[0519] Em về rồi này (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: fb Hậu

---------------------------------------------------------------

- Anh muốn đi đâu nè?

- Đâu cũng được, đừng có đi xa quá nha. Lạc thì mệt, rồi lỡ trời tối thì sao mà về kịp?

- Chưa đi xa mà anh đã lo rồi. Anh yên tâm, có Hậu đây.

Hậu chở Hải qua rất nhiều con đường đông đúc của Hà Nội rồi dừng lại ở trên đường, mua cho Hải một ly nước. Cậu lại chạy tiếp. Dần dần đồi núi xung quanh cũng hiện ra, không khí ở đây mát lắm, có thể nói là se se lạnh dù đã gần giữa trưa. Thật ra thì Hải lúc đầu cũng có chút lo nhưng nghĩ lại rằng mình đi cùng với Hậu thì cũng có gì đó an tâm hơn. Một lúc sau, cậu dừng lại ở trước con đường mòn của ngọn núi.

- Ở đây là đâu ta? Anh đi lâu quá, quên hết rồi.

- Em cũng không nh...

- Em không nhớ rồi sao mà về?- Hải cười bất lực nhìn Hậu

- Đợi, em biết đường mà.- Thành thật mà nói, Hậu chỉ nhớ sơ sơ thôi, quê cậu ở Thái Bình chứ có phải ở đây đâu.- Nè leo núi không anh, ở đây cũng không dốc lắm đâu ha?

Với sức khỏe của Hải và Hậu thì núi này không phải quá khó khăn nên chuyến đi này có thể gọi là tạm được.

- Đợi anh tí, mệt quá.

- Anh cần em cõng không? Nè, leo lên đi.- Hậu quỳ thẳng xuống, đưa lưng cho Hải.

- Thôi... khỏi... anh... tự đi ...được... hộc hộc

- Anh vậy mà được, để em.- Cậu không định cõng nữa, Hậu quyết định sẽ bế luôn anh Hải. Trong một giây, Quang Hải đã nằm gọn trên vòng tay của cậu em.

- Đm, bỏ anh xuống.

- Khôngggggg

- Anh phang cho mày lật mỏ bây giờ! Bỏ xuống ngay!

- Anh kêu mệt màaaaaaa

- Mệt thì mệt chứ đâu mượn mày bế anh, xấu hổ chết đi được.- Hải lấy cả hai tay che nửa mặt, không muốn Hậu nhìn thấy má mình đang đỏ như quả cà.

- Có gì xấu hổ đâu, khi nào anh là con gái đi rồi hẳn nói. Anh sợ bị người khác hiểu lầm hửm?- Vẻ mặt Hậu nhìn như mong chờ một điều gì đó. Cậu đưa mặt gần hơn đến mặt anh.

- Ơ hay, quan trọng anh là con trai. Bị bế nó cảm giác...

- Có sao đâu, dù sao thì em cũng cao hơn anh mà. Nhìn sẽ giống cha con hơn- Cậu tiếp tục cuộc hành trình của mình, lên đến đỉnh núi sẽ đẹp lắm. Hải cũng chẳng phàn nàn gì nữa vì thấy Hậu cũng chẳng có ý định thả anh xuống, nếu còn làm loạn thì e rằng cả hai sẽ ngã mất. Lặn lội leo núi được vài phút sau thì cũng tới đỉnh núi, Hậu đã thắm mệt rồi nhưng có Hải trong lòng thì mọi thứ mệt nhoài đều biến tan.

 Hậu có một ý định: Hôm nay cậu sẽ chơi lớn thêm vài lần nữa.

- Rồi, thả anh xuống đi.- Dù vậy nhưng Hậu vẫn tỏ ra như không nghe thấy anh.- Ơ cái thằng này, bỏ raaaaaaaa!

Hậu lẳng lặng đi đến vách núi, cậu nâng người anh lên rồi ngồi xuống, đặt anh lên đùi mình.

- Hậu! Mày làm gì thế???!!? Rớt anh rồi làm sao???- Hải sợ hãi nhìn xuống vách núi cao, rớt xuống không chết cũng tàn tật nặng. Mặc dù bị anh cáu mào tay nhưng Hậu vẫn lặng im, cậu vòng hai tay quanh eo Hải.

- Anh còn loi nhoi nữa là mới rớt đó.- Cậu nhẹ mỉm cười ranh mãnh.

- Em để vậy rồi lát làm sao mà đi? Đứng lên là anh rớt đấy!

- Anh tin em đi mà, Hậu không làm Hải rớt đâu.

- Tin thế quái nào được!- Hải cũng không cố thoát ra nữa, đúng thật là nếu anh còn cố là cả hai cùng rớt chứ không phải một mình anh. Anh cảm thấy Hậu hôm nay có chút khác so với ngày thường. - Hôm nay mày sao thế? Sao trông buồn vậy? Rồi còn ôm anh nữa?

- Nếu em nói cho anh biết lý do phũ phàng này, thì anh sẽ thông cảm và chiều em không?- Cậu nhẹ nhàng lướt môi lên mái tóc anh.

- Ừm... Em có chuyện gì buồn thì vẫn có thể chia sẻ với anh, anh nghe.- Hải thấy thế cũng tội, thả lỏng người, ngả lưng lên ngực Hậu.

- Em vừa thất tình đó. 

- Sao lại thất tình? Ai làm thế với em? Nhưng mà từ xưa giờ anh đâu thấy em có bạn gái đâu?

- Không phải, là crush của em. Mỗi lần em cố gắng tiếp cận thì người đó lại cố đẩy em xa ra.- Cậu siết chặt Hải hơn, tựa cằm lên vai anh. "Là anh đó."

- Không sao đâu, còn có anh này, đừng buồn nữa. Anh thương. - Hải nhẹ nhàng vỗ vỗ lên má Hậu

Vậy là kế hoạch của Hậu thành công rồi. Kì này chắc chắn phải cho Toàn nó ra đảo chơi, tặng kèm quà là anh Cap Quế Hải chứ không thì bánh sinh nhật, mặt và tính cách 'ngoan hiền' của mọi người sẽ bị đe dọa mất. 

- Anh muốn đi chưa?

- Ừm, tùy em.

- Vậy ta đi.- Hậu đứng lên, đặt Hải xuống.

- Ahhhh đauuuuuuuu.- Hải vội ôm mắc lấy chân, quỳ bẹp xuống đất.

- Anh có sao không? Bị đau chỗ nào?- Hậu lo lắm, trông anh đau đến ngất đi được kìa.

- Đợi chút, hình như nó bị chuột rút cả cái chân với lại... ây da... đau... trật chân nhẹ thì phải.

- Biết vậy em bế anh hết quãng đường lên núi rồi. Anh có sao không? Anh đi nổi không?

- Có sao, đau lắm. Nhưng mà anh có yếu tới mức đó đâu. Chắc đi xuống dễ hơn đi lên ha. Anh tự đi được.- Vừa bước loạn choạng vài bước thì anh lại ngã phải người Hậu, cậu phì cười khúc khích, nhìn điệu bộ đáng yêu, ngộ nghĩnh của Hải kìa.

- Đây, anh lên đi, em cõng cho.- Hải bất đắc dĩ leo lên nhưng tay quyết không ôm cổ Hậu vì ngại, anh làm phiền cậu nhiều rồi.- Anh không ôm chắc vào thì lỡ gì đường xuống bị sốc một phát là anh bay lật ngửa đập đầu xuống đất đó.

- Anh nhịn mày hơi lâu rồi đấy. -  Hải vòng tay quanh cổ Hậu, ngả đầu lên vai cậu ra vẻ hờn dỗi. Ngày hôm nay đúng là không uổng phí thời gian đi chơi mà. Rất ít khi nào Hậu cảm giác được Hải rất gần mình đến thế, cơ mà cõng có gọi là một loại back hug trá hình không? Dù sao thì hôm nay, cậu được bên anh rất nhiều nên có thể coi đây là ngày may mắn nhất. 

- Sao anh im lặng quá vậy?

- Anh dỗi em rồi. Hải nghỉ chơi với Hậu rồi. Đừng mong Hải tha thứ cho Hậu.- Quang Hải phồng má, tựa đầu sát lên vai Hậu.

- Hì, anh hứa với em hôm qua là sẽ chiều em hết mực rồi mà.

- Nhưng mà...

- Đi mà anh, nốt hôm nay thôi. Năn nỉ đó. Anh Hải là người đẹp nhất, giỏi nhất, tất cả đều nhất trong mắt Hậu. - Cậu bắt đầu nhõng nhẽo với anh.

- Đây là ngày đặc biệt nên mới chiều em như vậy đấy nhé. Ngày thường mà vầy là anh đấm cho không còn cái răng.

Đi được một chút thì cũng tới được chiếc xe đậu ở dưới chân núi. Văn Hậu dìu Hải lên yên xe, cậu phóng xe đi về hướng thành phố. Cơ mà đường này sao lại hơi khác với đường cậu đi đến núi, vậy là không đi ngược lại. Hải cũng cảm thấy nó thật kì lạ.

- Ủa em? Đi đâu vậy?

- Thì... Em đi lung tung tí.

Mặt Hải đơ ra một cục, đi lung tung là có nghĩa nó không thuộc đường hay gì.

- Đừng nói với anh là em lạc nha?

- Dạ thì ơ... em nhớ mang mác là đường này. Đâu, đợi em tí, lôi điện thoại ra kiểm tra đã.- Cậu chợt giật mình, Hậu đi lộn đường rồi. Hải bất lực thật rồi.- Chắc lần này về lấy xe hơi đi anh ạ, trời nắng lên rồi. 

--------------------------------------------------------------------

Hai bạn nhỏ đang đi trên đường, thì cũng đôi khi bị fan bắt gặp. Cứ mỗi lần như vậy, Hải liền lườm Hậu một cái, vậy mà bảo với người ta là không ai nhìn ra. Đi được vài chục phút cũng vừa đến ký túc xá, chân Hải đã đỡ hơn nhưng Hậu vẫn quyết định cõng anh.

- Anh đi được mà.

- Em cõng cho, lỡ gì anh đi, anh vấp thì sao.- Cậu không phải đang lợi dụng cơ hội này để gần Hải hơn đâu, Hậu đang rất lo đó. Cậu quỳ xuống đợi Hải leo lên. 

- Nhưng mà anh ổn mà, em dìu một tí chắc vẫn ổn.

- Thôi, em cõng cho, nhanh hơn với lại an toàn hơn nữa.

- Ừm, hôm nay anh làm phiền Hậu quá rồi ha.

- Đâu sao đâu anh, tụi mình là anh em với nhau mà.- "anh em" à? Không, Hậu không muốn thế. Hai tiếng ấy như bóp nghẹt trái tim của cậu. Cậu thật sự không thích chữ ấy, cậu muốn hơn nữa cơ.

Càng nghĩ thì Hậu thấy mình càng ích kỷ làm sao. Cho dù Quang Hải không có nhiều anh trai, em trai mưa trong đội nhưng khi Hải càng thân thiết với ai khác thì cậu càng cảm thấy không vui. Như thế thì không thành vấn đề, vấn đề ở chỗ anh Tư lại khá ổn khi Ỉn có nhiều em trai mưa và hàng đống anh trai mưa rất thân thiết. Còn Hậu, chỉ Hải vừa một chút thân thiết hơn bình thường với người khác thì Hậu rất rất khó chịu. Vậy có nghĩa là Hậu lỡ đem lòng thương nhớ Hải quá sâu rồi sao?


Đúng là thế đấy!
Dù anh không đáp lại tình cảm của em thì được ở bên anh đã là hạnh phúc rồi. Em thề một ngày nào đó em sẽ tán đổ được anh. Hãy chờ đấy, tình yêu của em.

------------------------------------------------------

Mình đố mấy bạn biết điểm đến của hai bạn nhỏ mình lấy hình tượng ở chỗ nào luôn :3 Hint: Không có lấy ở nước ngoài nha, trong Việt Nam á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro