[0519] Em về rồi này (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Ảnh

Phần số 1 này làm mình mệt đứ đừ luôn. Ngồi lục lại thông tin, kiểm tra thông tin có chính xác không, tìm thêm đủ thứ thông tin ngoài lề nữa, tính toán đủ thứ, rồi ngồi nghĩ  tùm lum nữa. Thương mình điii :3
Mình không biết thời còn nhỏ của Hải có Hậu không, nhưng mình mong là thế. Nếu không thì mình sẽ tự tay tạo nên tuổi thơ của Hải được vui bên Hậu.

----------------------------------------------

Năm 2010, lò đào tạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T

- Được rồi, em ngồi đây đợi thầy, thầy gọi mấy học viên khác vào- HLV của câu lạc bộ trẻ Hà Nội dặn dò bé Văn Hậu. Bạn ý chỉ gật đầu đáp vâng nhẹ một cái.

Đây là lần đầu tiên Đoàn Văn Hậu, một bạn nhỏ từ tỉnh Thái Bình xa xôi lần đầu đặt chân đến phòng tập trung của clb Hà Nội. Bạn Hậu đang rất run và cũng rất háo hức. Tin nổi không, hồi đó cậu chỉ lên chùa và đình gần nhà để chơi bóng cùng với mấy đứa hàng xóm. Ngày trước cậu luôn nổi bật về khoảng này trong xóm, mấy thằng bạn chia nhóm cứ muốn cậu vào, ai ngờ bây giờ được vào câu lạc bộ của thủ đô, được huấn luyện như một cầu thủ chuyên nghiệp thật thụ.

- Được rồi, được rồi. Các em tập trung, bạn mới này là Đoàn Văn Hậu, bạn đến từ Thái Bình, hơi xa khỏi Hà Nội, nên là mọi người làm quen để cùng tạo cảm giác gần gũi nhé. - HLV ấy quay qua Hậu- Em vào hàng đi. Cả đội tập khởi động!

Buổi đầu là vậy đó, Hậu quen được một bạn có thể nói là cũng lùn so với cậu nhưng mà bạn đó vui tính, dễ gần lắm. Ngoài ra thì chẳng quen được ai, cùng lắm là chào một cái rồi cười cho qua. Thời gian cứ vậy mà trôi qua vừa chậm, mà cũng rất nhanh. Cả buổi chẳng có ai để trò chuyện cho đỡ chán, theo tâm lý lần đầu gia nhập một đội hay nơi nào mình thích thì cảm giác thời gian sẽ trôi nhanh hơn, thật là dễ gây lú cái đầu.

Đến gần chạng vạng tối, thì cả nhóm này đến giờ ăn uống, vì Hậu là một đứa cởi mở mà nên nhân tiện quen thêm vài bạn ngồi ăn cùng vui ơi là vui. Văn Hậu cũng rất tò mò về nơi cậu sẽ ở sau này mà. Hậu định rủ thêm vài đứa nhưng tụi nó muốn nằm nghỉ tí rồi đem đồ đi giặt.

Một mình Hậu ôm đống đồ dơ tập hồi sáng đi vòng quanh nơi ký túc xá.

"Úi trời, bên kia có ai đang ngồi làm gì mà hăng say quá vậy. "

Hậu tò mò chạy lại. Quang Hải đang ngồi hì hục giặc từng cái áo, chiếc quần, nghe có tiếng lạ thì giật mình quay lại.

- Bạn ơi, bạn làm gì nhìn vui thế? Bạn không đem đồ đi giặt ở sảnh hả? Mình tưởng là ai cũng đem đồ đến kia cơ mà?- Hậu ngơ ngác quá, nhưng mà hình như bạn này đâu có ở khối chỗ Hậu.

- À ừm, mình thích tự giặt hơn.

- Cho mình thử chung với được không?- Hậu cũng muốn thử tự giặt đồ, lỡ sau này mà có lại xa nhà nhưng không có ai giặt hộ thì sao.

Hải chỉ gật đầu nhẹ một cái. Hậu nhanh nhẩu lấy cái ghế nhựa thấp lùn ngồi gần Hải, vơ tay lấy cái thau. Nhưng mà khoan, Hậu thường thấy mẹ giặt đồ, đôi khi cũng lại phụ chơi thôi chứ làm gì biết giặt đàng hoàng, cậu còn nhỏ mà. 

"Cái này chắc là bỏ một ít xà phòng vào rồi chà thôi nhỉ??". Cậu thử liếc qua bên Hải, rồi làm theo. Hậu dùng tay vò qua vò lại cái áo, rồi chà chà, kéo kéo. Quang Hải thấy thế cũng chỉ biết nhịn cười.

- Xẹttttttttt- Thôi rồi lượm ơi, cái áo cậu rách một lỗ ở hong áo rồi. Đang bối rối thì Hậu nghe tiếng khúc khích từ bên kia.

- Để tớ làm luôn cho, cậu làm nữa chắc nó nát luôn cái áo...- Hải nhịn đã cố nhịn cười rất lâu đó, người Hải run bần bật đến thế mà.

- À ừm... xin lỗi, tớ làm phiền cậu quá

Hải mỉm cười nhẹ, lắc đầu đáp lại sự thẹn thùng của cậu nhóc. Vì quen tay nên Hải giặt nhanh lắm, thoắt cái đã xong cả.

- Cảm ơn c...

- Hậu ơi! Đi chơi với tui đi, tụi nó bày trò này vui lắm nè!- Thằng bạn í ới gọi từ đằng sau, phá tan bầu không khí tĩnh lặng, ngại ngùng.

- Ừ, rồi rồi, tới liền-  Hậu lật đật định đứng dậy thì sực nhớ ra mình đang nhờ Quang Hải giặt đồ giúp.- Cảm ơn cậu nhiều lắm nha. Bữa sau mình sẽ giúp cậu giặt.- Nói xong Hậu nhanh nhẩu ôm đống đồ vừa được vắt ráo nước chạy theo đứa bạn.

- Không có chi, cảm ơn cậu.- Hải nhỏ giọng, đưa tay nhẹ vẫy chào tạm biệt.

-----------------------------------------------------------------------------

- Ghê chưa, tui tạt lần nào cũng trúng lon của đội thằng kia.

- Có dép ông bay lên trời mãi thì có, điêu vừa bạn êi.- Hậu khịa lại đứa bạn không thương tiếc.

Hôm nay quả thật vui, nhưng mà về cái bạn Hậu vừa gặp kia thì thấy có hơi tiếc vì quên hỏi tên, giờ làm sao mà tìm lại đây? Tiếc cũng đành nhưng mà cũng thấy có lỗi, bạn giặt giúp mình mà  xong thì mình lại bỏ đi chơi. Thôi thì tắm rửa, đi ngủ trước, có gì mai tính sau, hôm nay quả là một ngày vất vả đối với Hậu.

-----------------------------------------------------------------------------

5h 10p sáng, ký túc xá câu lạc bộ đào tạo bóng đá Hà Nội

Hậu đang rất khó ngủ.

Hậu nằm qua, nằm lại mãi mà chẳng ngủ được. Dù mệt rã người nhưng giấc ngủ cứ chập chờn, có lẽ một phần là do sự háo hức nhưng mà chỉ là sự háo hức, nôn nóng muốn được ra sân tập luyện, chơi bóng thôi sao. Có thể nói là một chút tò mò về người bạn kì lạ kia nữa. Bạn ấy dù ít nói nhưng mà Hậu cảm thấy chẳng hề khó gần tí nào, ấn tượng về bạn ấy sâu thật...

Năm phút, mười phút, ba mươi phút, một tiếng, ... trôi qua mà cậu vẫn không ngủ được. Hậu đành dậy luôn, tự sắp xếp mền gối trong khi mấy đứa xung quanh đều yên giấc ngủ say. Hậu bước ra ngoài hành lang, hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm. Mặt trời chỉ vừa ló dạng, đỏ thẳm sau chân trời, đẹp thật. 

Hiện tại chắc là khoảng gần sáu giờ rưỡi sáng, Hậu biết phải làm gì đây? Lần đầu tiên mà, cũng chưa từng hỏi ai phải làm gì. Khoan đã, có bạn nào cũng thức rồi kìa, còn đang đọc sách ở ngay phía cầu thang bên kia. Hậu tới gần hơn thì chợt nhận ra chính là cái bạn hôm qua ấy, còn ai khác nữa đâu. Nhận xét thật thà thì bạn đó trông hơi lùn nhưng mà gương mặt đáng yêu lắm. Cậu định tới để bắt chuyện và hỏi thêm nhiều điều về người bạn bí ẩn đó thì...

- Ô, Hậu à? Em dậy sớm thế. Em vào kêu mấy bạn dậy giúp thầy với.

- Vâng ạ

Dù thấy có hơi tiếc nhưng mà Hậu cũng rất muốn giúp các thầy nên cùng thầy kêu mấy con "hêu" này dậy. Đến khi bước ra thì Hải đã đi mất rồi, xui quá nhỉ. 

Buổi tập hôm nay vẫn thế, thời gian trôi đi đều hơn và Hậu cũng học được rất nhiều điều hay. Mấy bài vận động nhiều cũng lấy đi nhiều sức lực của cậu, làm cậu mệt rũ vì chưa quen. Có mấy lần chạy quanh sân cậu đã thở không ra hơi nhưng được lợi thế hơn so với những đứa đồng trang lứa về khoảng chiều cao vượt trội. Mệt thì mệt chứ Hậu cảm thấy hạnh phúc lắm khi được vào đây. 

Cuối cùng tiếng còi của huấn luyện viên đã vang lên, cho phép các bạn nhỏ nghỉ ngơi. Hậu cuối cùng cũng được thở rồi, cậu chạy ào vào nhà nghỉ cùng lũ bạn, nghỉ vài phút sẽ đến giờ ăn. Trong khoảng thời gian đó Hậu lại chợt nhớ đến người kia, nếu cậu ấy ở đó có nghĩa là cậu đó cũng học trong đây. Văn Hậu bất giác ngó nghiêng xung quanh, ơ hay... không thấy. Giữa cả một tập thể rộng lớn láo nháo của câu lạc bộ như vầy sao mà dễ tìm. Điều quan trọng là từ đám láo nháo đến đám im lặng đều không thấy lấy một bóng dáng nhỏ bé ấy. Hậu thấy tim mình cũng lỡ đi một nhịp, nó như bị chậm lại vậy. 

Tuổi trẻ nghịch ngợm cũng không phải điều bất thường, mấy đứa bạn nghịch như quỷ của Hậu lại bày trò, Hậu cũng nghịch chẳng kém đâu, nghịch nhất nhì luôn đó. Hết tạt lon hôm qua thì hôm nay lại bày trò trượt qua dưới háng của mấy đứa đứng làm khung. Vì hôm qua trời vừa mưa nên sân ngoài trời rất ướt, trượt rất dễ. Trò này Hậu chơi giỏi nhất.

Chơi mãi cũng thấy khát, cậu bỏ dở cuộc chơi, chạy vào nhà nghỉ uống nước. Lúc này nhà nghỉ chẳng còn ai ngoại trừ một bạn nhỏ đang ngồi đọc sách, tất cả ra sân chơi hết rồi. Hậu nhìn kỹ hơn, quả thật đó chính là người mà Hậu đang tìm kiếm bữa giờ. Hồi đầu Hậu cũng thấy hơi sợ đến nói chuyện với Hải vì bây giờ gặp thì biết nói sao cho tự nhiên đây. Bước chậm chậm đến thì có bạn kéo tay Hậu, lại rủ đi chơi.

- Uống nước lâu thế. Sắp có trò này vui nữa nè.

Đúng là quan hệ rộng và dễ gần thì đôi khi có những nhược điểm nhỉ. Lần này Hậu hứa sẽ không để vuột mất cơ hội để làm quen với bạn dễ thương kia nữa.

- Thôi, ông ra trước đi, tui bận việc tí.

-  Ồ, ok được rồi, vậy ông ra sau nha.- Đứa bạn cũng hiếm khi thấy Hậu hạ giọng như vậy chắc chuyện cũng quan trọng lắm.

Hậu ít vào thở ra thật mạnh một hơi, đây chính là thời khắc để làm quen một bạn mới nhưng mà...

Tại sao Hậu lại cảm thấy hồi hộp và tim Hậu sao lại đập nhanh như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro