêu của cả hai đứa lại không hợp lý chút nào.
Duy Mạnh và Hồng Duy sau buổi tập có đi tìm Tuấn Anh hỏi han, nhưng thấy vẻ mặt anh buồn phiền, lại chẳng nỡ hỏi gì nữa.
Buổi tối, cả đội đang nghỉ ngơi thì tiếng cãi vã cùng tiếng thủy tinh đổ vỡ vang lên làm mọi người giật mình. Hồng Duy ló đầu ra, xác định được là tiếng Đức Chinh và Tiến Dũng đang đôi co với nhau. Hà Đức Chinh dường như đã không còn nhẫn nhịn được nữa, tiếng hét của Chinh cơ hồ là cả tầng mà đội tuyển ở đều nghe rõ.
"Hai đứa chúng mày còn có thể khốn nạn hơn được nữa không?!! Mày nói đi! Mày nói tao nghe thử chúng mày còn muốn làm thằng Hậu thành cái bộ dáng gì nữa! Nó chưa đủ khổ sở với chúng mày à!!!"
"Tao đã bảo là chuyện không như mày nghĩ rồi mà!!! Tao đối với Hậu hoàn toàn nghiêm túc, mày tin hay không thì tùy! Tao không biết mày đã nghe được những gì, nhưng đừng có nói như thể cái gì mày cũng biết vậy!"
"Nghiêm túc? Mày làm như vậy mà là nghiêm túc? Đừng có giỡn mặt với tao! Uổng cho bao nhiêu tình cảm của tao bấy lâu nay, uổng cho tao đã tin tưởng mày như thế, vậy mà đêm hôm đó... Đêm hôm đó mày với thằng Dụng nói những gì?! Nói những gì mày có gan nói lại cho toàn bộ anh em đội tuyển biết, nói lại ngay trước mặt thằng Hậu hay không?!"
Đức Chinh càng hét càng không kiểm soát được, các thầy nghe được cũng lo lắng không yên, may sao lúc này đội trưởng đội phó đã kịp thời đi trấn an các thầy. Xuân Trường quay ra nhìn thấy Hồng Duy và Đình Trọng, bảo hai đứa vào nhắc nhở hai tên nhóc đang làm loạn kia kiềm chế một chút, đã muộn rồi, mọi người đều cần nghỉ ngơi. Đình Trọng cùng Hồng Duy đi vào, nhìn thấy Văn Hậu ngồi ngơ ngác nhìn Tiến Dũng và Đức Chinh cãi nhau, Trọng đang định lên tiếng thì nghe được Đức Chinh phẫn nộ gào lên.
"Thằng Dụng nói thích tao, mày cũng nói thích tao, hai đứa chúng mày thích tao bằng cách giày vò tổn thương thằng Hậu à?! Nó làm cái gì sai, nó phải tội với chúng mày à?!!! Chúng mày có cho người ta sống nữa không hả?! Làm như vậy rồi chúng mày bảo tao phải nhìn mặt thằng Hậu như thế nào đây?!!!"

Đức Chinh gào xong, ngay cả Tiến Dũng cũng ngây người không phản ứng, cả căn phòng đột ngột rơi vào im lặng. Hồng Duy còn đang định bảo Hậu ra ngoài trước, thế mà không kịp để thằng nhóc nghe hết tất cả luôn rồi. Đình Trọng cũng đần người, cố tiêu hóa cho hết những câu chữ Đức Chinh vừa nói ra. Đợi khi hiểu hết rồi, Đình Trọng cũng đã máu nóng lên não, lao vào túm cổ áo Tiến Dũng hỏi cho ra lẽ. Tình cảnh trong phòng đã loạn càng thêm loạn, Hồng Duy không kịp trở tay nhìn mấy đứa nhỏ giằng co lôi kéo, nhất thời vẫn chưa nghĩ ra được mình nên làm gì. Nhìn sang Văn Hậu, cậu nhóc chẳng có vẻ gì là bất ngờ với những điều mình vừa nghe được, dường như là đã biết từ lâu. Cậu nhóc chẳng nói chẳng rằng quay lưng đi thẳng, Tiến Dũng nhìn thấy em đi vội vội vàng vàng muốn đuổi theo, nhưng vì đang giằng co với hai tên kia nên không làm gì được. Ồn ào ầm ĩ đến mức cả đội tuyển đều không được yên, Duy Mạnh, Tư Dũng lo lắng chạy sang với Hồng Duy, giúp Duy ngăn mấy đứa nhỏ đang có xu hướng muốn đánh nhau lại. Thế mà phải đợi đến tận khi đội trưởng giận dữ gào lên "Đi ngủ hết cho tôi!!!" thì mới tạm thời yên ổn.
Tiến Dụng đứng ngoài hành lang, vừa vặn thấy Hậu đi ra. Hai người đứng nhìn nhau một lúc, rồi Hậu đi thẳng bỏ lại bóng lưng Tiến Dụng phía sau. Tiến Dụng ở phía sau gọi với theo, muốn đưa tay bắt lấy tay em, nhưng bất chợt nhận ra, bản thân dường như đã không còn tư cách gì để chạm vào em nữa rồi. Lại thu tay về, Tiến Dụng đứng yên một chỗ nhìn theo bóng lưng cô độc của Văn Hậu dần xa.
...
Văn Hậu muốn đi ra ngoài hít thở chút khí trời, đau đớn trong lòng âm ỉ đủ lâu khiến em chẳng còn tha thiết muốn biết rốt cuộc trong lòng bọn họ coi em là cái gì, liệu có phải là thứ gì đó chẳng đáng giá đến độ có thể tùy ý đem ra giày vò chà đạp. Không phải em chưa từng cho họ cơ hội, nhưng bọn họ đều đã không nắm lấy nó. Em mệt mỏi rồi, chỉ muốn tìm một nơi không người, ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy sẽ chẳng còn nhớ, chẳng còn vấn vương, sẽ trở lại là chàng trai tuổi 20 hoạt bát vô tư không có muộn phiền.
Xuống đến sảnh chính của khách sạn, Văn Hậu ngoài ý muốn nhìn thấy Văn Đức và Trọng Đại đang nói chuyện với nhau. Chuyện của bọn họ, Hậu cũng có biết một chút, nhưng em không nghĩ rằng Văn Đức sẽ lại vì Trọng Đại mà tổn thương anh Quang Hải của em. Văn Đức rất nghiêm túc với Quang Hải, cái này trong đội tuyển ai cũng biết. Thế nhưng chuyện tình ái luôn luôn có những điều không ai lường trước được. Đối diện với kiên trì, với sự dịu dàng chân thành của Trọng Đại, Văn Đức đã mềm lòng rồi.
Trọng Đại nhận ra Văn Đức từng dành rất nhiều tình cảm cho mình quá trễ, cũng biết là mình nợ Văn Đức quá nhiều. Phần tình cảm bao nhiêu năm đó, cố gắng bao nhiêu năm đó, đau đớn buồn tủi bao nhiêu năm đó, Trọng Đại biết mình có dùng hết cả đời cũng trả không hết. Ký ức từ Thường Châu tuyết trắng, từ những tháng năm dài Văn Đức cố chạy theo ánh nắng xa vời ngoài tầm với. Bất chợt nhớ lại, Trọng Đại thật muốn tự vả hai cái vì sự ngu dốt của bản thân. Nhưng mà, Đại không muốn từ bỏ Văn Đức. Cậu đã chẳng giữ được tình yêu của mình một lần rồi, cậu sợ hãi, sợ sẽ lại phải đứng nhìn người quý giá của mình sánh đôi nên duyên với một ai khác.
Văn Đức dễ mềm lòng lắm, anh đã dũng cảm chạy theo tình yêu của mình bao lâu rồi, cho dù đã tự nhủ là nên từ bỏ rồi, vì bên cạnh đã có người đáng để mình trân trọng. Thế mà, nhìn đến sự kiên trì bày tỏ, chân thành chu đáo của người kia, anh lại không cứng rắn nổi. Anh thừa nhận, từ đáy lòng vẫn còn vương vấn, vẫn còn chút chờ mong vào cái tình cảm anh vẫn cho là vô vọng. Nhưng mà, anh vẫn còn có Quang Hải nữa mà, anh nào có thể vừa chấp nhận em ấy không bao lâu đã cô phụ lại bao nhiêu tình cảm của em ấy! Như thế là không công bằng với Quang Hải!

Vừa lúc này, Hậu nhìn thấy Quang Hải đang đi từ phòng ăn ra, cậu nhóc đột nhiên cảm thấy không muốn để cho Hải nhìn thấy hai người kia, liền tiến lên kéo Hải quay lại phòng ăn.
"Sao thế Hậu?"
"À không, anh Hải, em muốn ăn khuya. Anh ăn với em đi."
Quang Hải nhìn nụ cười méo xẹo của Hậu, hiểu ra.
"Nếu là hai người đó,... anh đã thấy rồi."
"..."
"Không sao. Anh tin anh Đức mà. Còn có, mày... có ổn không?"
Chuyện ồn ào lúc nãy, gần như cả đội đều đã nghe thấy hết, hoặc là đã nghe loáng thoáng phân nửa. Hầu hết mọi người đều đã hiểu nội tình rồi, ai cũng lo Hậu sẽ trụ không vững. Văn Hậu tay cầm cái đĩa, loay hoay tìm cái gì đó bỏ vào miệng để che đậy lúng túng, vành mắt cũng đỏ luôn rồi. Nỗi đau của em, không ai hỏi đến thì thôi, các anh mà đã hỏi, tủi thân trong lòng cứ như từng đợt sóng trào lên muốn bộc phát ra ngoài ngay lập tức. Mãi không tìm được cái mình cần, Văn Hậu ôm cái đĩa đứng trước tủ lạnh, lí nhí trong cổ họng.
"Không ổn. Không... Không một, chút nào..."
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro