14 . Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*phía cậu lúc này*

Mọi người đều đã tập trung dưới phòng khách

Trường: để anh gọi lại cho nó xem sao

Toàn :dạ .....

Vừa dứt câu thì bỗng có tin nhắn là
điện thoại cậu

Toàn: giờ này thì chắc là anh Hải nhắn ak để em xem thử

Cậu mở điện thoại lên coi có chút hụt hẫng vì không phải tin nhắn của anh mà là của một người lạ nhưng cậu vẫn quyết định xem đọc xong tin nhắn coi xong những bức hình mà người lạ gửi qua cậu như chết lặng nước mắt rơi khi nào không hay điện thoại trên tay cậu cũng vô thức mà rơi xuống đất không sai đó chính là tin nhắn của mai Anh cô ta đã gửi cho cậu những bức ảnh mà cô ta đã chụp được kèm theo lời thách thức" tôi đã nói rồi anh ấy là của tôi anh ấy còn yêu tôi mà cậu chỉ là thế thân cho tôi thôi"

Cậu ngồi khóc trong tuyệt vọng với hàng ngàn suy nghĩ và câu hỏi tại sao
- tại sao anh lại làm thế? Anh hết yêu em sao anh không nói tại sao anh lại đối sử với em như vậy ? Anh quá đáng lắm ? Em yêu anh như vậy mà .... tại sao?

Thấy cậu không nói không rằng mà ngồi khóc mọi người vừa hoang mang mà vừa lo lắng

Phượng: mày sao vậy toàn ....sao lại khóc

Trọng: có chuyện gì thì từ từ bình tĩnh kể tụi tao nghe coi

Cậu không trả lời mà cứ khóc mãi lúc này dũng nhặt điện thoại toàn lên đọc xong dũng như chết lặng mà đưa điện thoại cho mọi người xem. Mọi người như hỉu hết vẫn đề cũng chẳng biết nói gì ngoài an ủi cậu

Thanh: thôi em bình tĩnh đi đợi thằng Hải về nói cho rõ ràng anh nghĩ hải nó không phải loại người như vậy đâu

Dũng : anh thấy thanh nó nói đúng đó

Vương; chuyện đã rõ ràng như vậy rồi mà mấy anh còn binh

Trường: em bình tĩnh đi nhỡ đâu chỉ là hiểu lầm thì sao

Lúc này ngoài cửa có tiếng xe là anh về anh bước vào nhà thấy mọi người tập trung đông đủ đã thế toàn lại đang khóc anh lo lắng mà chạy lại phía cậu

Hải: toàn em sao vậy....sao em lại khóc ai...ai ăn hiếp em nói anh nghe

Nghe anh hỏi toàn lại khóc to hơn phượng thấy vậy đi lại đẩy anh ra tát cho anh một cái đau điếng rồi quát

Phượng: anh còn hỏi nó nữa hả ....anh coi anh đã làm gì đây này

Phượng vừa nói vừa quăn điện thoại vào người anh thấy vậy anh cũng nhặt lên mà xem anh đứng hình mà suy nghĩ" chết tiệt lại là cô ta" nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng điều quan trọng bây giờ là toàn anh liền vội vàng giải thích

Hải: toàn.... toàn mọi chuyện không như em nghĩ đâu....em...em nghe......

Anh chưa kịp giải thích thì cậu ngắt lời cậu vừa khóc vừa quát

Toàn: hức.. mọi chuyện đã... hức.... rõ như vậy rồi... hức...anh còn giải thích gì nữa.... hức... nhìn anh tự nguyện vậy mà  mình chia tay đi.... hức.. hức....

Toàn nói xong thì chạy thẳng lên phòng khoá trái cửa anh chạy theo nhưng không kịp

Trong phòng cậu ngồi vào một góc tối ốm đầu gối mà khóc nức nở anh ngoài này cũng chẳng khá hơn anh như chết lặng trước câu nói của toàn anh khụy gối trước cửa phòng toàn mà khóc mọi người thấy anh và cậu như vậy cũng không biết làm gì hơn ngoài an ủi

Hải: hức... toàn anh xin... hức... lỗi mà... Nghe anh giải thích đi mà... hức

Trường: thôi mày bình tĩnh đi tạm thời cứ để em ấy một mình để em ấy bình tĩnh lại đã rồi có gì từ từ nói

Dũng: trường nó nói đúng đó ... mà mày kể cho tụi tao nghe coi chuyện gì đã sảy ra tại sao lại có những bức hình đó

Hải: mọi chuyện cũng tại ả Mai Anh .... tụi mày xuống phòng khách đi tao kể cho nghe

Nói rồi mọi người đi xuống phòng khách nói chuyện hải kể lại tất cả mọi chuyện sảy ra hôm qua cho mọi người nghe kèm theo đoạn tin nhắn trong điện thoại để chứng minh. Mọi người sau khi nghe anh giải thích thì cũng đã hiểu

Thanh:  đợi toàn bình tĩnh lại rồi mọi người sẽ giải thích cho toàn hiểu giúp mày...mày đừng buồn nữa

Hải: cảm ơn nha

Phượng: anh Hải....em...em cũng xin lỗi anh nha lúc nãy em hơi mạnh tay ... tại em thấy toàn như vậy nên em giận quá

Hải: ừk không sao anh hỉu mà

Đang nói chuyện thì mọi người nghe trên phòng toàn có tiếng đổ vỡ mọi người lo lắng mà chạy lên anh đập cửa

Hải: toàn .... toàn em sao vậy mở cửa cho anh đi toàn..... toàn à

Sau một hồi đập cửa mà vẫn không thấy động tĩnh gì nên anh quyết định phá cửa anh lấy đà tông thật mạnh vào cửa phá được cửa mọi người đi vào phòng nhìn cảnh tượng trước mắt mình thì ai nấy đều hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro