15. Tôi ghét anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng trước mắt mọi người là một mớ hỗn độn khắp mặt sàn toàn là những mảnh vỡ nhìn về phía góc tường một con người nhỏ nhắn đang ấp mặt xuống đầu gối mà khóc thút thít dưới sàn chỗ cậu ngồi còn có cả một vũng máu mọi người hốt hoảng chạy tới

Anh ôm cậu vào lòng lo lắng

Hải: toàn... toàn em sao vậy ...sao lại thành ra như này chứ
- toàn..anh ...anh xin lỗi mà

Toàn ( yếu ớt): anh tránh ra đi.... tôi không....

Chưa nói hết câu thì toàn đã ngất đi anh hốt hoảng bế cậu lên xe chở đến bệnh viện. Mọi người cũng đi theo sau đến nơi đã thấy anh ngồi trước cửa phòng cấp cứu

Trọng: toàn nó sao rồi anh

Hải: bác sĩ đang cấp cứu cho em ấy trong đó

Nói rồi anh lại vùi đầu vào hai tay mà khóc anh lúc này không biết làm gì ngoài khóc anh thầm nghĩ mà trách bản thân mình không bảo vệ được cho người mình thương nhìn thấy cậu như vậy cậu đau một chứ anh đau đến mười

Lúc này đèn của phòng cấp cứu cũng đã tắt bác sĩ bước ra thấy vậy anh và mọi người chạy lại

Hải: em ...em ấy sao rồi bác sĩ

Bác sĩ: anh cứ bình tĩnh , cậu ấy không sao chỉ là do mất máu cộng thêm người cậu ấy vốn dĩ sức khỏe đã yếu lại còn bị sốc nên mới ngất thôi , chút nữa cậu ấy sẽ được chuyển qua phòng hồi sức mọi người có thể vào thăm nhưng nhớ là giữ yên lặng cho cậu ấy nghĩ ngơi

Hải: dạ vâng ạ.. cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ: ừm... không có gì tôi xin phép đi trước

Phượng: thôi giờ mình đi qua thăm nó đi

Bước vào phòng nhìn cậu mặc bộ đồ bệnh viện sắc mặt xanh xao cánh tay thì được băng lại vì lúc nãy ở nhà cậu đã dùng mảnh vỡ rạch tay mình anh bước tới cầm lấy tay cậu

Hải:sao em ngốc vậy..sao lại tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ

Nhìn cậu như vậy lòng anh đau lắm đau như có hàng ngàn cây dao vô hình đâm vào tim anh vậy....anh lại khóc rồi

Mọi người chỉ biết lắc đầu mà an ủi anh

Trường: thôi toàn nó không sao rồi mày cũng đừng buồn nữa đợi em ấy tỉnh dậy rồi giải thích cho em ấy hiểu

Vương: anh trường nói đúng đó anh đừng buồn nữa giữ sức mà chăm sóc cho nó

Hải: ừm... cảm ơn mọi người nhìu nha

Thanh: ơn nghĩa gì anh em với nhau không mà

Hải: thôi cũng khuya rồi mọi người về nghĩ ngơi đi để tao ở đây chăm sóc cho em ấy là được rồi

Dũng: vậy thôi tụi tao về nha sáng mai tụi tao lại vào thăm

Hải: ừm

Mọi người: tụi em về luôn nha..pai anh

Sau khi mọi người ra về anh cũng vì mệt quá mà thiết đi trên tay cậu lúc nào không hay

Sáng hôm sau những tia nắng sớm chíu qua khung cửa sổ bệnh viện chíu thẳng vào mặt anh, anh giật mình tỉnh dậy một cách mệt mỏi vươn vai vài cái cho đỡ mỏi rồi vào vscn xong xuôi anh quay ra nhìn cậu
Vừa hay lúc này mọi người cũng tới

Trọng: toàn nó tỉnh chưa anh

Phượng: em có mua cháo cho toàn và đồ ăn sáng cho cả anh nữa nè

Hải: ừm ..anh cảm ơn.. mà sao đã qua một đêm rồi mà toàn còn chưa tỉnh nữa

Vương: chắc chút nữa nó tỉnh giờ ak mà anh đừng quá lo

Anh lúc này đang nắm tay toàn thì thấy tay cậu nhút nhít anh vui mừng

Hải: toàn... toàn ơi em tỉnh rồi hả

Toàn từ từ mở mắt ra nhìn thấy anh cậu lại đến chuyện đêm qua đột nhiên cậu hét lên

Toàn: anh đi ra đi..anh tránh xa tôi ra
tôi ghét anh...anh đã phản bội tôi mà còn tỏ ra quan tâm tôi anh đang thương hại tôi đấy à

Anh nghe những lời cậu nói như sét đánh bên tai anh sững người nước mắt lại vô thức rơi

Phượng thấy toàn kích động như vậy liền chạy lại ôm toàn vào lòng

Phượng: mày bình tĩnh đi toàn... có gì từ từ nói

Toàn không quan tâm lời phượng nói mà quay qua phía anh cố gắng dùng chút sức còn lại hét lên

Toàn: anh đi cho khuất mắt tôi... đi điii

Hải: thôi được rồi em bình tĩnh đi đừng nóng giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe anh đi....anh đi mà

Nói xong anh quay đi nhưng vừa đi được vài bước thì nghe thấy dũng gọi mình

Dũng: Hải ... Hải kêu bác sĩ... toàn .... toàn ngất rồi

Lúc anh quay đi thì cậu cũng vì quá tức giận cộng với sức khỏe đang yếu nên đã ngất thêm lần nữa

Một lúc sau bác sĩ cũng đã đến y tá mời mọi người ra ngoài.  30 phút sau bác sĩ bước ra

Vương: bạn tôi sao rồi bác sĩ

Bác sĩ: cậu ấy chỉ là do kích động quá nên ngất thôi tôi đã tiêm cho cậu ấy mũi thuốc an thần rồi người nhà cố gắng đừng để cậu ấy xúc động quá

Trường: dạ chúng tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ: vậy không còn gì nữa tôi xin phép đi trước

Lúc này thanh quay qua an ủi anh

Thanh: thôi mày đừng buồn đợi ít ngày nữa em ấy bình tĩnh lại ngui giận rồi tụi tao giải thích dùm cho

Hải: ừm.... hiện tại em ấy không muốn gặp tao nên tụi mày chăm sóc em ấy dùm tao nha

Trọng: thôi hôm qua anh cũng đã ở đây cả đêm rồi bây giờ anh tranh thủ về nghỉ ngơi đi... toàn để tụi em lo cho

Hải: ừm... vậy cảm ơn mọi người nhìu nha anh về trước

Anh ủ rũ lê từng bước chân mệt mỏi về nhà anh lúc này như sụp đổ còn gì đau hơn việc người mình yêu lại nói ghét mình không muốn nhìn mặt mình chứ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro