Yes, it is real love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi nhận được kết quả về bảng đấu của mình, DT cảm thấy có phần hơi lo lắng, bồn chồn về các đối thủ của mình. Anh cầm điện thoại lên gọi My để xem em đã xem Rap Việt tập mới nhất chưa.

Trong lúc ấy, My đang mệt mỏi ngả người trên sofa, trên tay cầm chiếc điện thoại đã tắt nguồn. Cả đêm hôm qua những tin nhắn và cuộc gọi quấy rối liên tục làm phiền, quấy rầy em, khiến em ngủ không ngon giấc. Sim rác quá nhiều khiến My chặn không xuể, đành phải tắt nguồn máy. Nhưng cuối cùng, dù đã được yên, em vẫn trằn trọc, thao thức không sao dỗ giấc nổi.

DT gọi liền hai cuộc nhưng em không bắt máy, nhắn tin cũng không đọc, trong khi mọi ngày tầm giờ này em đang call video nói chuyện hoặc cùng đi ăn sáng với anh. Trực giác mách bảo có điềm chẳng lành, anh vội lấy xe phóng thẳng tới nhà em, đứng ở bên ngoài vừa gõ cửa vừa gọi tên em liên tục.

Em giật mình, vẫn giữ nguyên bộ quần áo ngủ, bước ra mở cửa cho anh. Vừa nhìn thấy gương mặt xanh xao của em, DT đã hốt hoảng:
" Sao vậy? Em ốm hả? Đi bệnh viện nha?"

Em nhoẻn miệng cười gượng, lắc đầu, nhưng không trấn an được nỗi lo trong lòng anh. Anh vội cởi áo khoác ra, khoác cho em vì sợ em lạnh, luôn miệng lẩm bẩm:
"Hôm qua em đâu có đi đâu khuya mà trúng gió đúng không? Đúng hông My?"

Em sè sẹ gật đầu. DT thở dài, rồi bằng một động tác dứt khoát, anh bế em lên, vừa cười vừa nhẹ nhàng đặt lên giường. My đỏ mặt, vùng vẫy:
"Anh Trí! Em có phải em bé đâu!"
DT vừa nhìn em với ánh mắt âu yếm vừa đáp:
"Có, em là em bé của anh mà."

Sau khi đặt "em bé" lên giường xong, anh đem điện thoại của em lại, sợ em không có gì nghịch lại mau chán. My thấy anh khua xoong khua nồi gì trong bếp của mình, không biết anh có nấu ăn được không, lên tiếng hỏi:
"Anh đang làm gì đấy?"
"Nấu cháo cho em. Em cứ nằm yên đi!"

DT đã dặn như vậy, em đành ngoan ngoãn nằm yên, mở nguồn điện thoại lên. Bỗng, em lạnh toát cả sống lưng khi thấy thông báo hơn mười cuộc gọi nhỡ trên màn hình từ một số lạ hoắc lạ hươ. Tay em run run nhấn nút gọi lại. Em muốn tình trạng này phải chấm dứt.

Đầu dây bên kia lập tức bắt máy, nhưng không có gì ngoài sự im lặng. My hít vào thật sâu.
"Alo?"
Một giọng nhỏ xíu lí nhí đáp lại. Em nghe không rõ, đành bật loa ngoài, run giọng nói:
"Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa, tôi báo cảnh sát đó!"
Đúng lúc đó DT bước từ trong bếp vào phòng định bụng hỏi em lọ muối để ở đâu thì giật nảy người bởi ai đó vừa gằn giọng mắng em một cách rất ác ý:
"Đã cướp DT của chị mà còn mặt dày nói với chị bằng kiểu đó hả? Tao lập group anti Umie ngay đây! Đợi đó!"

Anh vội chạy đến, giật lấy điện thoại từ tay em. Nhìn xuống thấy mắt em hoe hoe đỏ, DT cố nhẫn nhịn:
"Ai đó?"
Giọng chanh chua kia mỉa mai đáp lại:
"Có biết chị là ai cũng không giải quyết được gì đâu em ơi! Tốt nhất là em tránh xa DT......"

Anh giận dữ quát to, gân cổ và gân tay nổi hết cả giống như những khi anh đang gồng lên trong cơn giận.
"Tránh xa cái đếch gì! Đừng có quấy rối bạn gái tôi!"
Rồi anh cúp máy cái rụp.

My bối rối kéo áo anh.
"Đáng lẽ em không nên gọi lại. Hôm qua chặn số mỏi cả tay."
Bất giác em ngưng ngang câu nói, vì DT đã cúi người xuống ôm em thật chặt trong vòng tay của mình, như sợ đánh mất em.

Anh dịu dàng nói:
"Lần sau lên sân khấu phải ôm nhau như này để đánh dấu chủ quyền, chịu không? Với có chuyện gì thì nói anh biết, đừng giữ một mình."
Em gật đầu đồng tình. Đây không phải là lần đầu tiên DT chứng tỏ mình là một bờ vai vững chắc để người thương dựa vào, nhưng lúc này chính là lúc Uyển My càng đến anh nhất, và em đã nhận được sự quan tâm ấm áp hơn cả mong đợi.

Vì lẽ đó mà tại sân khấu buổi tối hôm qua, rất nhiều fan hâm mộ đã đứng ngồi không yên trước sự ôm ấp hiếm có này giữa DT và Umie, như một kiểu chứng tỏ real love giữa hai người:

Đến cả thầy Bray cũng phải đăng story với cap "đầu bạc răng long" cũng đủ hiểu hành động của cả hai gây bão như thế nào rồi.

Yes, it's real love:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro