13. Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vẫn cứ thế mà êm đêm trôi qua mọi người vẫn hạnh phúc bên nhau cho đến một hôm khi đang làm việc thì Hải nhận được tin nhắn

Tin nhắn điện thoại Hải

Mai Anh:  hôm nay anh có thể đến gặp em một chút được không

Hải: lí do gì mà tôi phải đồng ý

Mai Anh:  em sắp sang Anh định cư rồi em muốn gặp anh lần cuối để tạm biệt

Hải:  cô có thể tạm biệt qua điện thoại mà

Mai Anh: nếu anh không tới là em sẽ đổi ý đó em sẽ không đi nữa và sẽ không để yên cho anh và toàn đâu

Hải: thôi được rồi  gửi cho tôi cái địa chỉ

Mai Anh : đã gửi một vị trí

Thường thì buổi tối mọi người sẽ về nhà ăn cơm cùng nhau anh vì sợ cậu và mọi người đợi nên đã gọi điện cho cậu

Sau vài tiếng hồi chuông thì cậu bắt máy

Toàn: Alo...anh gọi em có chuyện gì vậy

Hải: nhớ em nên gọi hong được hả babi

Toàn :  u là trời

Hải: toàn này ... tối nay anh có việc bận cần giải quyết em và mọi người cứ ăn cơm nha khỏi chờ anh

Toàn: anh đi đâu vậy.

Hải: anh đi giải quyết chút công chuyện anh sẽ tranh thủ nhanh nhất có thể để về sớm với em

Toàn: dạ .... vậy anh đi cẩn thận nha

Hải: ừm... vậy anh tắt máy nha . Yêu em

Sau khi tắt máy thì anh cũng rời khỏi công ty chạy xe đến địa chỉ mà cô ta gửi cho anh .... Là một nhà hàng sang trọng thấy anh đã tới cô ta vẫy vẫy tay

Mai Anh: Anh Hải em ở đây này

Nghe có người gọi tên mình thì anh quay về hướng giọng nói đó thấy cô anh bước tới ngồi xuống bàn và nói

Hải: cô muốn nói gì thì nhanh đi tôi không có thời gian đâu vợ tôi đang chờ ở nhà

Mai Anh: đơn giản là em chỉ muốn anh ăn với em một bữa cơm thôi mà ....mai là em lên máy bay rồi
- Nào uống với em một ly

Thật ra thì đây chính là kế hoạch của cô ta , cô ta chưa làm gì thì đâu dễ bỏ cuộc như vậy cô ta chẳng đi đâu cả đó chỉ là cái cớ để lừa anh mà thôi .

Lúc anh tới thì đồ ăn và rượu đã có sẵn trên bàn và tất nhiên là ly rượu mà cô ta vừa mời anh uống cô ta đã bỏ xuân dược vào trong đó

Sau khi anh uống xong ly rượu đó thì một lúc sau anh thấy cơ thể mình nóng ran ,ngứa ngáy khó chịu ngay lập tức anh nhận ra là mình đã bị cô ta lừa nhưng đã quá muộn cô ta đã bỏ vào ly rượu của anh một liều thuốc rất mạnh hiện tại anh không thể không chế được bản thân mình nữa.

Cô ta thấy vậy liền nở một nụ cười gian tà cô ta bước về phía anh ghé sát vào tai anh mà thủ thỉ

Mai Anh: em đã đặt phòng sẵn rồi mình đi thôi anh

( Vì đây là kế hoạch của cô ta từ trước nên cô ta đã chọn một nhà hàng kiêm luôn khách sạn có nghĩa là đại sảnh là nhà hàng còn các tầng còn lại là khách sạn để thuận tiện cho kế hoạch của cô ta)

Anh vì bị xuân dược khống chế nên cũng chẳng phản kháng gì mà đi theo cô ta hai người bước vào thang máy đi thẳng lên phòng

*Phía cậu*

Bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi mà anh vẫn chưa về gọi cả trăm cuộc mà anh chẳng hề bắt máy khiến cậu càng thêm lo cậu ngồi dưới phòng khách chờ anh tay còn không ngừng bấm gọi cho anh . Lúc này vương xuống nhà lấy nước uống thấy cậu còn ngồi đó vương đi lại hỏi

Vương: khuya rồi sao mày không lên ngủ đi mà còn ngồi đây vậy toàn

Toàn: anh Hải nói với tao là đi công chuyện một látt về liền vậy mà giờ này đã khuya lắm rồi mà ảnh còn chưa về nữa tao lo quá mày ạ

Vương: thôi chắc không sao đâu ổng lớn rồi mà... mà mày có gọi cho ổng thử chưa

Toàn: tao gọi cả trăm cuộc rồi mà ảnh không bắt máy

Vương: thôi mày ngồi đây đi để tao lên kêu mọi người dậy tìm phụ mày

Toàn : vậy làm phiền mọi người rồi

Quay lại  phía anh sau khi xuân dược đã hết tác dụng anh giật mình tỉnh dậy nhìn thấy người nằm cạnh mình là cô ta cả hai còn chẳng mặc gì nữa trên người cô và anh toàn là những dấu hôn thì anh cũng đủ hiểu là vừa rồi đã xảy ra chuyện gì ... Anh đứng dậy vào vscn mặc lại quần áo bước ra lúc này ả cũng đã dậy thấy anh chuẩn bị đi ả hỏi

Mai Anh; anh đi đâu vậy

Hải (tức giận quát) : không phải việc của cô

Mai Anh: anh không nhớ ch......

Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh tát cho một cái anh tức giận nói từng chữ

Hải ; tôi cấm cô nhắc đến chuyện vừa rồi cô làm vậy chỉ khiến tôi thêm ghê tởm cô mà thôi

Nói rồi anh bỏ đi để lại cô ta ngồi đó ôm mặt. Nhìn bóng lưng khuất dần của anh cô ta  vớ lấy điện thoại mình mở lại những tấm ảnh cô ta chụp lúc nãy lúc anh đang ân ái với cô những tấm hình mà nhìn vào thì thấy cả hai đều đang rất tự nguyện cô ta nở nụ cười nhạt

Mai Anh:  anh cứ chờ đi rồi anh sẽ là của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro