[ĐTVN] Mớ bùng binh muôn thuở... (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.
Sáng sớm, đội phó Quế Ngọc Hải mắt nhắm mắt mở bị các thầy gọi dậy, mơ màng chui ra khỏi cái ôm ấm áp của em Tiến Linh và mang một bộ dạng lôi thôi đi nói chuyện với thầy. Chưa đầy ba phút sau, đội phó Lương Xuân Trường và Nguyễn Văn Toàn được triệu tập, sau đó là bị phạt. Lý do? Đó là vì...
"Hay đấy, hai cái đứa chúng mày... Rõ ràng là biết giải đấu đang diễn ra, mà còn..."
Đội trưởng vắng mặt, toàn quyền quyết định là của đội phó Quế Ngọc Hải, hiện tại anh đang hết sức bực bội nhìn Xuân Trường và Văn Toàn. Công Phượng tức nhưng chẳng buồn nói, chỉ nhìn Xuân Mạnh chằm chằm. Nói thế nào thì gia pháp của đại gia đình này vốn rất nghiêm khắc nhất là khi giải đấu đang diễn ra, trong thời điểm còn đang tập trung đội tuyển mà còn vi phạm thì thật sự là lỗi rất nặng nha. Ví dụ điển hình là việc của Xuân Trường và Văn Toàn đây, sử dụng rượu bia làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và quá trình tập luyện.

Quang Hải nhìn Xuân Trường thất thần đi chịu phạt mà tự nhiên thấy lo lắng, Văn Đức đứng một bên liền tìm cách kéo em đi, nói sao thì em bây giờ là người yêu của Đức chứ không phải của Xuân Trường. Người yêu mình đi lo lắng cho người khác Văn Đức cũng biết ghen biết khó chịu chứ. Trọng Đại thấy thế lòng buồn bực không thôi, Xuân Trường chịu phạt xong vào nhìn Đại bằng nửa con mắt, vứt sang cho Đại một phong bì nhỏ mà anh vừa nhận từ chỗ lễ tân khách sạn. Trọng Đại nhìn tên người gửi trên phong bì một lúc rồi ném nó sang một bên, chán nản về phòng thay áo rồi đến phòng tập thể hình.
Vẫn còn một ngày để cả đội nghỉ ngơi trước khi lại bước vào tập luyện cường độ cao, hầu hết các thành viên của đội đã ra ngoài để tránh cho lại bị cuốn vào cơn bão nào đó trong thời điểm không khí gia đình toàn mùi thuốc súng này. Còn mấy tân binh mới lên tuyển lần đầu, còn chưa ăn qua mưa bom bão đạn drama trong đội tuyển thì vẫn đang tiếp tục hoang mang khi các tiền bối cứ bảo phải đi đứng cẩn thận nói năng dè chừng, cẩn thận không lại thêm dầu vào lửa thì ai cũng không cứu nổi đâu...
Danh Trung cùng Eli vừa từ phòng tập thể hình ra đang định về phòng chơi game thì gặp một anh chàng trông rất hiền lành đi tới.
"Này hai đứa, cho anh hỏi phòng của HLV trưởng ở đâu thế?"
"A? Anh là... Anh Tuấn Anh!"
"Ừ, chào hai đứa. Anh lên gặp thầy một chút, mà sao không thấy ai vậy? Những người khác đi chơi hết rồi à?"
"Dạ. Các anh ấy vừa sáng đã ra ngoài hết ạ. Để em đưa anh đi gặp thầy ạ."
"Anh cảm ơn nhé."
Lúc Tuấn Anh từ phòng HLV Park trở ra thì thấy ngay Hà Đức Chinh đóng cửa phòng một cái rõ to rồi đi tới một cách tức giận.
"Chinh? Làm sao đấy?"
"Ơ, anh Tuấn Anh?"
"Ừ. Mày làm sao đấy? Mặt mũi làm sao thế kia? Ra anh xem nào?"
Đức Chinh đưa tay sờ mặt rồi đứng đần ra mất một lúc, sau đó đột ngột lao vào ôm Tuấn Anh rõ chặt. Tuấn Anh đã lâu không lên thăm đội tuyển, việc trong đội anh có nghe nói qua nhưng không biết nhiều, cũng chẳng biết mấy đứa nhóc bùng binh Bùi gia chúng nó quần nhau ác liệt thế nào. Vì vậy anh khá bất ngờ khi thằng nhóc đen nhẻm lúc nào cũng cười cười nói nói hoạt bát năng nổ này lại có lúc hoang mang đến run bần bật thế này.
"Này Chinh? Mày làm sao nói anh nghe, đừng làm vậy anh sợ lắm đấy."
"..."
"Được rồi được rồi, mày đưa anh về phòng mày đi rồi nói chuyện. Mày bình tĩnh đi, thằng Dũng mà thấy lại có chuyện."
"Anh đừng nhắc nữa, nhắc tới nó em lại muốn đi đánh người..."
"Thế là làm sao? Mà mày khóc đấy à? Chinh?"
"Anh giúp em, tìm thằng Hậu khuyên nó giúp em. Chứ giờ em rối lắm, nó lại không chịu nghe em nói nữa."
"Hậu có chuyện gì? Hôm trước anh gọi thấy nó giống như bị ốm?"
"Không có, là vì chuyện khác..."

Tư Dũng nhận được một cuộc gọi từ mẹ mình, nghe xong thì ngồi thất thần trong phòng, tâm tư rối rắm cả lên. Hùng Dũng đi vào đem cho anh ít đồ, xong ngồi xuống bên cạnh im lặng nghe anh tâm sự.
"Bây giờ mày định thế nào? Đi tìm Trọng đi Dũng, còn kịp đấy."
"Nhưng mà..."
"Mày đừng giống như anh để rồi hối hận, thằng Trọng nó thương Hậu, nhưng anh biết đó không phải tình yêu. Trọng nó chỉ đang ngộ nhận mà thôi, và mày phải đánh thức nó. Có dũng cảm mới có hy vọng, đi đi."
Hùng Dũng nói xong mở cửa đi ra, vừa hay chạm mặt Văn Lâm vừa ở bên ngoài về. Thế nhưng không để cho Lâm kịp nói gì thì Hùng Dũng đã nhanh chóng chạy mất. Mấy ngày nay Hùng Dũng tránh Văn Lâm như tránh tà, cứ thấy bóng anh là bỏ của chạy lấy người, cả Thanh Giang cũng ít khi tìm được Dũng để nói chuyện. Tư Dũng nhìn Văn Lâm rồi chợt nhớ ra điều gì mới nói với anh.
"Anh Hải bảo trưa nay anh ấy không về ăn cơm đâu, với cả anh ấy vừa tìm lại được cái hộp quà hôm trước, là gửi cho anh đấy. Anh xuống phòng sinh hoạt nhận đi nha."
Văn Lâm nghe xong không mặn mà lắm, cũng không có hơi sức để ý mà đi giúp em gái dọn hành lý chuẩn bị trở về Nga, một lát sau đã quên khuấy luôn vấn đề hộp quà nào đó. Đợi đến khi Văn Lâm nhớ ra mà chạy đi tìm nó thì câu chuyện giữa anh và Hùng Dũng đã thay đổi một cách chóng mặt luôn rồi.

Bữa cơm trưa của đội tuyển hôm nay có thêm Tuấn Anh, khác với những lần trước Tuấn Anh vẫn hớn hở đi nói chuyện hỏi han các anh em, hôm nay anh chỉ im lặng ngồi một chỗ và cũng chẳng nở một nụ cười nào hết. Phía xa hai anh em nhà họ Bùi vẫn như mọi ngày xoay như chong chóng trước mặt Văn Hậu, các thành viên khác đã quen với tình cảnh này nên ai lo phận nấy, kệ hai anh em chúng nó bày đủ trò để có được Đoàn Văn Hậu. Đình Trọng thì lại bị Tư Dũng 'bắt cóc' rồi, nên là chẳng có ai ra chỗ bùng binh Bùi gia góp lửa cả, cũng tốt, yên bình hơn một chút.
Đức Chinh ngồi một bên Tuấn Anh, từ đầu đến cuối chỉ cúi mặt ăn cơm, nhồi một đống thức ăn vào miệng như thể bị bỏ đói lâu lắm. Ăn được nửa chừng thì nện luôn đôi đũa xuống bàn bật dậy đi thẳng đến chỗ Tiến Dũng và Tiến Dụng, giơ tay ra đấm cho hai người ngã ra đất.
"Hai thằng khốn nạn..."
Xong thì kéo tay Văn Hậu đi một mạch ra ngoài trong sự sửng sốt không biết phải nói gì của những người còn lại. Tuấn Anh cũng không nói không rằng đứng lên đi theo. Hồng Duy đứng hình mất một lúc rồi mới giật giật tay áo Duy Mạnh.
"Nhìn anh Tuấn Anh đáng sợ quá."
Duy Mạnh xoa lưng cho người yêu, an ủi.
"Được rồi, không sao đâu. Di ăn cơm đi, chiều anh tìm anh Tuấn Anh nói chuyện."

Văn Hậu giật tay mình ra, nhìn Đức Chinh với vẻ mặt khó hiểu. Hà Đức Chinh bực tức nhưng nhìn đến thằng út Chinh thương lại chẳng biết nên bắt đầu nói từ đâu. Tuấn Anh đuổi kịp họ, lên tiếng.
"Hậu, nói chuyện với anh."
"... Vâng."
...
"Mày định cứ như thế sao? Đừng khờ như vậy nữa chứ."
"... Khi yêu ai mà chẳng thế hả anh?"
"Mày cũng biết cứ như vậy chỉ có mày khổ thôi, chẳng lợi lộc gì đâu. Các anh thương mày, nghe lời đi."
"Em không sao mà, có phải con gái đâu mà cần chở che. Em mạnh mẽ lắm."
"... Được rồi, anh nói thế thôi, quyết định là ở mày. Đừng trách thằng Chinh nhé, mày cũng thấy nó rồi đấy."
"Em thương anh Chinh mà, anh ấy toàn bênh em thôi. Là em có lỗi với anh ấy. Với cả, em không phải thằng út nữa rồi, em lớn rồi đấy nhé!"
"Cái thằng..."
Tuấn Anh chẳng biết nói gì hơn, vỗ vai Hậu rồi gọi Đức Chinh trở về, cơm chưa ăn xong đã chạy ra đây, thầy Park mà biết là không xong đâu. Đi được một đoạn Hậu ngồi xổm xuống réo tên Chinh.
"Chinh ơi!"
"Làm sao đấy?"
"Hì. Mỏi chân, cõng."
"..."
...
"Mày to như con trâu rồi đấy, còn bắt anh cõng. Sụn lưng anh thì mai mốt anh lên nhà mày ăn vạ."
"Hì hì, Chinh thương em nhất."
"... Mai mốt có ấm ức gì thì phải nói với các anh, đừng có giống thằng Hải lúc nào cũng im lặng. Nghe chưa?"
"... Biết rồi..."
"Tránh xa hai thằng kia ra, chúng nó chẳng tốt đẹp gì đâu. Trần đời không thiếu người, không việc gì phải sợ không tìm được ai tốt. Anh bảo vệ mày."
"... Đâu có đến mức đó..."
"... Rồi mày sẽ biết... Những gì anh nghe được hôm qua, mày không ngờ được đâu..."
"..."

Au: lâu lắm mới trở lại viết, không biết còn ai ở đây nữa không? Cảm giác viết của tôi vẫn chưa tốt lắm, thôi thì mọi người thông cảm nhé.
Tôi biết những chiếc thuyền nơi đây ở ngoài đời thực đã có những chiếc chìm mất rồi, nhưng không sao. Đời thực là đời thực, truyện là truyện. Nơi đây chỉ là một nơi để tôi ship những con thuyền tôi yêu, nó sẽ
không ảnh hưởng gì đến đời thực của các anh đâu. Ngoài đời, tôi vẫn ủng hộ các anh, chúc phúc cho các anh, các anh vẫn sống và thi đấu. Còn nơi đây là bầu trời thanh xuân của riêng tôi, để tôi cất giữ những hoài niệm đẹp nhất. Hy vọng những ai đọc nó đều vui vẻ, chấp nhận mọi thứ và luôn ủng hộ các anh như ngày đầu tiên.
Tôi vẫn sẽ viết, và mong vẫn có người ở đây chờ tôi. Cảm ơn đã đọc và yêu thích truyện của tôi. Yêu thương nhiều ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro