[ĐTVN] Mớ bùng binh muôn thuở... (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Trọng sau khi được Tư Dũng nửa lôi nửa kéo quay về phòng thì đang được Dũng vừa xử lí mấy vết trầy xước trên mặt vừa nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Anh bảo mọi chuyện vẫn chưa được rõ ràng, Trọng mới chỉ nghe từ Chinh thôi, chứ biết đâu bản thân Chinh cũng có những hiểu  lầm thì sao. Hơn nữa, mình là người ngoài cuộc, làm sao mà hiểu hết chuyện nhà người ta. Cho nên, em phải bình tĩnh để đám trẻ tự giải quyết với nhau, chứ cứ nóng nảy sẽ chỉ khiến mọi người thêm rối bời mà thôi, anh cũng sẽ lo nữa.

Đình Trọng tức giận tới mức hai vành mắt đều đỏ, hai nắm tay siết lấy ga giường chặt cứng không chịu buông, cứ như thể nếu em buông ra là sẽ không kìm được chạy đi tìm Tiến Dũng, Tiến Dụng đánh cho một trận. Tư Dũng thấy vậy cũng xót lắm, anh dịu dàng gỡ tay Trọng ra, dỗ dành em đi ngủ. Anh biết Trọng rất thương Văn Hậu, mọi vấn đề liên quan đến thằng Út cao kều đó đều có thể khiến em trở nên nhạy cảm và nóng nảy. Cho dù bây giờ tự bản thân Trọng đã xác nhận rằng tình cảm yêu thương mình dành cho Hậu chỉ giống như tình cảm gia đình mà thôi, nhưng nó vẫn khiến em bận tâm mãi. Bên tai vang lên tiếng hát ru nhè nhẹ của Tư Dũng, Đình Trọng cuối cùng cũng chịu nằm yên, khó nhọc chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài, Văn Hậu đi theo Tuấn Anh về phòng mình ngủ tạm, Đức Chinh bị Văn Đức kéo sang phòng anh, để anh tới phòng Chinh dỗ bé Hải của anh đi ngủ. Em bé Quang Hải lúc nãy không chịu uống sữa trước khi đi ngủ, còn muốn đi theo Tuấn Anh và Văn Hậu tới phòng anh Nhô ngủ lại cơ. Xuân Trường đi qua nhìn thấy mới kéo em lại, bảo.

"Tuấn Anh muốn an ủi em Hậu, em đi theo để thức khuya làm gì. Cứ để Nhô lo là được rồi, em đừng có thức khuya nữa hại sức khỏe, vừa mới ốm hôm trước đấy không nhớ sao?"

"Nhưng mà Hậu..."

Xuân Trường xoa đầu em, ghé lại gần thì thầm.

"Cứ giao cho Nhô đi, có Nhô ở đó, Hậu sẽ ổn thôi mà. Còn nếu em muốn an ủi ai đó, không bằng tới an ủi trái tim anh đi."

Tiếng thì thầm bên tai khiến cả khuôn mặt Quang Hải bỗng chốc đỏ lên như sắp bốc cháy tới nơi, em bé vội vàng né ra, còn không dám nhìn thẳng mặt anh đội phó nữa. Xuân Trường vẫn cười rất dịu dàng, lắc đầu thở dài một cái, rồi mới nói.

"Mau về phòng mình đi, Văn Đức đang tìm em đó."

Nghe thấy vậy, Quang Hải vội vàng gật đầu lia lịa với anh đội phó rồi nhanh chóng chạy đi. Xuân Trường ở phía sau nhìn theo, miệng cười nhưng đôi mắt chứa đầy buồn bã, mãi một lúc lâu sau mới mang bóng lưng cô độc về phòng. Đức Huy mải hẹn hò online với người yêu đang ở xa, không để ý anh đội phó về phòng lúc nào. Xuân Trường cũng chẳng có hứng thú nhìn nhà người ta ân ái, thay áo xong thì lên giường nằm, đi tìm một giấc mơ ngọt ngào với cục bông tròn vừa mềm vừa đáng yêu mà ngày nào anh cũng thương, cũng nhớ.

Một đêm không mấy yên bình của các thành viên đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam cứ thế trôi qua.

Sáng sớm hôm sau, Văn Lâm sau một đêm ngủ không ngon, không biết từ đâu bắt được Hùng Dũng- người đêm qua không về phòng ngủ, đem vào trong phòng khóa cửa lại để nói chuyện. Đám trẻ lần đầu lên tuyển khua tay múa chân bày tỏ với anh đội phó Ngọc Hải rằng đôi mắt gấu trúc của anh Lâm trông có hơi khủng bố, không đứa nào dám tới phòng anh Gấu gọi anh xuống ăn sáng hết. Ngọc Hải vỗ vai mấy đứa nhỏ, bày tỏ rằng anh Gấu của tụi bây anh cũng sợ chứ đừng nói mấy tấm chiếu mới tụi bây. Vừa mới quay ra, Ngọc Hải bắt gặp ngay khuôn mặt sưng sỉa khó ở của đội trưởng, đầu đổ mồ hôi hột vội đi dẹp mấy đám hóng hớt gần phòng Văn Lâm rồi đi làm công tác chuẩn bị cho buổi tập sáng, không quên bế theo Tiến Linh làm trợ lí nhỏ.

Anh Đức vẫn có được một buổi sáng tràn đầy năng lượng, sống lâu trong tâm bão, anh cả của đội tuyển cảm thấy mình đã tôi rèn được một tinh thần sắt thép rồi. Văn Quyết gần đây không sưng sỉa với anh nữa, nhưng lại hay đi khè mấy đứa nhỏ, làm anh già đây cảm thấy buồn cười không thôi. Mắt thấy Tiến Linh cũng không còn gượng gạo khi gặp anh nữa, Anh Đức sâu kín thở ra một hơi, thầm khen Ngọc Hải có cố gắng. Nghĩ về Tiến Linh, đứa nhỏ này ấy à, anh không yêu nó, nhưng thương nó lắm. Dù sao thì ở câu lạc bộ cùng nhau bao nhiêu năm, anh cũng kèm cặp nó không ít, anh cũng rất mong nó sớm có được hạnh phúc yên ổn. Còn anh, dù sao cũng một bó tuổi rồi, nên sớm tha được người về ổ đi thôi.

Hồng Duy sau một đêm được anh xã nhà mình an ủi sau khi can ngăn ẩu đả không thành công, hiện tại đang ngồi dí sát bên cạnh Đức Chinh, tránh cho cậu nhóc nhìn thấy anh em Bùi gia kia lại nóng nảy. Tiến Dũng không có ý định giải thích với Chinh, vì cậu đang cố tìm cách giải thích với Văn Hậu, dù sao đối với Dũng, người mình thích vẫn quan trọng hơn. Còn về việc Đức Chinh thật sự đã nghe chữ được chữ mất vào cái đêm hôm đó, ừm, có giải thích thì hẳn là bây giờ Chinh cũng không chịu nghe đâu. Còn Tiến Dụng? Ồ, Tiến Dũng phải thừa nhận rằng thằng em của cậu thật sự đã có gì đó đối với Văn Hậu, nhưng nói bây giờ không phải là trễ quá rồi sao? Trước đó, Dụng thật sự là có ý tiếp cận Hậu vì để Chinh có thể có được tình yêu của mình. Văn Hậu sẽ không dễ dàng trao thêm cơ hội cho Dụng nữa đâu, và, hẳn là với Dũng thì cũng sẽ như thế, sau quá nhiều việc đã xảy ra.

Trong buổi tập, Văn Toàn đang bị đội trưởng nhắc nhở vì đầu óc để trên mây không tập trung vào bài tập, cậu chàng liền len lén nhìn anh bạn mì của mình cầu giúp đỡ. Thế nhưng Xuân Mạnh ở cách đó không xa lại đang cười há há vì Toàn chuẩn bị đi chịu phạt, xong quay ra giao lưu cơ bắp với Văn Thanh. Văn Toàn tức quá, quay ra đạp cho Xuân Trường cũng đang ngẩn người một cái, thế là một lúc sau lại bị dí chạy khắp sân. Thầy Park cùng với thầy Lee đang bàn chiến thuật, thấy không khí buổi tập có vẻ thoải mái vui vẻ, cũng cảm thấy yên lòng hơn. Các thầy cảm thán, mấy đứa nhỏ nên thế này mới tốt, chứ ầm ĩ như đêm qua, thật là không tốt chút nào.

Công Phượng hôm nay cảm thấy chân có chút đau, nên xuống nhờ bác sĩ kiểm tra một chút rồi ra sân tập nhẹ cùng Tuấn Anh, hai người vừa tập vừa tán gẫu một chút. Tuấn Anh hỏi mấy bữa sao cứ thấy Văn Toàn rầu rĩ không vui, Phượng thở dài, kể với anh là thằng nhóc với Văn Thanh hôm bữa có cãi nhau. Xong hôm đấy Toàn cứ nhìn thấy Phượng là lại buồn lắm, hôm qua còn ôm gối sang chui lên giường Phượng ngủ ké, đạp thằng Thanh lăn xuống gầm giường cơ. Cả đêm hôm đó Xuân Mạnh đi tìm không thấy, ghé qua phòng Phượng thì thấy Toàn đang ôm Phượng chặt cứng vừa ngủ vừa khóc thút thít, Mạnh rầu muốn đần cả người luôn. Phượng cả đêm làm gà mẹ vỗ lưng cho Toàn ngủ, sáng ra có hỏi thằng Thanh hôm bữa nói gì làm Toàn buồn đấy. Văn Thanh còn hồn nhiên như cô tiên chui từ dưới gầm giường lên, vỗ vỗ đầu Toàn đang nằm trong lòng anh nhà.

"Thằng nhóc cứng đầu cứng cổ, em bảo nó đừng vì em lén chạy đi uống bia nữa. Không là anh Phượng sẽ không muốn gặp mày nữa đâu."

Mí mắt Phượng giật giật, giơ chân đạp Văn Thanh cái nữa.

"Mày trêu đùa nó nữa tao xem."

"Kìa anh, em có trêu gì nó. Em bảo rồi, người em yêu chỉ có anh. Em chỉ muốn nó hiểu là càng cố chấp càng đau hơn mà thôi. Mà thật ra cũng không hẳn là cãi nhau, dù đúng là em có hơi lớn tiếng. Một lát... em sẽ xin lỗi nó sau."

"Mày còn nói cái gì nữa?"

"Cũng... đâu có gì nữa đâu. Anh biết mà, thằng em bảo bối của anh, em nào dám đụng."

"Mày còn trêu, còn dọa nó nữa thì liệu hồn. Một lát mà thằng Mạnh đấm mày, tao không thèm bênh đâu."

Sau đó, Phượng mất nửa ngày ngồi nói chuyện với Toàn, dùng hết biện pháp tâm lý đến tất cả ngôn từ bình sinh tích lũy được mới khiến cho thằng em đang mếu máo vì nghĩ anh sẽ ghét nó miễn cưỡng vui hơn một chút. Kể xong, Công Phượng bất lực nói với Tuấn Anh.

"Hình như đúng là tao có một thằng em to đầu nhưng mà mãi không chịu lớn."

Tuấn Anh cười cười, còn thương nhau là tốt rồi. Phượng lại hỏi anh, thằng Hậu đã ổn chưa, thấy trên sân nó cứ lầm lì, Phượng lo nó sẽ gục ngã.

"Không sao đâu, đêm qua ôm các anh khóc một trận rồi. Nó không dễ gục ngã như vậy đâu."

"Cũng phải, chuyện của nó cũng đừng nên nhắc đến nhiều. Lớn cả rồi, cứ để chúng nó tự giải quyết với nhau."

Ngồi nghỉ giải lao một chút, Quang Hải ôm mấy chai nước lon ton chạy ra chỗ hai người, cùng ngồi nói chuyện đôi câu. Hai ông anh cưng Hải lắm, thấy chạy tới từ phía xa xa là đã cười tít cả mắt rồi. Hải đưa nước xong, lại sờ sờ đôi chân Tuấn Anh một chút, xong lại qua chỗ Phượng xoa lưng bóp vai. Đức Chinh thấy vui vui, kéo luôn Văn Hậu với Tiến Linh tới ngồi chung hưởng chút khí tức đáng yêu. Văn Toàn đang tính mon men lại gần, bị Xuân Mạnh hốt ra chỗ khác ngồi riêng hai mình. Văn Thanh, Xuân Trường với một đám anh lớn chỉ ngồi phía xa nhìn lại, giữa dòng đời phức tạp, được nhìn thấy khung cảnh đáng yêu quá thể này, ngay cả các thầy cũng muốn cảm thán một chút: Ah, được thanh tẩy rồi.

(Còn tiếp)

Au: đáng ra là viết để mừng đội tuyển thắng lợi, mà chây lười quá giờ mới xong. Tôi trở lại chăm chỉ lấp hố rồi đây ạ. Yêu thương❤❤❤.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro