25. Dám Đến Đây Cơ Đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mai đăng nhưng thấy mọi người bình luận hóng quá nên quyết định đăng luôn


*____________________________________*




Các cậu lúc này vẫn đang hăng say uống rượu nhảy múa mà không hề biết nguy hiểm đang rình rập 🤣🤣🤣🤣

Các anh vẫn luôn nhìn về phía bạn các cậu

Trường: dám trốn đến đây cơ đấy

Hải: tôi chiều em quá rồi em hư đúng không (cười nhẹ)

Thanh: chắc lạ lại muốn bị phạt rồi

Dũng: qua đó chứ

3 anh: tất nhiên

Các anh đứng dậy cầm ly rượu trên tay chuẩn bị bước qua thì bỗng có mấy tên không biết xuất hiện từ đâu ra bước đến bàn của các cậu

Các cậu lúc này vì vui mà uống quá đà ai nấy đều đã say bí tỉ ... những tên đó thấy vậy liền bước đến chọc ghẹo

Người lạ: chào mấy em

Các cậu không những không chào lại mà còn nhếch mép cười khinh làm cho mấy tên kia tức đến bốc khói nhưng cũng cố kiềm chế nói tiếp

Người lạ: xinh thế.... có muốn đi với tụi anh một đêm không ( vừa nói hắn ta vừa sờ soạng người các cậu)

Trọng: nè nha...đừng có đụng chạm lung tung ( vừa nói vừa hất tay hắn ta)

Toàn: nè nha khôn hồn thì tránh xa chúng tôi ra không thì đừng trách

Người lạ: mạnh miệng quá ta... nhưng mà anh thích

Nói rồi hắn ta ôm lấy các cậu định lợi dụng các cậu say mà giở trò ... nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị các anh lao tới đấm cho quay cuồng

Hải: dám đụng đến người của tao ...mày chắc hết muốn sống rồi đúng không ( quát lớn)

Thanh: khôn hồn thì biến

Sau khi đã xử lý xong các anh bước tới vác các cậu lên vai bước đi mặc cho các cậu đang ngơ ngác không hiểu gì một lúc sau cậu mới ý thức được mà đập vào lưng anh

Toàn: ơ...anh làm cái gì vậy... thả... thả em xuống

Hải: tốt nhất là em nên ngoan ngoãn ngồi im đi không thì đừng trách anh

Nghe lời đe doạ của anh cậu cũng thấy sợ hãi mà ngồi im vì cậu thừa biết một khi anh ấy đã nói thì nhất định sẽ làm

Các anh đưa các cậu về nhà rồi ai về phòng nấy giải quyết chuyện gia đình 🤣🤣🤣

Bất ngờ bị các anh vác đi nên các cậu được phen hú hồn mà tỉnh luôn cả rượu trong thâm tâm các cậu bây giờ đang rất hoang mang,lo lắng các cậu thật sự không dám nghĩ đến hậu quả

* Phòng Hải- toàn*

Hải: em có gì muốn nói với anh không

Toàn: em ....em...em....

Hải: dám trốn anh đến cả đấy lại còn là khách vip khách quen nữa cơ

Toàn: em...em ...cơ mà sao anh biết em ở đấy.... chẳng lẽ anh cũng...

Cậu chưa nói hết câu đã bị anh hôn... một nụ rất sâu và rất mạnh bạo ....anh hôn đến khi cả hai gần mất hết dưỡng khí mới buôn ra

Hải: làm sao anh biết em ở đó thì em không cần quan tâm điều em nên quan tâm bây giờ là chịu phạt nào baby

Toàn: anh...anh..tha cho em đi mà... sẽ không có lần sau đau mà

Hải: không....anh chiều em quá thì em lại hư nên em phải bị phạt

Toàn: nhưng......

Chưa nói xong thì đã bị anh khoá môi cậu thừa biết giờ mình có chạy đằng trời cũng không thoát được anh nên là đành hợp tác vậy

Thế là lại một đêm ân ái mặn nồng cậu bị phạt đến tận tờ mờ sáng sau đó vì quá mệt mà ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau ... và tất nhiên là phượng , trọng, vương tất cả đều bị phạt không ai có thể trốn thoát

Trưa ngày hôm sau cậu thức dậy với tấm thân mệt mỏi nhưng mà phần thân dưới không còn đau như trước nữa nên cậu để anh ngủ ....tự mình vscn sau đó xuống nhà

Vừa xuống nhà đã thấy phượng, trọng, vương ngồi ở bàn ăn phòng bếp nhìn mặc ai ai cũng mệt mỏi nên cậu thừa hiểu chuyện gì đã xảy ra với 3 người bạn của mình ... cậu lê tấm thân mệt mỏi vào bếp lấy một ly nước rồi ra bàn ngồi với 3 cậu

Vương: đấy thấy chưa hôm qua tao đã nói rồi không nghe .... này thì là đi bar... giờ nhìn xem .... đứa nào đứa nấy... haizzzz

Trọng: ui thế mà hôm qua đứa nào hăng thế không biết...100% cơ

Phượng: đấy nói làm gì cho bị nó quật....hahahh

Toàn: mà này...tao đéo thể hiểu được là tại sao mấy ổng lại biết mình ở đó được nhỉ .... Sài Gòn này biết bao nhiêu là chỗ vui chơi

3 cậu: ừ nhỉ....( đồng thanh)

Các cậu đang nói chuyện thì các anh cũng bước từ trên lầu xuống tiến về phía các cậu ngồi

Các cậu chẳng thèm để ý thấy các anh bước tới liền đồng loạt đứng dậy ra phòng khách ngồi các cậu vẫn đang còn tức chuyện tối qua bị phạt ak mà

Các anh thấy vậy cũng thừa hiểu nhếch nhẹ môi cười mà bước đến dỗ dành các cậu .... mặc cho các anh có nài nỉ ,van xin thì các cậu cũng chẳng để ý .... một lúc sau thì bỗng toàn lên tiếng

Toàn: sao hôm qua tụi anh lại biết tụi em ở đấy đấy

Phượng: ừk... đúng đó... Sài Gòn này nhiều chỗ vui chơi mà sao tụi anh lại biết tụi em đến đấy

Trọng: tụi em cần một lời giải thích

Vương: nào... nói đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro