[0118][1710] Tao phang thật đấy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: góc phải ảnh

Hình hai bạn nhỏ xinh xinh ôm nhau, mà mình kiếm được trên mạng nè mụi ngừ. Sợ giấm của 2 thanh niên kia sẽ đổ ;-;

----------------------------------------------------------------


Nắng ấm nhè nhẹ chiếu sáng căn phòng, gió bên ngoài vừa lạnh vừa mạnh quật ầm ầm lên cửa kính làm Văn Thanh tỉnh giấc. Lưng cậu, đầu cậu, khắp người đều đau buốt. Đầu óc mơ hồ, chẳng nhớ gì từ tối hôm qua. Thanh thấy hơi lạnh và thiếu thiếu gì đó... là anh Phượng! Cậu lo lắng nhìn xung quang, ồ kia rồi, nhưng hôm nay anh không nằm chung cậu à, sao lại nằm rúc một mình trong góc giường bên thế kia, còn quấn chăn làm sâu và cũng không ngáy nữa. Thường thì anh sẽ nằm cùng giường với Thanh, chui vào lòng Thanh ngủ mà, chắc lại giận dỗi gì nữa, mà tại sao lại dỗi nhỉ?

Thanh từng bước, từng bước nhón chân thật để không làm Phượng thức giấc, nhẹ vuốt lên mặt anh rồi hôn lên mí mắt. Bạn nhỏ nhanh nhẹn đánh răng, rửa mặt, thay đồ, tặng anh cái móc chắc chắn anh không giận bạn nữa. Hy vọng sẽ thế.

Vừa bước ra từ nhà vệ sinh, chuông điện thoại không reo nhưng máy nó rung, nó lắc tạo nên tiếng rè rè to ơi là to. Cậu hốt hoảng nhấc chiếc điện thoại lên, nhìn sang cái kén xem người trong đấy có bị giật mình thức giấc không, chẳng có động tĩnh gì. Áp điện thoại lên tai, tiếng bên kia như thì thào, như sợ cái gì đó.

- Thanh à, đuỵt mọe mày, tao phải trốn thằng Dũng dữ lắm đấy. Mày vác đít xuống đây thật nhanh cho bố.

- Ừ ừ tao xuống liền. Đúng rồi Chinh ơi?

- Gáy nhanh.

- Có đẹp không?

- Xuống rồi biết, tao kêu người ta làm y chang mẫu.

- Oke, oke.

Thanh vừa khoác áo chạy ra khỏi cửa thì Phượng ngồi dậy, lườm chiếc cửa vừa đóng. Hình như anh khóc rồi.

----------------------------------------------------------

Đức Chinh đứng lâu thật là lâu dưới cái lạnh nãy giờ thì Thanh mới đến. Có thể vì lạnh quá mà thời gian bị đóng băng nên chạy châm sao? Ai mà biết được. Thanh chạy hồng hộc tới, khụy hai chân, chóng tay lên đầu gối, thở hổn hễn. Chinh thấy thế liền bật cười ngặt nghẽo.

- Uôi, hôm nay sung dữ.

- Có lắm thời gian đóe đâu. Đâu, tao coi.- Cậu chìa tay ra.

- Nè, tao rảnh đặt thêm cái cho thằng Dũng luôn. Lỡ nó giận gì thì tặng nó cho bớt giận.

Hai bạn nhỏ đứng đó cười cười, hí hửng với thành quả thì Chinh nghĩ ra một ý tưởng cực kì táo bạo: Quỳ xuống tạo kiểu mẫu để lát Thanh nó có 'nền kiến thức' để tặng bồ sao cho thật quý tộc. Đức Huy thức sớm, đi dạo một chút thì thấy hai đứa nó, định hỏi han thì chúng nó kéo đi, nhờ chụp ảnh giúp.

- Anh ơi, chụp giúp em con ảnh này nha?

- Chúng mày làm gì đấy? Ok.

- Tạo dáng, dạy thằng Thanh cách tặng người yêu quà. - Chinh quỳ gối xuống, nắm tay Thanh.

- Rồi, đứng vô. Ngon lành. - Huy cười không nhặt được mồm, mà anh cung thấy hơi lo cho hai đứa em. - Tụi bây không sợ mấy đứa kia giết à?

- Honggg

- Ừ, tao đợi xem, tối nay có đứa nào vác đồ qua phòng tao khóc lóc không nè.

Chinh một mạch đăng bức ảnh lên mạng với dòng cap thật dễ để làm người yêu ghen. Văn Thanh đánh nhẹ lên vai cậu một phát, lỡ Phượng của bạn hiểu lầm bạn rồi sao.

Cậu chạy thât nhanh lên phòng để tạo cho anh bất ngờ trước khi anh dậy. Nhưng trong phòng lại trống không, chẳng lấy một bóng dáng của người kia. Thanh khó hiểu, thường thì Phượng sẽ đợi cho cậu đánh thức anh cho dù anh đã dậy rồi. Ôi, chắc Phương giận thật rồi, thôi rồi làng nước ơi, kiểu này là nặng lắm đây. Nhẹ thì chỉ là dỗi ra mặt, còn nặng là cố tỏ vẻ ổn nhưng đang dỗi lắm. Quan trọng là giờ phải kiếm Phượng ở phương trời nào.

--------------------------------------------------------------------------

Về phía Phượng, sau khi Thanh chạy đi thì anh thẫn thờ bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt, chợt nhận ra mắt mình đã sưng từ hồi nào. Anh hừm một cái như khinh miệt nhưng vẫn không thể ghét cậu được, chỉ có thể để cho năm tháng xói mòn tình cảm mà thôi, thật không muốn nhưng cậu yêu người khác rồi mà? Phượng rửa măt, định thần lại, có lẽ anh nghi ngờ quá. Những lời Thanh nói cũng có thể là ở một trường hợp khác?

Anh lê bước chậm rãi xuống tầng, đang mặc chiếc áo khoác hờ. Ngước lên trước mặt là cảnh tượng kinh hoàng đối với anh. Thằng bạn của mình đang quỳ xuống, nắm lấy tay của tình yêu mình, cả hai cười thật rạng sỡ. Bên đó như mùa xuân, còn bên này như mùa đông úa tàn. Chẳng thể kìm được nước mắt, mặc cho nó tiếp tục rơi, nó có làm mù đôi mắt cũng chẳng sao, để anh không cần phải nhìn những cảnh như thế nữa. Anh chạy đi bằng cửa phụ để không phải gặp Thanh, Phượng chạy mãi, đến một góc phố rồi ngồi tại đó, ôm hai đôi chân vì lạnh mà tê dại, khóc hết nước mắt.

Văn Thanh đi đến hết phòng này đến phòng khác đều không thấy, cậu hoảng lên. Cậu chạy ra phố tìm Phượng khắp nơi nhưng chẳng thấy anh đâu. Biết vậy cậu đã cẩn thận hơn.

------------------------------------------------------------

Bùi Tiến Dũng ngáp một hơi dài, nhìn qua bên cạnh bạn bồ đâu mất tiêu. Anh lại cười, chắc nó đi đâu chơi rồi, Dũng lờ mờ mò dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa cầm điện thoại lên thì thấy Chinh đăng bài nên nhảy vô xem liền, thì ra nó dậy sớm để chụp cái đóe gì mình không biết. Nhưng kết quả không như mong đợi, là hình Chinh cầu hôn Thanh. Dù biết là đùa nhưng trong lòng Dũng cũng có gì đó tức tối, bực bội. Cái dòng caption trông dễ quạo ghê, cậu 'rụng trứng' vì Thanh mà không vì Dũng sao?

Cũng lúc đó, Đức Chinh đập cửa nhảy chân sáo vào, hai tay chấp về phía sau. Thấy Tiến Dũng đã ngồi đó, vẫn im lặng. Cậu chạy tới, lắc lắc vai anh nhưng anh cũng chẳng thèm đếm xỉa. Cậu cười khúc khích, chắc chắn anh ghen vì tấm hình rồi. Chinh đặt hái cái móc xuống, vừa quay lại thì lại bị người kia hôn thật sâu.

- Mày làm gì nãy giờ?

- Ơ tao...

- Sủa lẹ!

- Tao đi chơi với...

- Ừ, Thanh. Và cầu hôn nó?

- Hì hì, biết ngày kiểu gì mày cũ...

Dũng tiếp tục nụ hôn thứ hai lên đôi môi Chinh, cắt đứt lời cậu.

- Đóe vui đâu, dễ hiểu lầm lắm. Tao thì khá ổn nhưng anh Phượng kìa.
- Ừ ừ, lần sau không như thế nữa. Mà mày hôn lắm thế?
- Đánh đâu chủ quyền đấy, ngốc ạ.

Dù đã nghe nhiều những lời ngọt ngào từ Dũng nhưng lần nào cũng làm cậu đỏ mặt. Chinh vùi đầu vào cổ anh, giấu đi gương mặt ửng hồng lên. Dũng cười cười, xoa xoa mái tóc xoăn của cậu.

-----------------------------------

Thanh hỏi hết người này đến người kia, mấy đứa trong đội vì mới ngủ dậy nên chẳng biết mô tê gì, những đứa dậy rồi lại không thấy. Thanh bất đắt dĩ sử dụng trình độ tiếng Anh 'thượng thừa' của mình để hỏi người qua đường. Nhưng kết quả là chẳng ai biết, cậu bất lực ngồi dựa lên bức tường lạnh ngắt, nhìn trời đổ tuyết. Thanh tức quá, đập tay lên mặt đất, tự chửi bản thân sao ngu ngốc quá. Đang trong lúc như thế, cậu nghe được tiếng của ai đó đang khóc bên kia, người đó mặc đồ giống anh, mang áo khoác đỏ có lá cờ đỏ sao vàng. Chắc chắn là ai đó trong đội, với hình dáng quen thuộc. Thanh như bị sét đánh, vội vãn chạy tới, ôm lấy Phượng cởi áo khoác ra khoác cho anh. Vai Phượng đã có nhiều mảng tuyết trên đó, chứng tỏ anh đã ngồi đây khá lâu rồi vậy thì càng phải đưa anh vào nơi ấm nhanh hơn.
- Anh Phượng! Anh vào trong đi! Em xin lỗi.
Phượng lơ mơ, nghe được tiếng của người kia, người ấy đang ôm lấy anh. Phượng hất tay Thanh ra thật mạnh, cau mày, quay đi chẳng buồn nhìn cậu nữa.
- Không phải như anh nghĩ đâu mà...
- Chứ là gì? Tối mơ thấy người ta, sáng đi chơi với người ta, còn hỏi là có đẹp không nữa. Rồi chấp nhận lời cầu hôn của người ta luôn chứ gì? Biết lắm! Cút mọe mày đi!
- Không phải anh... em...
- Sao? Không có anh em gì hết! Biết người ta đau lòng lắm không?
- Em xin lỗi... Sẽ không làm thế nữa...
- Ai mà tin được! Đã thề với nhau rồi mà!

- Anh tin em đi, em nói là sẽ yêu mỗi mình anh thì nó chính là như thế! Còn Chinh...
- Đừng nhắc nữa... một câu cũng Chinh, hai câu cũng Chinh! Hức...- Anh tựa đầu lên vai cậu, biết mình hiểu lầm rồi, đang hơi ngại với cũng tức nó thật.
- Vậy em sẽ không như thế nữa. À, chúng mình vào trong trước đi, em có cái này tặng anh.
- Ừm, Thanh này
- Sao thế anh?
- Anh xin lỗi.
- Hì, anh không sao mới quan trọng. Em cũng xin lỗi vì đã làm anh buồn.

Hai bạn nhỏ nắm tay nhau, về lại nơi ấm êm. Trời dẫu có lạnh đến mấy, chỉ cần có nhau thì mọi thứ trở nên ấm áp.

----------------------------------------------

Cậu lấy chiếc móc khóa trong túi quần. Chiếc móc nhỏ nhắn có hình hai người đang ôm trái bóng, cưỡi trên con chim màu xanh, ở giữa là một dòng Thanh Phượng 1710 nổi bật trông rất xinh.
Cậu ngại ngùng, không dám nhìn vào mắt anh, đợi phản ứng của anh. Phượng vẫn lặng im, bầu không khí ngày càng trở nên ngột ngạt.
- Anh thích không?
- Ừm, có. Cảm ơn em.
Thanh lấy hết dũng khí, nhìn lên. Từ lúc hai mắt chạm nhau, nụ cười của Phượng nở rộ, làm cho tim Thanh đập loạn nhịp.

------------------------------------------------------

Mình xin chính thức vứt cái lịch đăng nhé. 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro