Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến địa điểm tập trung, cả nhóm ngay lập tức xuống xe, trang điểm và thay trang phục chuẩn bị cho buổi diễn sắp tới. Tưởng chuyện bị châm chọc đã chấm dứt, nào ngờ đâu khi bước ra khỏi phòng thay đồ, DT lại thấy bộ quần áo của em có màu sắc rất giống của mình.

Anh đến gần My, chăm chú nhìn em. Em cũng bật cười khi thấy trang phục của anh:
"Cái này liệu có phải ý đồ của chương trình không vậy?"
Anh lắc đầu, nhún vai tỏ ý không biết. Tuy thế, cũng phải tỏ vẻ thản nhiên mà lên sân khấu, giữ vững phong độ của bản thân. Chuyện này đối với DT khá dễ dàng, nhưng anh cảm thấy ngại ngùng vì bữa nay mọi người hò hét ghép đôi cả hai rất nhiều, nhất là khi My đứng dưới sân khấu rướn người lên để trao tặng anh một con gấu bông.

Trong tiếng hoan hô vang cả góc trời của khán giả, anh còn nghe cả giọng thằng nhóc Captain gào thật lớn:
"Hôn nhau đi! Hôn nhau đi!"

Phớt lờ "thuyền trưởng", anh đưa tay mời My lên sân khấu để diễn chung với mình. Trong khi buổi biểu diễn đang diễn ra rất tốt đẹp, DT cúi người đưa tay xuống sân khấu để bắt tay với khán giả. Bỗng, có bàn tay của một cô gái quá khích nắm lấy anh thật chặt, quyết không rời. Anh vừa cố rút tay lại vừa cười gượng, lại cầm mic bằng tay kia để rap hết đoạn line của mình, mãi một lát sau cô ta mới chịu buông tay ra, chừng như có chút nuối tiếc.

Mặc dù sau đó anh vẫn cháy hết mình trên sân khấu như chưa từng có chuyện gì xảy ra và không ai biết đến sự cố đó, My vốn để ý từng li từng tí đến anh đã nhìn thấy. Em cố tình đi vòng qua chỗ ban nãy DT đứng, cũng cúi xuống đưa tay cho khán giả như anh, nhưng kì lạ thay trong khi mọi người tranh nhau để được bắt tay với em, cô gái ban nãy chỉ nhìn với vẻ vô cùng thờ ơ, hờ hững.

My mang tâm trạng băn khoăn đó cho đến khi hết buổi biểu diễn và quay vào trong cánh gà. Khi em đi thay đồ, DT lúc này mới xong nhiệm vụ, thở phào bước vô hậu trường. Bỗng nhiên, có ai đó ôm chầm lấy anh từ đằng sau. Anh giật nảy mình, ngay lập tức đẩy người đó ra, đồng thời hỏi:
"Ai thế?"
Lại là cô gái khi trước ở dưới sân khấu. Cô ta đang cầm một bó hoa hồng đỏ khá lớn, mỉm cười nhìn DT. Có phần hơi sỗ sàng, cô vội xáp vào anh, liến thoắng hỏi:
" Anh không nhớ em hả? Em với anh từng học chung trường đó, nhớ không?"
Anh chỉ khẽ lắc đầu, lùi lại vài bước. Cô gái không chịu thua, cầm lấy tay anh vui vẻ nói:
"Em thích anh lắm đó! Hôm nay anh diễn rất rất hay luôn!"
"Ờ....ờ....anh cảm ơn em nhiều nha...."

DT lúng túng trả lời. Sau đó fangirl của anh trao cho anh bó hoa hồng và đề nghị được chụp với anh một kiểu ảnh. Việc này vốn rất bình thường luôn, ngoài chuyện sau lưng cô ta lại có một người đàn ông trông như thợ ảnh, còn mang cả máy ảnh chuyên nghiệp. Ông tự xưng là người đi theo chụp ảnh cho cô ta.

Đáng lẽ mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu ông ta không liên tục yêu cầu DT đứng thật gần với cô, và còn nói lớn:
" Đặt tay lên vai đi!"
Cảm thấy bối rối, anh chỉ đặt hờ cho có trên vai cô gái lạ, không nỡ từ chối theo phép lịch sự thông thường, còn phải nở nụ cười gượng gạo. Khi buổi giao lưu đã kết thúc, DT liền chào hai người và đi ngay ra chỗ khác.

Cảm thấy anh không thoải mái, cô gái khoanh tay, gay gắt nhìn theo bóng lưng anh một lúc sau, rồi lẻn đi đến khu vực phòng thay đồ. Như này là muốn doạ My mà! Vừa cởi bỏ đồ diễn nóng nực, thay vào đó là bộ váy mình mang theo, My liền vui vẻ mở cửa bước ra ngoài, suýt chút nữa đã hét lên vì chạm phải gương mặt cau có khó chịu của cô gái lạ ngay trước cửa.

Ngay khi hoàn hồn, em rụt rè hỏi:
" Chị......chị là ai vậy?"
"Em là Umie hả?"
Em lí nhí "dạ", rồi bối rối lên tiếng:
"Chị ơi nơi này chỉ có ekip vào được thôi mà...."
Ngờ đâu cô ta càng cao giọng cắt ngang lời em nói:
"Bộ em tưởng mình là siêu sao hay gì mà khán giả không gặp được?"

Bỗng dưng bị hoạnh hoẹ bằng thái độ như thế, My ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Cô gái càng được nước lấn tới, chanh chua kéo dài giọng mà bảo:
"Lần sau á, diễn với con trai thì tém tém lại bớt! Bộ là người yêu hay gì mà làm màu dữ vậy má?"

Nói rồi không đợi em có cơ hội đáp trả, cô ta đã rảo bước ra khỏi hậu trường. Em đứng như trời trồng tại chỗ, hoang mang tột độ. Cuối cùng em quyết định không báo với bảo vệ mà chỉ yên lặng, ngẫm nghĩ về lời nói của cô ta.
"Mình đã làm gì quá đáng trên sân khấu đâu trời?"

Em vừa đi vừa suy nghĩ, đâm sầm vào thầy Bray. Bray hỏi em có chuyện gì, em chỉ một mực lắc đầu không đáp. Đến lúc lên xe quay về, ngồi bên cạnh nhìn DT vì mệt quá mà thiếp đi, tựa đầu vào vai mình ngủ ngon lành, em mới thấy yên tâm hơn một chút. Bỗng, có tin nhắn từ một số lạ gửi đến. Em mở ra kiểm tra, thì thấy đó là bức ảnh cô gái nọ thân mật ôm DT từ đằng sau lưng, cầm tay, tặng hoa và đứng sát gần nhau.

My nhìn dòng tin nhắn khiêu khích đó, chỉ lặng lẽ thở dài đưa tay xoá đi. Em quay sang nhìn anh thật lâu, lòng dạ rối bời. Anh chắc chắn không phải là kiểu người sỗ sàng như vậy mà.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro