Captain và những trò báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My đeo tai nghe lên, chọn đại một bài hát của DT. Giọng của anh vang lên ấm áp bên tai, em buông xuôi thân mình, dựa đầu vào lưng ghế, lẩm nhẩm hát theo lời bài hát. Captain nhìn qua, thầm nghĩ "Sao hôm nay bà chị trông suy quá vậy?"

Captain tủm tỉm cười nhìn người iu DT vừa hỏi:
"Anh í mới đi công việc mà đã nhớ rồi hả?"
Dù đeo tai phone nhưng em vẫn nghe rõ mồn một bên tai, liền gỡ tai nghe ra, lườm thằng nhóc một cái cháy máy:

"Luyên thuyên gì đó?"
"Ủa em nói không đúng hả? À thôi em là siêu anh hùng mà, để em hô biến mang người ấy về lại cho chị nha!"

My tắt điện thoại, đánh vào vai thằng em một cái vì cái tội trêu chọc mình:
"Em là em ship hơi nhiều đó nghe!"
Captain phá ra cười sằng sặc:
"Em chưa nói tên mà chị biết ai luôn rồi! Đúng là yêu DT đến điên cuồng ha!- Thằng nhóc nháy mắt tinh quái hát trêu chị- Lỡ yêu mất roàiiiiiii...."

Rhyder đang khoanh tay ngồi cách đó vài mét chợt giật mình ngước mắt lên khỏi màn hình điện thoại bởi tiếng hét thấu trời xanh của nhóc con Captain đang vang vọng khắp nơi:
" Áaaaaaaaa! Tha cho em chị Umie ơi!!!!!"

My quơ vội một cái bình nước ai đó đặt trên bàn, vừa rượt em vừa doạ phang ngay vô đầu nó. Captain liền chạy đến núp sau lưng Rhyder, giả vờ đáng thương kêu ca:
"Cứu em anh ơi! Bà chị ăn hiếp em kìa!"

Rhyder thừa biết nó lại tạo nghiệp rồi, không buồn dang tay ra cứu giúp kẻ gặp nạn mà túm áo nó lôi ra trước mặt My, cười hì hì:
" Gõ mạnh vô Umie, cho nó chừa."

Không ngờ mình sẽ rơi vào tình huống, Captain vội vội vàng vàng vùng ra, vắt giò lên cổ mà chạy, trước khi khuất mắt còn không quên một câu:
" Thù này em sẽ trả! Ông Rái Đờ nhớ đó!"

Chỉ còn lại một mình với Umie đang giận thằng em tím mặt, Rhyder quay sang toe toét cười, phán một câu xanh rờn:
" Nhớ DT lắm hả?"
Em muốn xỉu ngay tại chỗ. Xem ra, cả thế gian này đều biết chuyện tình cảm của cả hai luôn rồi~

***********************
Ngày hôm sau, My ra sân bay sớm để đón Đức Trí về nhà. Mấy hôm nay chỉ yêu đương qua mạng, em đã cảm thấy hơi nhớ nhung anh ta. Cũng một phần là do anh cứ thích nhắn tin đòi ôm, rồi nũng nịu với em, nên em càng nhớ cái tính trẻ con đấy, nhớ hơi ấm từ áo anh hơn nữa chứ sao? Đang quay qua quay lại tìm, em nhìn thấy bóng lưng của ai đó trông rất quen, với cái đầu tóc bạc, đeo khẩu trang kín mít, đội mũ đen, trùm áo phao màu đen còn hơn cả ninja lead, chắc là sợ mọi người nhận ra mình.

Chưa kịp nhìn cho kĩ, em đã mừng như đuối nước vớ được phao, liền nhào đến ôm chặt DT trong vòng tay rồi nói:
"Tưởng chuyến bay bị delay chứ, ai ngờ về kịp nè!"
Thấy anh giật mình quay lại, em thoáng nghĩ sao anh ta hôm nay lại không nhận ra mình nhỉ, thì chợt xám cả mặt, vội vàng buông ra. Người đó không phải là DT!

Một anh chàng lạ hoắc lạ hươ, mặc chiếc áo na ná giống Đức Trí đang hoang mang hỏi:
"Cô là ai thế? Tự dưng....ơ...nhào vào đây vậy?"
My hoảng cả hồn, rối rít xin lỗi người ta:
"Em nhận nhầm người! Em xin lỗi, anh bỏ qua cho huhu!"

Đến khi anh chàng đó đã đi khuất rồi, em mới thở phào, tự nhủ hôm nay mình bị hoa mắt hơi nặng, không biết phải do đi nắng nhiều không nữa.

Em theo thói quen, nhìn về hướng cửa sân bay xem thử, thì giật thót cả mình suýt rụng tim ra ngoài! DT thật một trăm phần trăm đang đứng như trời trồng ở đấy, cái vali đã chạy tuốt ra chỗ khác cũng không thèm giữ lại, mặt ngờ nghệch ngơ ngác đến tội, há hốc mồm ra nhìn My, đến mức những người xung quanh đi qua phải tò mò ngoái nhìn lại ba bốn lần.

Từ lúc ngồi trên taxi đến khi về tới nhà, DT vẫn trong trạng thái hoang mang tột độ, dù cho My có ra sức giải thích ra sao cũng câm như hến, không gật hay lắc đầu lấy một lần. Buồn cười nhất là khi anh taxi giúp xách vali ra, anh ta còn cười mà bảo My:
"Hai người đáng yêu quá vậy! Yêu nhau lâu rồi đúng không?

Đáng yêu chỗ nào vậy trời? Em vừa nghĩ thầm vừa nhận lại tiền thối từ taxi, rồi chạy theo DT đang kéo vali vào nhà. Em lay tay anh, chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa:
"Anh dỗi rồi chứ gì? Anh Trí?"
Đáp lại chỉ là giọng khàn khàn nghe như thiếu ngủ của anh ta:
"Chắc anh hơi mệt nên bị quáng gà."

Vừa mở được cái cửa là anh bước đến nằm dài trên sofa với dáng vẻ không thể nào chill hơn. Em chỉ đành thở dài để yên cho anh nghỉ ngơi tranh thủ chợp mắt trước khi cả hai đi quay hình.

Em mở cửa ban công nhà Đức Trí tưới vài chậu cây nho nhỏ mà anh để lãng quên đến mức gần khô héo trong thời gian đi công tác. Sẵn tay, em còn vớ lấy cây chổi quét dọn và loay hoay sắp xếp lại ban công. Khi vừa phủi tay vừa định mở cửa vào lại nhà, em đứng sững khi nghe loáng thoáng DT đang nói chuyện với ai qua điện thoại, lại còn nhắc tên em.

Đính chính là My không có nghe lóm, chỉ là vô tình, biết chưa!
"Anh khổ quá Captain ơi!" -Giọng anh ta nghe sầu đời ghê gớm như thể vừa bị bồ đá.

Em dỏng tai nghe tiếp, thì thấy anh còn ra bộ sụt sùi kể lể:
"My có mình anh mà còn nhìn lộn anh với người khác nữa! Anh đi show ở chỗ nóng chảy mỡ mà ẻm tưởng thằng cha nào mặc áo phao là anh cơ!"
Captain cười khoái trá hỏi lại:
"Rồi sao?"
"Ẻm nhào vô ôm người ta! Trời ơi có khổ tui không hả trời?"

Anh than thở ảo não phụ hoạ, trong khi thằng em không chịu hiểu cho mà càng trêu ác hơn:
"Á à! Là ghen hả?"
"Ghen cái đầu mày á."
"Sao tự dưng trút giận lên em thế kia?"

Anh dứt khoát cúp máy, làu bàu gì đó về thằng nhóc Captain láu cá. My đưa tay vặn nắm đấm cửa bước vào nhà, thì DT nhanh như cắt quay người lại, nằm dài với vẻ mệt mỏi như trước. Đã quá rõ cái trò giận dỗi của anh rồi, em chống tay lên hông, bảo:

"Rõ là dỗi mà không nói hả?"
Em rảo bước đến bên sofa, thấy anh đã mở mắt ra không dám giả vờ ngủ nữa.
"Nè, thôi đừng giận em nữa mà!- Em ngồi bên cạnh anh, hết sức dỗ dành anh ta- Người ta đã giải thích rồi mà, sao anh giận dai thế?"

Bất chợt, DT không nói không rằng kéo tay em về phía mình. Bất ngờ chẳng kịp trở tay, lại đang cúi người xuống nhìn anh nên ngồi chưa kịp vững, em mất đà ngã sấp lên người anh. Anh nhìn thẳng vào đáy mắt em với khoảng cách gần đến mức môi đã gần chạm môi, hai bàn tay dịu dàng đan chặt với nhau, trầm giọng đáp:
"Nếu anh không như thế, lỡ đánh mất em vào tay người khác thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro