[0421] [0118] Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: fb Ỉn

------------------------------------------------------------------

Cũng như bình thường, cả đội cười nói vui vẻ, đùa giỡn với nhau trong lúc ra sân. Trời nắng nóng như thiêu đốt ở UAE, cả đội vẫn chăm chỉ luyện tập chuẩn bị cho cuộc đại chiến với Trung Quốc. Dù rất nóng là nhưng trời lại xanh biếc, chẳng có lấy một đám mây... e hèm, lạc đề rồi...

Ai cũng biết, cái đội này có bao giờ bình thường khi rời khỏi sân bóng đâu. Cái này không phải là cái đội mà là vựa muối và một đống đường. Những anh chàng đã có nửa kia bên cạnh tay trong tay, tạo nên một khung cảm có thể nói là lãng mạng nhưng lại là bản nhạc buồn cho các thanh niên đang ế khác. Cũng may măn rằng trong số đó chỉ có ít người còn đang phơi phới thanh xuân chưa một mảnh tình và những ai vừa chia tay.

Hình như bên kia có một bạn nhỏ đang dỗi trong lòng thì phải. Dù hai 'bé' xinh xinh này vẫn đi chung nhưng chỉ có bạn lớn ôm eo bạn nhỏ thôi. Thường thì bạn nhỏ sẽ tới mà bám lấy bạn người yêu kia nhưng hôm nay lại cố đẩy tay ra.

Có ai khác ngoài Trọng Ỉn và Tư Dũng như thế đâu. Ỉn đang dỗi Tư về chuyện lúc sáng , anh Tư thì vẫn thủ thỉ dịu dàng rằng Tư sẽ chiều Ỉn hết mực, chỉ cần Ỉn nói ra lý do và hết dỗi thôi. Thấy mình dỗi nãy giờ cũng làm khổ anh Tư nên bạn định mè nheo một tí thì chớt nhớ ra thầy thông báo sẽ đổi số áo để tránh lộ chiến lược.

- Bồ Dũnggggg

- Ừm, bồ đây.- Tiến Dũng mừng lắm rồi, cuối cùng Trọng cũng chịu cất tiếng nói chuyện với mình. Trọng đã gọi một tiếng 'Bồ Dũng' thì chắc cậu đã tha lỗi cho anh rồi, dù anh vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình nhưng vậy là quá tốt rồi

- Lát nữa thầy sẽ đổi số áo, bồ cho em số 4 nha.

- Nhưng mà lỡ thầy cho số khác thì sao?- Ôi thật khó khăn với anh mà.

- Vậy thì mình đi xin thầy. Với lại, anh ơi.- Tới giờ hỏi tội anh bồ rồi nè. 

- Ừm?

- Hồi sáng anh có biết tại sao em dỗi chưa?

-Ơ anh...- Ăn cám rồi, mặt chú bộ đội đơ ra một hồi- Anh không biết...

- Vậy lát anh vui vẻ mang số 18 nha- Ỉn lườm anh, 'tiện tay' nhéo vào eo Bùi Tiến Dũng một cái

Bũi Tiến Dũng nghe xong không biết nên cười hay khóc. Ôi trời, hóa ra là chuyện hồi sáng.

- Ỉn ghen rồi hả- Kèm thêm nụ cười dịu dàng và ranh mãnh

- Ơ hơ, ai thèm ghen hứ. Nhưng mà anh giải thích đi, không là Ỉn dỗi nữa- Bé Ỉn cũng biết tò mò mà. Còn nói không ghen thì có lẽ là sai mất rồi...

Dũng Tư cười khúc khích, nhìn mặt vầy mà bảo không ghen.


------------------------------------------------------------------


Buồn là Bùi Tiến Dũng bị chấn thương. Không phải Bùi Tiến Dũng này, mà là Dũng Xoăn. Vì thế mà Dũng Xoăn chưa lấy lại được phong độ, nếu tập quá nặng thì nguy cơ chấn thương tái phát rất cao. Bùi Tiến Dũng Gôn không quay lại Đội tuyển đã một năm rồi...

Những ngày buồn, tháng nhớ, năm thương của Chinh Chinh lại dài quá đỗi. Một năm không có người kia, không còn được ở bên nhau cười đùa, làm trò, chia sẻ thật sự là quá sức chịu đựng của Đức Chinh. Tối hôm qua, Chinh đen lục lại ảnh và mấy chiếc video ngày đó rồi nằm ôm kỉ niệm thời ta từng bên nhau đó. Thành Chung cũng nghe nó khóc thì thấy tội lắm nên cu cậu qua an ủi thằng bạn khốn khổ cùng phòng. Đến khi Chinh không còn rơi nước mắt nữa thì cậu mới an tâm tắt đèn mà ngủ. Chỉ là ngừng rơi nước mắt thôi... chứ đâu phải nín hẳn hoi đâu. Thành Chung cũng mệt rồi, cậu cũng đang bị chấn thương mà, vừa năm lên giường vài phút đã ngủ nhưng không hay biết thằng bạn kia vẫn đang thút thít bên kia. 

- Tao nhớ mày, Dũng à...


Khóc đến nửa đêm, mệt quá Chinh thiếp đi lúc nào không hay biết. 


Cậu lại thức giấc lúc gần sáng, cả buổi tối chỉ mơ thấy mỗi Dũng, thức dậy không thấy đâu lại tủi thân. Chinh thấy Thành Chung ngủ say lắm nên không nỡ gọi nó dậy, đành tìm người khác. Đúng rồi, còn thằng Trọng. Gì chứ than với nó về tình cảm cũng được lắm ấy chứ. Cậu rón rén mò qua phòng 421, gõ nhẹ cửa.

Anh Tư thì dậy rồi nhưng vì không muốn đánh thức 'bảo bối' đang yên giấc kế bên nên chỉ nhẹ nhàng hôn lên mí mắt của cậu rồi rời giường trước. Anh vừa vệ sinh cá nhân, rửa mặt cho tỉnh ngủ xong thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ bên ngoài. Ai dậy sớm thế nhỉ. 

Chinh chỉ gõ nhẹ thôi, nếu không muốn Tư 'gõ' lại đầu.

- Anh Dũng, Trọng nó...

- Không được.- Thường tình mà, Chinh thường tìm Trọng để phá hoặc rủ đi phá thôi.

Nhưng hôm nay hơi khác, anh thấy Chinh nó hiền hơn mọi ngày nhiều lắm. Mặt Chinh sụ xuống, cậu quay đi. Dũng Tư cũng thấy hơi lo dù sao nó cũng anh em với mình mà, hình như mắt nó đỏ lên rồi.

- Chinh ổn không vậy?

Đức Chinh không kìm được nữa mà nhào tới Tư, khóc như một đứa con nít.

- Em... không biết khi nào...Dũng nó mới trở lại... Anh với Trọng thật sướng nhỉ. Em xin lỗi vì đã ích kỉ như vầy nhưng mà... thật sự thì thiếu Dũng... em sẽ không chịu nổi nhưng cảnh tượng xung quanh đâu... oahhhhh

Cùng là Bùi Tiến Dũng nhưng cảm giác hoàn toàn khác, khi nào thì súp lơ của cậu mới trở lại đây.

- Không sao, nín đi, thương. Đừng khóc nữa, Dũng nó sẽ ổn thôi.- Tư vỗ vỗ lên vai Chinh, vai cậu run bần bật. Chinh cũng không muốn làm phiền Dũng lâu hơn, đành nuốt nước mắt vào trong.

- Xin lỗi anh Dũng, Trọng mà thấy thì chắc em bay đầu với nó.- Nụ cười thoáng vụt qua trên gương mặt của Chinh, mắt cậu đã sưng tấy lên lâu rồi, đong đầy nỗi buồn. Chinh chào tạm biệt Dũng, ôm anh một cái rồi bước đi.

Cơ mà Trọng đã thức từ hồi Chinh ôm Dũng lần cuối , bé Ỉn đang ngái ngủ định nũng nịu với anh bồ một tí thì thấy cảnh tượng đó nên nín luôn.


.

.

.

Về phần Chinh, cậu đã tỏ vẻ mạnh mẽ vậy đó. Vừa đi khuất khỏi phòng 421 thì cậu dựa lưng vào tường, ngồi trượt bẹp xuống đất, ôm điện thoại khóc nức nở. Thôi thì gọi chị Trinh quản lý để khóc vậy.


-------------------------------------------------------------------


Hiện tại, Ỉn đã nhìn thấy được 'chân lý cuộc đời'


- Chuyện là vậy đó, đừng giận anh nữa mà, nha? - Anh nhìn bạn Ỉn với ánh mắt van nài. Trọng vẫn lặng thin quay mặt đi.- Ỉn sao vậy? Anh xin lỗi, anh hứa sẽ không làm...

- Không đâu anh.- Cuối cùng bạn cũng chịu quay lại- Em mới là người phải xin lỗi. Em tệ quá anh nhỉ.

- Em nói gì vậy. Không đâu, Ỉn của anh không hề tệ, Ỉn của anh rất ngoan.

- Anh đợi em một tí. - Ỉn liền chạy đến thằng bạn kia. - Chinh ơi, mày ổn không?

- Hửm? Ổn gì?

- Chuyện Dũng Xoăn đó, nó...- Trọng không nói hết câu, lo lắng nhìn Chinh.

- À, tao ổn. Chắc nó cũng không sao lắm đâu. Uả mà sao hôm nay mày tốt thế? Lo lắng cho người ta đồ nữa.

- Anh em với nhau.- Ỉn khoác hờ tay lên vai Chinh, vẻ mặt tự hào lắm.

- Yêu tao rồi đúng không? Yêu người ta thì nói đại đi, hí hí.

- Thằng khùng.- Trọng nhéo cho nó một cái, tặng kèm ánh lườm đanh đá rồi cả hai cười phì ra.




Cuối cùng vẫn nghiệt duyên thay.

Chinh mang số 4, Tư mang số 18, Ỉn mang số 3 



---------------------------------------------------------

Chương này viết vội, dở lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro