24. bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện thì mình xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua đã ủng hộ cho mình cũng như chuyện của mình nha

*____________________________________*

Các anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm nhìn các cậu chạy đi

Dũng: tại sao các em ấy lại phải nói dối mình

Hải: mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai

Thanh: âyyyy.... thật là khó hiểu mà

Trường: thôi tạm thời gác chuyện này sang một bên đi
Ây.... lâu rồi chưa đi bar hay giờ đi xã stress bữa đê

Hải: ừm... cũng được

Dũng: nhưng còn các em ấy thì sao

Thanh: các em ấy đang muốn tránh mặt mình mà không gặp mình các em ấy càng vui với lại mình đi một chút rồi về thôi mà

Nói rồi các anh ra xe đi tới quán bar quen thuộc cái nơi mà lúc trước các anh hay tới nhưng từ khi quen các cậu  thói quen đó không còn nữa mà thay vào là tất cả thời gian rảnh đều dành cho các cậu

Các anh bước vào quán nơi có những tiếng nhạc xập xình ồn ào với những ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc ... Vẫn như lúc trước các anh bước tới bàn dành cho khách vip nhưng chỉ khác là những cô gái chân dài lúc trước chỉ cần bước lại gần các anh đều bị các anh dùng khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt giết chết người dọa cho bỏ chạy...

Từ khi quen các cậu thì những thói quen trước kia các anh đều bỏ hết trong tim và trong cả tâm trí các anh lúc nào cũng chỉ có một mình các cậu cho dù là có cãi nhau hay giận hờn thì lúc nào các anh cũng đều nhường nhịn xuống nước dỗ dành các cậu yêu chiều các cậu hết nấc, đối với các anh bây giờ dù ngoài kia có bao nhiêu cô gái đẹp cố tình quyến rũ các anh đi chăng nữa thì đối với các anh cũng chỉ là hư vô

Lúc này bên phía các cậu ...sau khi toàn vào phòng cảm thấy hơi lo không biết phải giải thích cho các anh thế nào mà cũng không thể tránh né các anh hoài được .... cậu liền móc điện thoại ra nhắn tin vào nhóm

* Trong nhóm chat*

Toàn: ê tụi bây...qua phòng tao đi

Phượng: có chuyện gì à

Toàn: cứ qua đây đi đã

Trọng: ừk

Vương : oke...qua liền

Lúc này mọi người đã tập trung hết qua phòng cậu

Trọng: ê...ê tụi mày hình như máy ổng đi đâu rồi ak

Vương: sao mày biết

Trọng: thì trong lúc qua phòng thằng Toàn tao có nhìn xuống phòng khách mà hong thấy

Toàn: vậy cũng tốt .... hiện tại không biết phải giải thích với máy ổng như nào nên không có ở nhà cũng tốt ...haizzzz

Phượng: ê bây tao có ý này nè

3 cậu: ý gì ( đồng thanh)

Phượng: hay sẵn đây mấy ổng không có ở nhà mình đi bar đi

3 cậu: đi bar( đồng thanh)

Phượng: thì đi xã stress... chứ cả năm nay từ khi quen mấy ổng mình đã đi đâu

Trọng: ừk cũng được

Toàn: ừm vậy quyết định vậy đi... đi cho tâm trạng nó thoải mái chút chứ suy nghĩ hoài đau đầu

Vương: nhưng lỡ mấy ổng biết rồi sao

Trọng: mày không nói...tao không nói 2 đứa này không nói sao mấy ổng biết

Vương: lỡ mấy ổng về không thấy mình thì sao

Toàn: mày cứ khéo lo ,mày nói mày đi cafe với bạn là được chứ gì ... có cả 3 đứa tao nữa chứ phải một mình mày đâu mà lo

Phượng: thôi không nhưng nhị gì nữa hết... đi

Nói rồi các cậu bắt xe tới quán bar mà lúc trước các cậu hay đi ... các cậu được cả quản lý ở đây tiếp đón vì gia thế các cậu đâu phải dạng vừa

Các cậu được mời vào bàn dành cho khách VIP các cậu vui chơi nhảy nhót uống rượu mà đâu hề hay biết đang có 4 cặp mắt nhìn chăm chăm các cậu từ khi các cậu mới bước vào

Thật trùng hợp quán các cậu vào lại là quán mà các anh đang ngồi... các anh thấy các cậu nói chuyện với quản lý ở đây rất vui vẻ như là rất thân vì quản lý ở đây là bạn của các anh nên các anh gọi quản lý lại hỏi

Thanh: ê... ông bạn .. ông quen các cậu ấy sao

Quản lý: các cậu ấy ak hả ( chỉ tay về phía các cậu)
Các cậu ấy là khách quen của quán mà

Các anh: khách quen( đồng thanh)

Quản lý: ừk... mà làm gì đồng thanh dữ vậy... tụi mày quen các cậu ấy à

Trường: rất quen nữa là đằng khác ( nhếch mép)

Dũng: à mà khách quen sao trước đây chúng tôi chưa từng gặp

Quản lý: tại vì các cậu ấy một tuần chỉ đến đây một ngày là vào giữa tuần mà thôi nên tụi mày không gặp là đúng rồi ... nhưng

Hải : nhưng sao

Quản lý: nhưng sao trùng hợp là gần một năm qua các cậu ấy không còn đến đây nữa mà tụi mày cũng zậy... tụi mày lại còn bảo quen các cậu ấy... có lẽ nào....

Hải: ông đoán đúng rồi đấy ông bạn... thôi ông vào trong làm việc tiếp đi để các cậu ấy chúng tôi lo ( nhếch mép cười)

Các cậu lúc này vẫn đang hăng say uống rượu nhảy múa mà không hề biết nguy hiểm đang rình rập 🤣🤣🤣🤣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro