[0519] Em về rồi này (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: góc trái phía trên ảnh?

----------------------------------------------------------------

"Mày bị sao thế Hậu? Nói chuyện với bạn ấy cũng như bao người khác thôi mà. Tim ơi bớt đập đi, tao thấy bất an khi mày đập bự như vậy luôn á, rồi lỡ người ta nghe thấy rồi sao?"

Nhưng mà khoan, đồ cậu đang ướt, dính rất là nhiều cát bụi và ướt đẫm nước mưa, không biết có bốc mùi không nữa. Cậu lại thấy không tự tin nên đành chạy nhanh về ký túc xá thay đồ, trong lòng lại thấp thởm sợ Hải đi mất, vừa mong là Hải không đi đâu, cuốn sách dày thế kia đọc chắc lâu lắm...

Thay xong đồ là Hậu chạy thục mạng về lại phòng nghỉ, quả thật nghiệt duyên... người đó đi mất rồi... Hậu thấy tiếc lắm, có gì đó buồn bã dâng lên trong lòng Hậu. Cuốn sách đó vẫn ở trên bàn, Hậu tò mò đọc thử. Có vài cuốn ở đó là tiểu thuyết, cũng có vài cái là về bóng đá, kèm theo một hình vẽ nguệch ngoạc không ra đâu, hình như là trái banh, khung thành, vân vân và mây mây. Người khác nhìn vào sẽ khẳng định một câu là nó xấuuuuuuuu. Hậu không thấy thế, có cảm giác bức ảnh đó có một chút đáng yêu...?

(Xin lỗi vì làm đứt mạch truyện, cho tôi xin nói 1 tí. Tôi viết mà chính tôi cũng tức và bức xúc lém, yêu thì nói mọe ra đi. Nhưng mà tôi thích cầu kì :))))

Chợt giật mình, Hậu sựt nhớ ra đây là đồ của người ta nên đành xếp lại mọi thứ như cũ rồi rời đi. Khi cậu ra ngoài thì lũ bạn đã nằm chỏng chơ ra đất, thở dốc.

- Mấy ông sao thế?

- Tụi tui đợi ông ra bay màu hết thanh xuân rồi, làm gì lâu thế?

Hậu ngần ngại, có nên nói là coi trộm đồ người khác không ta, hay là cố nói chuyện với một bạn. Thôi, không quan trọng, không làm được việc này thì cũng làm được việc kia. Hậu ôm quả bóng, rủ mấy thằng kia đi chơi, nhưng mà hôm nay xui gì đâu, tụi nó mệt hết cả lũ rồi. Thế là bạn phải tự chơi, tự tập một mình.

Thời gian cứ thế trôi đi, mãi cũng tới tối tối, Hậu suy nghĩ đắn đo xem có nên tìm xem Quang Hải ngồi giặt đồ phía sau ký túc xá không thì rốt cuộc là không, cậu chưa chuẩn bị gì để nói cả, những câu chữ hồi sáng nghĩ ra vứt hết rồi. Hậu cũng không nhận ra mình để ý nhiều đến Hải như thế, còn là con nít mà. Cứ thế là hết ngày này qua ngày khác, từ đó Hậu cũng không gặp lại Hải nhiều nữa, dần dần cậu cũng quên đi nhưng cứ mỗi giờ ăn, cậu lại vô thức quan sát qua lại như đang tìm kiếm.

-------------------------------------------------------

Năm 2012, lò đào tạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội

Từ ngày cuối gặp nhau đó đến nay đã 2 năm rồi, Văn Hậu thật sự đang rất hồi hộp, chấp tay cầu nguyện cho kết quả xét tuyển dù cậu đã có màn trình diễn rất hay. Năm nay, Đoàn Văn Hậu, một cậu nhóc 13 tuổi tràng đầy năng lượng với chiều cao như mơ (và quả đầu cắt cua) từ đứa trẻ đá bóng ở xóm nay đã trở thành vận động viên nhí chuyên nghiệp.

- Mày ơiiiiiiiiii! Hậu ơi, Hậu! Mày đậu rồi.

- Đậu gì??- Văn Hậu bàng hoàng, không giấu đi nụ cười tươi roi rói hiện trên đôi môi.

- U15 á!! Mày không đậu mới lạ!

Hậu không biết nói gì thêm, cảm xúc dâng trào trong người cậu, cổ họng như nghẹn ứ lại chẳng thể nói thành câu nào. Cậu thật sự đậu U15 Hà Nội rồi...

- Khóc gì mà khóc! Mít ướt! - Thằng bạn bĩu môi

- Xàm quá, tao có khóc đâu, sịttt- Nói không khóc mà nước mũi ở đâu chảy ra, khóe mắt đong đầy nước.- Uả còn mày?

- Ừ thì...tao rớt rồi.

Cậu thả lỏng người, nhìn mặt thằng bạn một cách lo lắng. Hậu vỗ vỗ lên vai thằng bạn đáng thương, nếu cậu rớt cậu cũng sẽ buồn lắm.- Đừng buồn nha.

- Tao ổn mà, đâu yếu đuối như mày. - Thằng bạn này còn tặng Hậu ánh nhìn kiêu ngạo
Hậu dở khóc dở cười với cái thằng này.
- Tao bẻ cổ mày giờ
- Đố mày đuổi được tao, lêu lêu
Hậu đuổi theo cái thằng quỷ ấy, buổi trưa đó tràng ngập tiếng cười đùa.

.

.

.

Năm 2013

Lại là một năm đầy cảm xúc đối với Văn Hậu, cậu đã giành được rất nhiều giải thưởng có công không ít của cậu. Cậu cũng nghe nói được có đàn anh cực kỳ giỏi tên là Nguyễn Quang Hải chỉ mới mười sáu tức là hơn cậu chỉ hai tuổi đã giúp cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T vô địch U19 quốc gia. Hậu cũng rất rò mò về người này, nghe nói người đó bắt đầu vào câu lạc bộ từ chín tuổi cơ. Vì công việc bận rộn, sáng trưa chiều đều đi tập nên chẳng có nhiều dịp được nghỉ, khi được nghỉ lại quên.

Chẳng biết khi nào chúng ta mới biết nhau, hay mãi mãi là người lạ...?

.

.

.

Năm 2017

Ngày trôi qua ngày, tuần trôi qua tuần, tháng trôi qua tháng rồi cũng mấy năm trôi qua

Không còn thấy được bóng dáng của cậu nhóc năm xưa nữa mà thay vào đó là một thiếu niên vừa tròn mười tám tuổi, cao ráo, cường tráng. Thành tích của cậu không giảm mà còn tăng mạnh với những giải vô địch U19 và U21 quốc gia. Cậu chỉ đang mong chờ tới một ngày, một ngày nào đó cậu khoác áo chính thức của đội tuyển thủ đô. Không biết như thế nào nhưng sao lòng cứ gợn lên, như cảm thấy có gì đó sẽ diễn ra, có gì đó mới mẻ, cậu không nhận định được đó là gì nhưng sẽ sớm thôi.

Văn Hậu cũng xem rất nhiều giải đấu của đội tuyển và những giải U21, U19 thế giới. Cậu cũng đã xem qua được người đàn anh tên Quang Hải kia rồi, vẻ mặt thật thân quen, có một chút... dễ thương? Nhưng là ai nhỉ?

Hôm nay là buổi đầu tiên cậu vào đội chính thức của câu lạc bộ Hà Nội, huấn luyện viên đánh giá cậu rất cao nên từ đầu Hậu đã được vào đội hình chính.

Tối đó, Hậu mơ thấy một người tươi cười với anh, nụ cười đó ấm biết bao, làm tan chảy cả tâm hồn của Văn Hậu. Sáng tinh mơ, Hậu dậy thật sớm để đến phòng tập tập trung cùng đội trong ngày đầu. Dù có cố nhớ thì anh chỉ nhớ được mờ mờ giấc mơ đẹp tói qua, thật đau đầu mà. Sắp xếp hết chăn mền, thay đồ chỉnh tề, chỉnh lại tóc rồi phi thẳng xuống lầu. Cậu chạy thật nhanh với những sải bước thật dài thì hình như trên đường có va trúng một người, cậu chỉ kịp xin lỗi phớt qua thôi. Vừa đến nơi Hậu thở không ra hơi, không ngờ ở đây đã có nhiều người tới trước.

- Ô, em là thành viên mới hả? - Một thành viên đang ngồi đó cất tiếng.

- Dạ vâng. Mọi người tới sớm quá vây? Hộc... hộc...

- Hỏng lẽ đến trễ, lát bận vl ra. Ê tụi mày ra đây coi, chào hỏi thành viên mới!- Ông anh đang ngồi đó từ bộ mặt tươi như hoa chuyển sang bộ mặt khó ở - Mạnhhhhhhhh! Trọngggggggg! Chúng mày ra đây mau!

- Đợi, đợi, đợi tụi em chút! Làm xong đã!

- Ah, đau, anh Mạnh làm nhẹ thôi.

- Ráng nhịn đau đi, anh nới lỏng chỗ này cái.

- Khồnggggggg, đau lắm!

- Tụi bây làm gì mờ ám thế?

- Không có gì đâu anh Huyyy! Nè anh xem nè đẹp hongg?- Duy Mạnh đưa quả đầu vừa làm cho Đình Trọng ra.

- Em méc anh Tư, anh Mạnh hãy đợi đấy.*lườm*

- Được rồi, em là...?-Đức Huy bơ luôn thành quả của Duy Mạnh

- Dạ em là Đoàn Văn Hậu.

- Sinh năm?

- Dạ 1999

- Cao bao nh...

- Anh hỏi nhiều quá làm thằng nhỏ lú bây giờ!- Trọng lại kiếm cớ khịa anh Huy tiếp.

- Thằng này là Duy Mạnh, đứa này là Đình Trọng.

- Dạ em chào hai anh.

- Anh Huy thấy chưa? Em nó còn dễ thương hơn anh.

Chỉ là thời điểm này, Hậu vẫn chưa bộc phát tính thật thôi. Sau này, mọi thứ sẽ khác...

- Cơ mà thằng Hải làm gì mà lâu ra thế?- Duy Mạnh quay ngược lại cửa.- Hải ơi? Hải? Quang Hải?

- Hồi nãy Hải có đi đâu em cũng không rõ nữa.

- Chắc lại là thanh niên chăm chỉ chạy vòng quanh sân nữa, giờ cũng săp về tới. Thôi, em vô đây có nhiều người nè, Hải để sau.

- Vâng ạ.- Hậu tò mò về Quang Hải đó lắm, hình như là Nguyễn Quang Hải mà cậu luôn được nghe tới.

Sau một hồi lăn lộn với những cầu thủ xung quanh và cậu cố nhớ hết tên và mặt của từng người thì có lẽ nó còn dễ gây lú cái đầu hơn những câu hỏi của Đức Huy. Tuy nhiên mấy đàn anh rất dễ thương và cởi mở thì Hậu cũng cảm thấy rất thoải mái, đúng là một bữa sáng tràng đầy nắng. Trong lúc đang dẫn cậu ra sân đi dạo thì bỗng Huy la lên.

- Hải! Mày vừa đi đâu mới về đấy?

- Hả??

- Mày vừa đi đâu mới về?

- Anh nói gì cơ? Em nghe không rõ.- Quang Hải từ đằng xa xa chỉ biết cười bất lực.

- ĐCM! MÀY ĐI ĐÂU MỚI VỀ? LỖ TAI BỊ ĐIẾC À?

- À, à, em đi chơi xung quanh thôi!

- Thua với mấy ông này thiệt...- Mạnh để tay lên mặt, lắc đầu cười khổ. Ỉn thì cười chết bạn ý luôn rồi.

- Lại đây! - Huy lại tiếp tục khó ở

- Chi vậy anh?!

- Cứ tới, nói nhiều quá!

Hải con lon ton chạy tới.- Anh Dũng Chip vừa cho em bịch bánh gấu nè, anh ăn không? Mọi người làm gì tụm năm tụm bảy vậy?

Người Hậu bỗng bao trùm bởi một cảm xúc khó tả, tim cậu thắt lại, đập liên hồi, tất cả trước mặt đêu biến mất chỉ còn mỗi hình bóng của người đó. Tại sao lại như thế, tất cả như lại ùa về, nụ cười ấy, kỉ niệm ấy và cả những lần cậu định bắt chuyện với người ấy. Tại sao lại có một sự liên kết như thế, những ngày này cậu luôn tò mò về người đó mà chẳng mảy may nhận ra mình đã quan tâm đặc biệt như vậy, khi lâu lâu lại nhớ, và cả... giấc mơ tối qua, tất cả không phài là trùng hợp sao?

Bao nhiêu lần chúng ta lướt qua nhau, phải chăng đây là cơ hội để một lần rồi mãi mãi bên nhau?

- Hậu, Hậu ơi? Em còn tỉnh táo không vậy? Alo? Thằng này nó bị đơ rồi- Sau vài hồi vẫn chưa được, Huy thở dài, bạo dạng nhéo một cái vào hong Văn Hậu.

- AAAAAAAAAAA, ĐAUUUUUUUUUUUUUUUUU! - Hậu choàng tỉnh, lắc lắc đầu, xoa xoa chỗ vừa bị nhéo- Em xin lỗi.

Cả ba đứa xung quanh cười ngặt nghẽo, Hậu cũng ngại ngại cười theo. Hải vừa đi tới vừa cười cười không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Không sao, xin lỗi vì nhéo em đau ha.- Sau này, sẽ không có chuyện Huy nói chuyện như thế đâu, Hậu nên trân trọng những giây phút anh Huy còn hiền...

- Vụ gì vậy? Hôm nay mọi người sung quá vậy?

- Thằng bé này vừa đến thấy mày là nó đơ ra luôn, em hâm mộ Hải đúng khum?- Huy vừa nhịn được cười

- Dạ, em có nghe mọi người nói qua.

- Đó, mày nổi tiếng ghê luôn chưa kìa.

- Hì, em anh mà.- Hải bĩu môi, hất cằm với ông anh rồi quay qua nhìn Hậu mỉm cười tươi- Em tên gì?

- Dạ là Đoàn Văn Hậu.- Hậu chợt cảm thấy mặt mình bừng lên, nóng hổi.

- Ừm, anh là Quang Hải. Mấy tuổi mà cao thế?

- Dạ 18

Mặt Hải đơ ra một cục, mọi người xung quanh lại được một phen cười rớt quai hàm.

- Ôi Hải ơi, sao lại ra nông nỗi này, tội ông quá.- Trọng cười ôm bụng

- Anh về tặng em chai sữa uống cho cao lên tí nha.- Duy Mạnh cũng châm chọc Hải con đáng thương.

- Ơ hay, bé này cao hơn ông mà Trọng?- Hải vẫn cố biện minh rằng do Hậu nó cao quá mà thôi, nhưng mà cao thật.

- Cao hơn có 'xíu xiu' à, đừng có mà đánh đồng!

Huy đứng ở ngoài rìa phân vân có nên trốn luôn không chứ lát tụi nó khịa nhau xong cũng tới mình.

- Úi chết, tới giờ rồi, vô chứ không thầy phạt cả lũ mặt áo mưa ép cân.

Hải lại quay qua cười một cái thật tươi thằng em mới tới thay cho một cái bắt tay rồi chạy theo ba người kia. Hậu lại rung động thêm một lần nữa, tay chân cậu như đứng không còn vững, cũng may là cậu kịp hoàn hồn lại.

Hôm nay, chúng ta sẽ không còn phải tìm nhau nữa vì em đã tìm ra anh rồi, em sẽ giữ anh thật chặt, thề mãi không buông...

------------------------------------------------

Ôi, mình viết mà thiếu điều muốn độn thổ luôn, nhục dễ sợ, lời văn như qq, không vô chủ đề gì hết. Mấy cô cậu khoan nói mình ngược Hậu, đội mũ vô, mình không biết khi nào mình ngẫu hứng mà quay xe đâu, cơ mà khi nào mình quay xe nhỉ. Hy vọng là xe không quay, sợ ai chưa đội mũ té bể đầu rồi thì tội lắm=))

Cơ mà tức ở chỗ mình mù thông tin quá, viết mà không biết cái mô tê gì hết luôn, viết trong vô vọng, viết bằng niềm tin =))

Lần đầu viết được 1 chap dài 2 ngàn chữ hơn luôn á tr. Coi video hôm Hải, Hậu, Dũng, Chinh thi nhét kẹo dẻo vào miệng mà thấy Hậu nó liếc nhìn Hải mãi, mình quắn quéo quàiiii :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro