[0118][1710] Tao phang thật đấy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: chụp màn hình fb Chinh Chinh đếi

Nghe nói Dũng có cmt lại là "Con mẹ m. T phang chết giờ" nhưng mà lúc mình tìm lại thì nó có cả mấy nghìn cmt, tìm không nổi. Mình cảm ơn bạn Azure169 vì đã chia sẻ thông tin này nha chứ không là mãi mình sẽ chẳng biết gì về điều hay ho này. <3 

------------------------------------------------------------------

U23 Qatar 2 (3) - 2 (4) U23 Việt Nam

Tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc như vỡ òa. Văn Thanh đứng tạo dáng khoanh tay nhìn đồng đội mừng rỡ nhào tới cậu, gương mặt tươi cười trông rất rạng rỡ. Chúng ta thắng rồi.- Tao yêu mày lắm Thanh àaaaaa. - Duy Mạnh xoa mạnh đầu thằng em, mặt anh vẫn tỉnh lắm dù lúc nãy bị sút bóng thẳng vào mặt đến say sẩm mặt mày, chảy máu mũi tùm lum. Vì phấn khích quá, Mạnh làm rơi luôn miếng bông nhét trong mũi.
Công Phượng nhào tới ôm chầm lấy 'hoàng tử' của mình, đẩy Duy Mạnh ra sang một bên. Không cố tình đâu nhưng tội Mạnh thật.
Đức Chinh khóc òa, lúc đầu quỳ dưới sân nhưng vui quá nên cậu cũng mặc kệ, nằm ngửa trên sân, tay ôm mặt khóc. Bùi Tiến Dũng đến ôm chầm lấy cậu, tay xoa xoa lên mái tóc mềm và gương mặt ướt đẫm nước mắt. Anh áp mặt sát vào mặt cậu, mỉm cười thật tươi.
- Không sao nè, thắng sao lại khóc thế thằng kia.
- Mày không biết tao vui cỡ nào đâu... hức
- Ừmmmm, nín đi, nín. Tao thương.
- Này có phải mơ không mày?? Nếu là mơ thì bớt vò má tao lại... hức... không muốn tỉnh... oahhh đừng dỗ tao bằng cách đó... nghe nó....
- Dễ thương, hì hì.
- Đuỵt, im mồmmm... taoo... không phải là con nít khóc nhè... oahhhhh oahhh
Anh cười tươi, nhìn cậu trong khoảng cách gần hay xa, đang cười hay đang khóc, đang chán nản hay đang dỗi đều đẹp hết. Lướt nhẹ môi lên trán cậu, nhẹ đến nỗi nhìn sơ qua thì ta chỉ có thể thấy như là ép sát mặt vào mặt Chinh mà thôi. May mắn là camera lúc đó lại chuyển cảnh rồi nên chỉ quay được một chút.  "Hảo camera"

-----------------------------------------------------------

Về lại khách sạn ăn mừng, các bạn nhỏ nhậu say nằm ngả nghiêng ngả ngửa sõng soài trên mặt đất, xung quang toàn là những loa bia, rượu lăn lốc. Có mấy đứa cũng trốn về, có đứa trốn thành công, cũng có mấy đứa vừa đứng dậy đã bị kéo lại hành tiếp. Văn Thanh đã nhờ Chinh đi làm cái móc khóa có gắn cái móc khóa chữ Thanh Phượng 1710 và hai người cưỡi con chim màu xanh theo mẫu nhờ người khác thiết kế ở một cửa hàng làm móc khóa gần khách sạn. Vì thế mà sau trận đấu, tâm trí cậu phần lớn là nghĩ về cái móc khóa, Chinh mà không làm đàng hoàng là tới công chuyện với Thanh liền.

Thật ra món quà này phải tặng Phượng tận hai ngày trước tức là sinh nhật Phượng nhưng vì cả đội luyện tập cho thi đấu với ông anh lớn, thời gian gấp rút nên cũng không có nhiều thời gian nên chỉ đủ để Thanh tặng anh một nhúm hoa nhỏ bên đường. Mà hoa anh hái được bên đường là cẩm tú cầu nở vào mùa đông, rất đẹp nhưng độc. Lúc Công Phượng vừa nhận lấy nhành hoa nhỏ này thì thấy nó quen quen, anh thấy ở đâu rồi nhỉ.

- Em tặng anh nè.

- Hoa gì đấy? Đẹp thế

- Em cũng không biết, em hái dọc đường, nhưng mà nó đẹp nên tặng anh đó. Anh đẹp y chang vậy luôn!

- Ừm đẹp thiệt.- Anh cười nhẹ, định hôn lên cánh hoa thì Văn Toàn xông vào phòng, đẩy cửa cái đùng.

- Ê Thanh Hộ!

- Cút mịe mày đi!- Phượng giật mình, mém làm rơi nhánh hoa bé bé xinh xinh của người yêu tặng. Toàn vẫn tiếp tục câu chuyện của mình.

- Anh Huy vừa sợt gu gồ là hoa bên đường hồi nãy mày hái là ở... ơ đâu xem nào...- Cậu lôi cái điện thoại đang mở trang wiki. - Những bông hoa cẩm tú cầu rực rỡ với đủ màu sắc và bắt mắt này lại mang trong mình một số chất độc khiến người ta giật mình đến không ngờ... đâu ta... à đây! Có chứa chất độc hi đờ... ra ginnn xi... à mà thôi kệ.

- Mày đọc như beep vậy á. Im mồm luôn đi!

- Khoannnn! Phải coi cách sử dụng trước khi xài chứ! Ơ... ơ nữa nè, gây tiêu chảy, ói mửa, thở gấp hoặc có thể gây hôn mê, co giật hoặc dẫn đến tử vong. Nên... tránh xa và... hạn chế ngửi hoa.

- Ủa thì hoa này khác mà, có phải nó đâu mà sợ.

- Ảnh nè, khác qq

Phượng đứng hình, quay qua nhìn Thanh - cái cậu nãy giờ ngồi đó toát cả mồ hôi hột. Toàn lăn ra cười ngặt nghẽo, 'công chúa' tức điên lên, cái thằng này nó không đàng hoàng được à dù sao thì đó cũng là đồ bồ tặng anh, mất cả hứng! Thôi thì cho nó bay ra ngoài luôn đi. Anh quăng cái gối trên dười vào mặt Toàn thật mạnh, mặc kệ đời nó có cơ cực kiểu gì nhưng cũng tại nó tự tạo nghiệp. 

Văn Thanh đi đến, cằm nhánh hoa nhỏ định vứt sọt rác, Công Phượng ôm tay cậu lại, không cho đi nữa.

- Ơ anh, nó độc, không nên giữ đâu.

- Em tặng anh thì đã là của anh, anh muốn giữ lại.

- Thôi, độc lắm

- Nếu độc thì anh sẽ cẩn thận mỗi khi chạm tới nó.

- Ơ...

- Đồ của em tặng mà, có độc đến đâu anh vẫn quý nó. Cảm ơn Thanh nhá. - Phượng tựa đầu lên cánh tay săn chắc của Thanh. Lần hiếm hoi mà anh tỏ ra thật hiền, không dấu giếm nữa, ngày thường với vẻ mặt chán ghét cậu là vậy thôi. 

Buổi tối yên bình cứ thế trôi qua, tội nghiệp cho Thanh đỏ mặt không biết giấu vào đâu.

-------------------------------------------------------

Hiện tại

Thanh đang dựa vào Phượng, Phượng đang dựa vào Thanh. Anh thì hát, cậu thì đang mê mê tỉnh tỉnh, lôi điện thoại ra xem.

Chinh đen:

Ê

Khi nào lấy? Ngày mai là có rồi.

Bạn: Seen

Alo?

Đcm thằng này

Bạn:

Mai thì mai

Sáng

Chinh đen

Seen :))

Xem xong, Thanh không còn một tí sức, lăng đùng ra ngủ luôn. Lát sau, thầy Park vào phòng, nhìn mấy đứa học trò nằm lăng lốc với 7749 kiểu mà vừa thấy tức, vừa thấy thương. Thôi thì, hôm nay tụi nó đã làm rất tốt nên cũng không trách mắng gì, lật đật kêu từng đứa dậy rồi bảo chúng nó kéo nhau về phòng. Cứ như thế, phòng ngày càng ít người, tiệc cũng đã tàn. Thanh nó ngủ say như chết, Phượng một thân một mình cõng nó về với một chút sự hỗ trợ của thầy. Ném nó lên giường rồi anh cũng nằm phịch lên giường, ngắm trần nhà.

- Chinh ơi, xong chưa...

Phương giật mình, nhìn qua bên Thanh. Cậu bồ đang nằm nói mớ, nhưng buồn là không phải tên mình, là tên của thằng khác.

- Nhanh lên đi, em chờ lâu lắm rồi - Ối dồi ôi, nó đang nói gì thế. - Cái 'đó' xinh thế. Ù uôi, thích vê lờ, mơn mày nhá!

Phượng tức quá bỏ về giường nằm một mình, không thèm nằm chung giường nữa. Đã bảo sẽ yêu mỗi mình mình thôi mà lại...

------------------------------------------------

- Đang xem gì đấy? - Bùi Tiến Dũng từ trong nhà vệ sinh bước ra, anh vừa tắm xong, đang ở trần, cái khăn tắm đội trên đầu.

- Hồi chiều mày đè tao, giờ meme nổi lên cả đống rồi này!

- Tại mày khóc thì tao dỗ!

- Ai mướn?

- Tại tụi mình là...

- Anh em cây khế!

- Không phải.- Dũng đi đến, đặt một bên đầu gối lên trên giường, hai tay giữ người Đức Chinh lại.  

- Không phải à, chứ hỏng lẽ là hai thằng điên? Cút ra!

- Mày đã nói là cứ tiết lộ ra. Vậy chúng ta là gì của nhau nè?

- Đừng hỏi tao!

- Chứ hỏi ai?- Anh áp trán lên tran cậu, hai chóp mũi chạm nhau.

- Ơ... ai biết, em mày á.

- Quỷ đó xỉn rồi. 

- Không không, tao không biết! Bớ người ta Dũng n... ứmm. - Vừa lúc cậu định đưa tay lên che mặt thì miệng lại bị chặn bởi đôi môi ấm nóng kia, tay cũng bị cầm lại.

- Nói.

- Ứm ừm ưm...

- Sao thế? Không trả lời được à?

- ...

- Mày chắc chắn biết.

- ... Đcm, mày có thả bố ra đâu mà đòi trả lời. - Đức Chinh vừa được thả, thỏ dốc từng hồi.

- Được rồi, nói đi.

- lÀ ĐóE phẢi Là gÌ CủA NhaU HếT. AAAAAAA - Tiến Dũng một nước đè luôn Chinh xuống, chóng tay lên cằm, nhìn cậu. - Dê xồm! Lưu manh! - Bị vầy mà vẫn nhây được.

- Còn mười giây để nói, không tối ngủ ngoài hành lang. 10...

- Ới ới, tao nói. Là cha con!

- 8... 7 ...

- Không phải à? Là bạn bè thân thiết! Anh em với nhau!

- 5... 4...

- Địu móa, chứ là gì?

- 3... 2...

- Rồi rồi, là người yêu được chưa! Ngại chết đi được!

- Thế mới biết điều. Nãy giờ mà mày trả lời thì có phải là tốt hơn chưa. - Anh hôn lên trán cậu thật nhẹ nhàng.

- Anh Dũng ơi, cho em mượn cục s...

Tiến Dụng bước vào, bạn không say xỉn nhé. Cảnh trước mắt thật đẹp và trữ tình làm sao...

Tối hôm qua, thật là đáng nhớ với bạn tên Dụng.

----------------------------------------------------------------

Cô cậu lưu ý, Dũng chưa mặc áo nên cảnh mới nên thơ ấy ạ :))

Tớ không viết H nhé các cậu ơi, đừng mong chờ điều gì. 😌

Định viết xong phần 2 rồi đăng luôn nhưng mà lười qué 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro