[0519] Em về rồi này (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: fb bé Hậu

Lúc đầu fic định viết mỗi một phần mà tự nhiên trong một đêm ý tưởng nó tuông trào =))

Thật ra lúc đầu bộ này là oneshot là phần 6 ấy nhưng mà có mỗi một chỗ đó thấy nó kết mở quá và đang động lực bùng cháy mà không viết thì uổng, hehe

--------------------------------------------------------

Hà Nội, 4h sáng, 15/9/2019

Văn Hậu choàng tỉnh giấc. Cậu nhìn đồng hồ vừa điểm bốn giờ, còn sớm quá...

Cậu quay qua bên cạnh, cả thế giởi của cậu đang yên giấc trong chăn. Sau trận chiến nghẹt thở với Thái Lan thì mọi người cũng vui vẻ với thành tích mình đạt được dù không làm thủng lưới đối thủ được nhưng mọi người đã cố gắn. Về Việt Nam được mấy hôm xả trại, Quang Hải qua nhà Hậu ở Hà Nội chơi vài ngày trước khi cậu sang Hà Lan. Thật ra cả hai sẽ ngủ giường riêng, nhưng mà tối hôm qua Hải đòi Hậu tắt đèn, xem phim chung, chán rồi lại đòi Hậu hát ru với lý do là 'Anh mệt quá, em không thương anh à?'. Hậu lại phũ phàng nói 'Tất nhiên là không'. Bạn lại phải nói dối với anh rồi.

"Đương nhiên rồi, em rất thương anh, em yêu anh nhiều lắm chỉ sợ rằng anh biết, anh sẽ ghét và kì thị em."

Trước đó Hậu từng hỏi Duy Mạnh về vấn đề tình cảm rồi.

- Gì? Em nói là có một người khi em gặp lại cảm thấy vui, khi không gặp lại nhớ? Chỉ vậy thôi, hay còn gì khác không?- Duy Mạnh sau khi nghe không giẩu đi sự ngạc nhiên.

- Ừm thì có một chút bối rối và ngại?

- Uầyyyyyyy.- Anh khoác tay lên vai cậu- Em có xem phim hay đọc truyện bao giờ chưa vậy? Sao mà chậm tiêu quá

- Ơ? Liên quan gì mà đọc truyện, xem phim, anh?

- Haizzzz, khổ thằng này ghê. Nói huỵch toẹt ra là yêu đó.

- Hả?

- Ừ, là yêu.

- Nhưng mà...

- Vấn đề gì? Mà đang mắc lưới ai thế?

- Anh giữ bí mật này với em nha? Nhất là với anh Hải

- Ừ, anh hứa sẽ không làm chú thất vọng. Ủa? Sao nhất là Hải?- Mạnh lại nhìn thằng em đầy khó hiểu. Hậu chỉ im lặng nhìn Mạnh làm cho bầu không khí ngày càng ngột ngạt. Nụ cười của Duy Mạnh dần tắt, mấy thứ này không còn xa lạ gì với anh nữa rồi...

- Không lẽ...

- Vâng, anh nghĩ đúng rồi đó.

Ôi, Mạnh khổ quá, hết thằng em Đình Trọng chăm nó từ hồi be bé cũng bỏ theo chú bộ đội, bây giờ thêm thằng Hậu nó cũng bỏ mình mà đi theo không ai khác là đứa em nữa nhưng lại cùng câu lạc bộ, từ nay đường sẽ ngập mồm mất. Mạnh không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Hiện tại, còn cả vài tiếng đồng hồ nữa thì trời mới sáng. Người Hậu hơi mỏi nên lại nằm xuống, ngắm gương mặt ngủ ngon kia, gương mặt ấy thật đẹp. Cậu đánh bạo đưa một tay lên vuốt lấy má, chạy ngón tay theo những đường trên mặt người cậu yêu. Thật là khó khăn lắm cậu mới ngăn mình không lấy tay ôm chầm lấy Hải.

"Chỉ một chút thôi..."

Hậu muốn hôn lên đôi môi kia, rất muốn ấy chứ, nếu chỉ một lần này thôi? Chỉ một lần hư hỏng vậy thôi, Hậu hứa sẽ không làm vậy nữa khi chưa có sự cho phép của Hải, nhưng mà sẽ chẳng bao giờ Hải cho phép Hậu làm như thế đâu.

"Không, không được! Anh Hải đã tin tưởng mình nên mới ngủ bên này, mà mình làm như vậy khác gì lợi dụng lòng tin của anh Hải đâu?"

Sau một hồi chiến đấu nội tâm thì Hậu cũng chịu thua, cậu chỉ dám thơm lên trán Quang Hải một cái, rồi lại tham lam thơm thêm một cái trên má Hải. Từ đâu trong đầu Hậu ý tưởng ôm Quang Hải, nếu anh dậy thì cậu sẽ diễn là chỉ tình cờ ôm thôi. Đúng là lươn lẹo thật mà, phải nghỉ chơi với Văn Toàn thôi, không thì bệnh ngày càng nặng. Cuối cùng, Hậu vẫn chọn cách ấy, một lần mạo hiểm thôi, đổi lại là được cảm giác gần Hải hơn bao giờ hết. Cậu vòng tay qua ôm lấy người nằm đó, hít thật sâu mùi hương trên mái tóc của Hải. Thời gian như ngừng động, Hậu thực sự chỉ muốn phút giây này kéo dài mãi mãi mà thôi. Không phải rựu nhưng mà lại làm Hậu say quá...

Chốc lâu sau, Hải cựa quậy một chút thì bị cấn bởi vòng tay của Hậu.

- Mày làm gì thế? =))

- Ahh...- Văn Hậu sựt tỉnh giấc, nãy giờ cậu ôm Hải rồi ngủ quên luôn. Cậu giật nảy mình, nhảy xa ra khỏi Hải, suýt rớt khỏi giường.- Không như anh nghĩ đâu! - Mặt Hậu đỏ bừng bừng, bất cẩn quá, đã làm bậy mà còn ngủ quên.

- Nghĩ gì? - Hải vẫn cười một cách ngây ngô, anh chả hiểu mô tê gì vừa xảy ra, có lẽ cánh cụt này vẫn còn hơi ngái ngủ.

- Ơ, ơ, chắc hồi tối em nhầm anh là gối ôm- Cuối cùng thì Hậu cũng hoàn hồn, tim cậu đập liên hồi.

- Vãi cả gối ôm...oáppppp

Hải lại định ngả người xuống ngủ tiếp thì Hậu đón lấy thân hình của anh.

- Gần sáng rồi, anh em mình xuống làm đồ ăn đi?

- Thôiiiiiii, anh mệt quá, lát đi.- Hải vẫn mảy may nằm dựa lưng vào lòng Hậu. Còn về phía cậu, cậu sướng phát điên lên được.

Chiều theo Hải, cậu để anh nằm thêm vài phút, sẵn tiện dựa đầu vào đầu anh. Hậu chắc chắn rằng những hành động mình làm cho Hải, Hải sẽ đều nghĩ là đùa mà thôi vì anh có yêu Hậu đâu. Nghĩ đến mà tim Hậu nhói lên từng cơn thật mạnh.

- Anh Hải ơi, hơn ba mươi phút rồi kìa.

- Ưmmmmmmmm...

- Anh Hải như con hêu vậy á

- Anh đánh mày gẫy chân giờ... rồi rồi - Hải vươn vai, cả hai cùng đứng dậy, chuẩn bị cho một ngày mới.

Cũng cả gần bảy giờ rồi, Hậu và Hải quyết định hôm nay sẽ thật vui vẻ vì...

.

.

.

Hậu sắp sang Hà Lan mất rồi, sẽ phải xa Hải một thời gian dài đó.

-------------------------------------------------------------------

- Anh ơi, lấy giùm em con dao kia

- Ủa, làm gì mà thơm vậy?

- Em chiên sandwich nhúng trứng nè.

- Kiểu Tây quá ha. Tập trước cho quen hả?

- Tập ăn uống hay gì thì không khó nhưng mà qua bên bển thiếu anh, buồn lắm.- Vừa nói xong, cậu cũng tự sốc với bản thân, tự hỏi rằng liệu anh có nghĩ nhiều quá không nữa.

- Em thiếu anh thì như mở cờ trong bụng chứ ở đó mà nhớ với buồn, điêu quá.- Hải chỉ bật cười

- Em thật lòng mà :(

- Xạo sự- Hải gõ nhẹ một cái lên đầu Hậu. Hôm nay anh sẽ không sai vặt cậu nữa, anh quyết định tạo cho cậu niềm vui và sự thoải mái trước khi đi đến vùng đất xa xôi.

Văn Hậu nấu rất ngon, Hải thì ngược lại nên cứ lâu lâu là cậu lại nấu cho anh ăn. Hậu cứ có dịp là kêu Quang Hải đến chơi, dần rồi cũng quen, không cần hẹn cũng tự đến. Cậu muốn dành tất cả thời gian này để được bên Hải, được làm người thân nhất của anh, vì một ngày nào đó cũng sẽ có một ai khác sánh bước cùng Hải trong cả quãng đời còn lại, là người mà Hải yêu. Tình yêu mà Hậu dành cho Hải thật khó mà nói ra, lỡ gì chính nó lại phá vỡ tất cả công sức mà Hậu gầy dựng để có thể bên Hải nhiều hơn thì sao. Không biết mỗi quan hệ này có đẹp đẽ như chuyện tình của Dũng Tư và Trọng Ỉn hay Dũng Gôn và Chinh Đen, nhưng Hậu không muốn phải liều lĩnh mà đe dọa đến mối quan hệ hiện tại.

"Như vậy vẫn là tốt nhất"- Anh ăn nhiều chút đi- Hậu gắp thêm miếng bánh mì để lên đĩa của Hải

- Thôi, hôm bữa em chê anh béo, mà giờ muốn vỗ béo anh thêm à.

- Anh Hảiiiiiii

- Khôngg

- Anh ăn đi mà, không ăn là lần sau em không nấu cho anh gì nữa

- Không, bộ em bỏ độc hay gì mà đòi anh ăn dữ vậy ta?

- Honggggg, hong phải, thôi mà thôiiiiiiiii anh ăn đi

- Anh không phải Phượng, em cũng không phải Thanh. Không hiệu nghiệm đâuuuuu
- Em... chứ em phải làm gì giờ?
- Sao em lại hỏi anhhhh?
- Vậy em cuốn gói đi luôn hôm nay, không chơi với anh nữa :((
- Thôi mà, mày không thương anh à?
- Anh ăn đi rồi em không đi!
- Cứ ép anh là giỏi.- Đã hứa là sẽ vui vẻ tới bến hôm nay nên Hải quyết định sẽ không làm thằng nhỏ láo toét này giận hay buồn, vậy là đành phải nhường nó thôi.

- Đâu, em yê... em quý anh nên mới vậy.- Suýt chút là cậu đã nói ra rồi, thật là...

- Lại điêu nữa rồi.- Dù vậy Hải vẫn để Hậu gắp hết miếng này đến miếng kia vào chén- Ít thôiii.

Hôm nay Hậu mặc áo thun đen, cậu vòi vĩnh Hải mặc áo giống mình với lý do là "cho vui" nhưng thực tế là muốn mặc đồ đôi với Hải.

- Áo em rộng lắm, anh mặc nhìn như mặc váy á. Không mặc đâu.

- Thôi mà anh, em sắp đi rồi, chiều em nốt hôm nay thôi mà.

- Lại lấy lý do đó,- Bạn ý lườm Hậu một cái- Nốt hôm nay thôi nhá, lần sau có đi mà mè nheo với anh không được đâu.

- Vângggg

Hậu định đèo Hải đi chơi bằng xe máy nhưng mà Hải không chịu.

- Lỡ gì fan thấy rồi sao, nhất là fan cuồng ấy. Anh sợ bị kéo rách áo lắm...

- Không sao đâu anh, em bảo kê cho. Anh không sao đâu, em thề. Với lại đi xe máy mát lắm, trời đang thu mà.

- Lát anh bị gì là mày chịu trách nhiệm đấy nhé.

- Nhưng mà báo chì gì em không biết đâu nha

- Uầy, báo chí thì anh không lo. -Hải leo lên xe.

- Anh ôm eo em cũng được.

- KHỒNG. Đi lẹ.

Nói vậy thôi chứ vài phút sau thì đôi khi Hải cũng ngả đầu lên lưng Hậu, đôi khi thắng gấp một chút cũng vô thức ôm lấy Hậu mà thôi. Đúng là tránh trời không khỏi nắng mà.

-------------------------------------------------------------

Chuyện bên lề chưa kể

Hôm trước, Mạnh gọi cho Trọng và Dũng rủ đi chơi thì Dũng quên bắt máy còn Trọng bắt máy lên lại buông cho anh một cậu thật là "phũ phàng"

(- Ơ, xin lỗi anh. Em bận đi với anh Dũng hôm đó rồi.)

Nghe câu đó xong thì anh khỏi gọi lại cho Tư luôn. Thế là Mạnh gọi qua Trọng Đại, nhưng kết quả cũng chẳng khác gì.

- Mày đi chơi với anh tí đi, anh chán quá.

(- Xin lỗi anh, em đang đi với ơ... em Đức. "ANH ĐỨC! MÀY NHỎ HƠN ANH MÀ"- Đại đang hí hửng thì bị Đức cắt ngang, Đức ngại chít đi được.)

Mạnh chán chả buồn nói, cúp máy trước luôn để khỏi nghe chúng nó mắng yêu nhau. Vậy đi đâu giờ, à còn thằng Hải.

- Hải ơi?

(- Dạ anh? )

- Ủa, Hải bị cảm hả? Sao giọng em khác thế?

(- Anh Mạnh, em là Hậu mà.)

- À thôi, anh cúp trước. - Khỏi cần nói nhiều, Hải ở chung với Hậu. Hậu nó sẽ cơ hội mà kéo Hải đi khắp mọi phương trời thôi.

Sau những lần thất bại thì Mạnh cũng chả tin vào mấy đứa có bồ còn lại nữa.

---------------------------------------------------------------------------------

Vì mình thấy Duy Mạnh với Quỳnh Anh rất dễ thương, mình cũng không ship Mạnh với ai nên là mình sẽ giữ cặp này. Thật lòng xin lỗi những bạn có ship Mạnh với bất kì ai trong đội. Mình thấy nếu để Mạnh FA thì tội anh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro