[7720] Em và Anh, 'Anh' và 'Em'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: trên ảnh

Cặp này có hơi ít hint nên mình viết ít thôi, 2 bạn này gặp nhau cũng ít nữa.

Thôi rồi, wattpad khùng quá. Viết cả 1 ngàn mấy chữ bay vào hư không. Chương này đã viết nhiều lắm mà chả biết tại sao qua bên điện thoại nó còn có 43 chữ. Sợ quá, nhảy lại qua máy tính xem thì bỗng dưng bên máy tính biến mất theo luôn 😡😭. Cũng may chương viết chưa lâu nên còn nhớ được mà viết lại.

---------------------------------------------------------


Thường Châu, 1/2018

Trận đấu với Qatar quả thật là đong đầy cảm xúc. Vừa vào phòng thay đồ, Đức đã nhào vào lòng Đại, tuông ra hàng nước mắt của hạnh phúc mà anh đã cố nuốt vào lúc trên sân.

- Anh nín nè, thôi đừng khóc. Em thương.- Đại vỗ vỗ lên lưng Đức, cậu áp má lên mái tóc mềm mại của anh.

- Hức... Vào chung kết thật rồi... oahhh

- Anh làm tốt lắm đó.- Đại mỉm cười nhìn người yêu bé nhỏ đang vùi vào lòng mình. Văn Đức chợt ngước lên, hôn nhẹ lên má của cậu rồi chạy đi rửa mặt và ăn mừng cùng mọi người để cậu đứng hình thẫn thờ ở đó lúc lâu. Đại mất khoảng năm phút để hoàn hồn lại, đúng là càng yêu thì càng dễ bị đánh bại bởi đối phương mà.

----------------------------------------------------------------------

Sáng sớm tinh mơ, Trọng Đại bị đánh thức bởi cái lạnh của mùa đông Thường Châu. Dù cửa sổ không mở nhưng phòng vẫn buốt lắm. Người bên cạnh vẫn yên giấc. Tối qua Văn Đức bị đám bạn yêu-thuơng-mình-ghê vò đầu cưỡi cổ. Chúng nó nhậu say đứ đừ, hát karaoke không loa, không nhạc và cả mic nên lạc tông nghe mà thảm. Đức cũng khá say nhưng đỡ hơn, anh cảm thấy trong người có chút không ổn nên đành rủ Đại về trước.
- Đại ơi, anh chịu hết nổi rồi. Mình trốn về trước đi.- Mệt quá nên Đức nói đại bằng tiếng Nghệ. Đại phần hiểu phần không nhưng đại khái hiểu là bồ yêu đang rất mệt và say.
- Ừm, em dìu anh về.
Đại dìu anh đến hành lang thì Đức lấy tay che miệng, chuyện không lành rồi. Cậu lập tức đưa anh đưa anh đến nhà vệ sinh. Đức nôn đến sây sẩm mặt mày. Được rồi, Đức không phải là hơi say mà là rất rất say.
- Anh đó, say thì nói với em để em còn đưa anh về.
- Chậc, có một bữa thôi mạ... ựa ọe.
Đại dịu dàng bế anh về phòng. Thường ngày Đức sẽ không chịu đâu nhưng hôm nay anh cạn sức rồi, hơi sức đâu mà dẫy ra, thích lắm mà cứ muốn dẫy vậy đó. Cậu cũng khá say, cái dáng cứ xiêu vẹo, nghiêng qua nghiêng lại, lúc la lúc lắc trông như xém té đến nơi rất hề hước.

- Tới phòng chưa anh?- Đại đập đầu vào cửa.

- Ai biết? Hỏi anh làm gìiiiii?

- Anh ơi, hình như tụi mình quên chìa khóa rồi.

- XỜIIIIII. Mệt quá, anh đi lấy cho.

- Không, em lấy được. Anh ngồi đây đi.- Cậu đặt anh dựa xuống trước cửa phòng rồi phóng đi, không muốn anh Đức phải vác xác đi lấy chìa khóa vì đơn giản là Đại rất thương Đức mà. Cậu vừa chạy khuất thì thầy Park đi ngang qua, thầy tò mò nhìn đứa học trò cưng nằm ưỡn ẹo trước cửa.

- 괜찮 으세요?(Con có sao không?)- Thầy quỳ xuống kế bên Văn Đức, thử rờ vào trán cậu, không sốt, có điều thầy cũng biết dù sao Đại cũng sẽ tới, hai đứa dính nhau như sam mà. Văn Đức cũng chẳng hiểu thầy đang nói mô tê gì nên chỉ cười phớt phớt với vẻ mặt ngu ngơ. - 다음에는 너무 많이 마시지 마십시오(Lần sau đừng uống nhiều quá)

Đức và thầy ngồi đó gật gù một lát, Trọng Đại chạy hồng hộc tới, tay cầm chiếc thẻ quẹt phòng, thở không ra hơi. Thầy Park liền đỡ Văn Đức dậy, tiện tay vỗ vỗ lên má Đại.

- 조심 해요!(Cẩn thận!)- Thật khổ Đại quá, hết tiếng Nghệ đến tiếng Hàn. May mắn thay cậu cũng đã quen với tính kỹ lưỡng với thầy, đoán ý thầy không còn khó nữa.

- Vâng ạ.

Cậu dìu anh vào phòng, nhẹ nhàng ngã người anh lên giường. Cậu lại lật đật rót nước ấm cho Đức, nhưng mà anh không chịu uống. Đại thở dài, mỉm cười rồi tự húp một ngụm nước, hôn sâu lên miệng anh.

- Anh cố ý đúng không?- Nụ cười cậu đầy ẩn ý. Mặt Đức dần đỏ lên.

- Phắn đi.

Đại hôn nhẹ lên mí mắt của Đức rồi đi rửa mặt.

- Anh nằm đó, em đi lấy đồ ăn nhẹ tí. Hồi nãy anh nôn hết cả ra rồi.

Trời không sao nhưng tuyết đã làm trắng cả bầu trời đêm dưới những ánh đèn điện của thành phố. Chỉ mong sự yên bình vẫn giữ được như đêm hôm qua này.

------------------------------------------------------------

Hiện tại.

Phòng của 314. 3 dậy trước, ngồi ngó số 14 còn lại.

- Dậy đi em.

- Ưmmmmmm, một lát nữa đi.

- Nè, dậy đi em yêu.

- Em cái gì ở đây, sến quá.

- Thôi mà, cho anh gọi một lần thôi.

Đức tức điên lên được với thằng nhóc này. Anh bật dậy như lò xo nhưng quay qua thấy gương mặt điển trai quá, không nỡ đấm.

- Anh còn nghe mày nói nữa là xác định.- Đức đỏ mặt, bò khỏi giường. Đại ngồi cười khúc khích, nên vác xác đi là vừa, Đức mà khóa cửa nhà vệ sinh là khỏi vô.

Anh chạy một mặt vô nhà vệ sinh, ngồi ôm mặt trong đó. Một lát sau Đại gõ cửa xin vào mãi mới cho vô. Khổ.

------------------------------------------------------------

Buổi sáng, dù mặt trời đã lên nhưng gió đông vẫn lạnh lắm. Đức vừa bước khỏi cửa khách sạn đã bị mần cho lạnh run người. Tuyết không ngừng rơi, không phải là rơi quá nhiều như bão nhưng cảnh này khá hiếm ở Việt Nam. Từ đằng sau, Đại choàng khăng quàng cổ cho anh, tựa đầu lên đầu anh.

- Thôi, đang ở nơi đông người đó.

- Nhưng mà anh Dũng với Trọng đều được mà.

- Nhưng mà, anh...

- Có gì phải ngại đâu anh.

- Coi bộ em muốn bay đầu ghê.

- Em không ngại bay đầu vì anh đâu. - Mặt cậu ngước lên, đầy cương quyết. Đức cười nhẹ.

- Sến súa.

- Anh có yêu Đại không?

- Không.- Tim Đại đau thật đấy.

- Ơ vậy thôi.- Cậu định quay đi thì Đức kéo lại.

- Ai nói anh không yêu em. Ý anh là Văn Đại. Còn Trọng Đại thì đương nhiên rồi. - Anh nhón chân lên, hôn cậu một cái nhẹ rồi phóng xuống phố với cái vẫy tay và nụ cười tỏa nắng. Đại mở mắt thật to, đứng đó lấy tay ôm miệng, mặt đỏ phừng phừng. Sao lúc nào anh cũng làm cậu bất ngờ.

Ok, Văn Đại đang rất ổn.

-------------------------------------------------------------

Thường Châu 2018

U23 Uzebekistan 2 - 1 U23 Việt Nam

Văn Đức quỳ xuống mặt sân cỏ như người mất hồn, ước đẫm vì tuyết.

- Anh Đức! Anh có sao không? Lạnh lắm, anh đứng dậy đi!

Đầu anh chỉ còn những hình ảnh thất vọng, khóc nức nở của đồng đội và những sai lầm đã phạm trong trận.

- ANH ĐỨC! PHAN VĂN ĐỨC!!

Đúng rồi, lúc này không phải là lúc để mà tiếc nuối, suy nghĩ về những điều mình có thể làm để thắng trận vì có một người đang lo lắng cho anh chết đi được. Cuối cùng Văn Đức cũng thẫn thờ đứng lên, ngước nhìn người ấy với đôi mắt đẫm lệ, bờ môi run run, tái đi vì lạnh. Không, anh không cần phải kìm nén nữa. Đức nhào đến người ấy, nước mắt tuông dài, lần này là nước mắt của sự tiếc nuối, miệng tuông ra những lời hối lỗi không rõ tiếng.

- Không sao, không sao đâu anh ơi.- Trọng Đại vỗ vỗ lên lưng Đức, ôm anh vào lòng, anh ủi anh. - Anh đã thi đấu rất tốt đó. Anh nhìn kìa, người hâm mộ vẫn luôn cổ vũ cho anh. Họ không bỏ anh vì anh đã là người hùng của hôm nay. Em tin rằng, cho dù anh có phạm lỗi thì họ sẽ không rời bỏ anh đâu, vì họ là người hâm mộ chân chính mà.

Đức ngước lên, mỉm cười với Đại.

- Em yêu anh.

- Anh cũng yêu em.

Phải rồi, là 'anh' hay là 'em đều không quan trọng, quan trọng rằng Đại sẽ luôn ở bên và yêu Đức.

Không ai có thể thay thế được, vì chúng ta là Nguyễn Trọng Đại và Phan Văn Đức duy nhất của nhau mà.

-----------------------------------------------------------------

Mệt =))Viết lại 3 lần mới save cho mình

Mình đăng khoảng 2 tuần 1 chương nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro