12. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi có sự xuất hiện của các cậu thì mọi bữa ăn mọi người đều ăn uống ở nhà sau mỗi ngày làm việc thì mọi người đều tập trung về nhà quay quần bên mâm cơm cùng nhau nấu ăn nói chuyện kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn của ngày hôm đó

  Hôm nay cũng vậy nhưng phượng vương và trọng đã thấy điều gì đó rất lạ ở toàn nấu ăn thì không tập trung để bỏng tay ăn cơm thì không gắp đồ ăn mà cứ ăn cơm trắng tâm hồn cứ để đâu đâu ấy không như cậu của mọi ngày.

Phượng lấy làm lạ cau mày hỏi

Phượng: toàn .... toàn hôm nay mày bị làm sao vậy

Toàn đang mông lung với đống suy nghĩ về sự việc sáng nay thì nghe ai gọi tên mình cậu giật mình đáp

Toàn:h... hả.. h

Vương:mày có chuyện gì à ... kể tụi tao nghe coi... hôm nay tụi tao thấy mày cứ làm sao ấy

Toàn nghe vương hỏi vậy không biết phải trả lời thế nào mà cứ ngập ngừng ậm ự .

Thấy toàn cứ như vậy mà không nói gì trọng liền lên tiếng

Trọng: mày không coi tụi tao là bạn mày à ... Mày có còn nhớ cái quy định của ngôi nhà chung này hong là dù có chuyện gì cũng phải kể cho mọi người nghe để cùng nhau giải quyết chứ không được giấu trong lòng một mình

Trường ,Dũng ,Thanh , Hải cũng nhìn toàn và gật đầu đồng ý với trọng . Toàn thấy mọi người như vậy cũng không giấu nữa mà kể cho mọi người nghe chuyện sáng nay kể cả lời đe doạ của cô ta nói với toàn . Hải không hề biết đến lời đe doạ của cô ta nói với toàn nên khi nghe toàn kể xong thì anh tức giận mà đập tay xuống bàn một cái thật mạnh

Hải: mẹ kiếp cô ta dám đe doạ toàn à

Phượng:  em nghĩ cô ta mà đã nói như vậy thì sẽ không dễ dàng mà để yên cho hai người đâu

Thanh: công chúa của em nói đúng đó hai người phải cẩn thận

Dũng: có chuyện gì cần giúp thì alo tụi này

Hải: tạm thời thì chắc cô ta cũng không dám làm gì đâu khi sáng tao đã cảnh cáo cô ta rồi

Toàn : mà anh Hải khi sáng em nghe anh bảo là cô ta không nhớ chuyện lúc trước à bộ lúc trước cô ta làm gì mà anh ghét cô ta dữ v

Hải khi nghe thấy câu hỏi của toàn thì khuôn mặt có chút buồn mà kể cho mọi người nghe

Hải: À thì lúc trước anh với cô ta yêu nhau cũng được 3 năm thời điểm đó anh cứ nghĩ là cô ta yêu anh thật lòng nên anh toàn tâm toàn ý yêu thương cô ta vô điều kiện mặc cho sự ngăn cản của ba mẹ cho đến một hôm khi anh cố tình đi công tác về sớm hơn dự kiến để cho cô ta bất ngờ ai ngờ người bất ngờ lại là anh khi anh về ngôi nhà riêng mà anh mua cho cô ta thì bước vào cổng anh đã thấy một đôi giầy nam những vì quá yêu cô ta nên anh cũng không nghĩ ngợi gì nhìu mà cho rằng là bạn bè cô ta tới chơi để quên cho tới khi anh bước vào nhà thì anh không thể tin vào mắt mình được quần áo của cô ta và của một người đàn ông nào đó vứt đầy trên sàn nhà bước lên tới phòng thì anh nghe cô ta nói chuyện với gã đàn ông nào đó mà nghe giọng rất quen sau một hồi nhìn kĩ thì anh mới phát hiện gã đó chính là thư kí của anh nhưng điều làm anh gục ngã chính là cuộc trò chuyện của hai người

Thư kí: có phải em đã yêu ông Hải rồi đúng không

Mai Anh: đâu có làm sao em có thể yêu kẻ ngốc như anh ta được ..em chỉ yêu tiền yêu cái công ty của hắn ta và chỉ yêu mình anh thôi dadyy à

Thư kí em nói thật không đấy

Mai Anh: thật mà anh tin em đi đợi em lấy được cái công ty của hắn rồi thì em sẽ đá hắn và mọi thứ sẽ là của chúng ta

Thư kí: em nhanh lên nhá chứ suốt ngày nhìn em bên cạnh hắn nhìn em làm tình với hắn anh không chịu nổi đâu

Mai Anh: sẽ không lâu nữa đâu đợi hắn ta đi công tác về nữa thôi thì kế hoạch sẽ bắt đầu

Sau khi anh nghe được cuộc trò chuyện đó anh như sụp đổ anh không kiềm chế được mình mà lao vào đánh gã thư kí kia một trận , và anh đã chia tay cô ta cho người làm cho cô ta phá sản và sau đó thì cô ta chạy sang nước ngoài để trốn. Thế mà bây giờ cô ta còn mặt giày trở về đòi quay lại với anh.

Toàn sau khi nghe xong thì ngơ ngác không nghĩ rằng quá khứ của anh lại tổn thương như vậy toàn thấy yêu anh và thương anh nhìu hơn toàn thầm nghĩ " em sẽ bù đắp cho anh bù đắp những tổn thương mà cô ta đã gây ra cho anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro