26. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương: nào... nói đi

Trường: ừm..ờ..ờ

Phượng: sao nào ai đó giải thích đi chứ

Thanh: ờ...thật ra thì tụi anh đến đó để... uống chút rượu xã stress ai ngờ lại gặp tụi em trong đấy

Hải: sao mày khai thật quá vậy ... lại sắp chết cả lũ ( nói nhỏ)

Thanh: chứ tao sợ phượng giận lắm khai thật nhỡ đâu may mắn thì lại nhận được sự khoang hồng

Toàn nghe thanh khai liền liếc mắt qua hải

Toàn: á... à....anh Hải ( nhấn mạnh)

Hải: hả.... hả

Các anh hổ báo giang hồ với mọi người ngoại trừ các cậu các anh không bao giờ dám lớn tiếng la mắng các cậu đơn giản là vì các anh thương cậu sợ các cậu bị tổn thương nên các anh rất sợ các cậu nổi giận

Toàn: hả hả cái gì ...bản thân anh cũng vào đó thì lấy tư cách gì mà phạt em hả ( vừa nói vừa nhéo tai anh)

Dũng: các em... các em ...ai biểu em trốn tụi anh vào đó làm gì.... tụi em biết trong đó nguy hiểm lắm không

Hải: đúng đó... đúng đó... hôm qua không có tụi anh là tụi em bị mấy tên kia giở trò rồi còn gì...

Nghe các anh nói các cậu liền quay qua liếc nhìn các anh làm cho các anh lạnh cả sống lưng .... toàn nhấn mạnh

Toàn: nguy hiểm....

Trọng: các anh còn dám nói như vậy

Vương: các anh vào được thì tại sao tụi em lại không

Phượng: để coi các anh có còn dám đi

Nói rồi tất cả các cậu nhào vào đấm đá cấu xé....các anh bây giờ chỉ biết kêu trời

Các anh: tha anh..a .. đi mà... em ơi...đauuuuu...a...em ơi....đauuuu

Sau một hồi thỏa cơn giận các cậu cũng đã dừng lại, thấy mình hơi quá tay các cậu liền thấy có lỗi mà chạy vào luộc trứng gà ra lăn cho các anh vừa lăn các cậu vừa nhấn mạnh

Trọng: đi bar nữa không anh

Phượng: uống rượu nữa không anh

Vương: xã stress nữa không anh

Toàn: phạt nữa không anh

Các anh: thôi...anh xin ( đồng thanh)

Các cậu: ăn chay 1 tháng nha anh ( đồng thanh)

Các anh chỉ biết ngậm ngùi khóc than cho số phận

Thời gian cứ thế trôi qua các cậu và các anh đã bên nhau được hơn 3 năm ... các cậu không làm thư ký cho các anh nữa mà hiện tại là các cậu đã về tiếp quản công ty của gia đình

Sau chuỗi ngày dài làm việc thì các anh và các cậu quyết định tự thưởng cho mình một kì nghĩ dưỡng tại Phú Quốc ...Sau một tuần ăn chơi thì họ quyết định 2 ngày nữa sẽ về lại Sài Gòn để tiếp tục công việc

Hôm nay các anh rủ các cậu ra biển đi dạo và bảo với các cậu là các anh sẽ ra trước đợi các cậu

Một lúc sau thì các cậu cũng ra tới thường ngày thì bãi biển rất đông tại vì ở đấy rất mát nhưng lạ sao hôm nay bãi biển lại vắng vẻ lạ thường... còn nữa các anh hẹn các cậu ra đây nhưng sao không thấy các anh đâu... đang loay hoay tìm các anh thì bỗng các bóng đèn ở bãi biển tắt hết làm các cậu hoảng sợ mà la toáng lên bỗng đèn lại sáng lên kèm theo tiếng hát ấm áp ngọt ngào vang lên.... đúng ... là các anh ...bài hát " làm vợ anh nhé" được vang lên các anh bước ra với bộ vest lịch lãm trên tay mỗi người còn cầm thêm bó hoa rất đẹp... các cậu lúc này đang ngơ ngác bật ngửa không hiểu gì luôn... thì bài hát kết thúc

Các anh bước tới cầm tay các cậu dẫn các cậu tới vòng trái tim đã được rải hoa hồng và thắp nến từ trước quỳ xuống trước mặt các cậu mở chiếc hộp bằng nhung ra đồng thanh

Các anh: đồng ý làm vợ anh nha

Các cậu cảm động đến bật khóc mếu máo nói

Các cậu: em...em đồng ý

1 tháng sau

Cuối cùng thì ngày mà các anh và các cậu mong đợi cũng đã đến
Hôm nay là ngày cưới của bọn họ .... Sau bao sóng gió trắc trở của tình yêu thì cuối cùng họ cũng đã chính thức trở thành vợ chồng

Trước khi cưới thì mọi người cũng đã thống nhất " chúng ta quen nhau cùng ngày cùng tháng cùng năm thì bây giờ chúng ta cùng nhau cưới cùng ngày cùng tháng cùng năm luôn nha"

All: đồng ý

Thế là mọi người sống hạnh phúc bên nhau

Một cái kết thật là viên mãn, tình yêu thì phải trải qua sóng gió để hiểu nhau hơn.. gặp sóng gió không bỏ chạy mà vẫn bên nhau cùng nhau đi qua thì đó mới là tình yêu chân thành đáng để được trân trọng

*___________________________________*

Mọi người cho em xin đánh giá về truyện với ạ
Em có nên ra truyện mới không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro