Hoa cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không chịu mặc váy cưới đâu!"
Em quay mặt đi, cong môi lên, khoanh tay lại ra ý giận dỗi cực kì.

" Mé, ăn gì mà dễ thương thế?" Trí bất giác đỏ cả mặt vì đôi má hồng hồng của em khi phồng má dỗi trong y chang cục bánh bao mềm.

Đã có gan dám "đè" người ta lên sofa mà DT tự dưng lại tan chảy cả tim vì hành động làm nũng này, hỏi có đáng mặt nam nhi không chứ?

Vừa nghĩ, anh vừa tự vả vào mặt mình cho tỉnh.  Khi em còn đang "hốt cả hền" tròn xoe mắt nhìn, cứ tưởng anh ta lên cơn hâm tự vả mình, thì Trí đã nhân lúc em sơ hở đó mà lôi tuột một hơi về xe, rồi nhằm hướng đi thẳng đến tiệm váy cưới.

Gió thổi vù vù qua mặt, em ôm lấy người iu, dụi mặt vào lưng anh tránh gió tránh rét. Vừa đến nơi, anh liền xuống ngay ân cần tháo mũ bảo hiểm cho My như hôm đi đá bóng chung với cả team. Thấy em vẫn còn khoanh tay, chống nạnh vẻ không vui, anh sè sẹ níu áo em, giả vờ sụt sùi như sắp khóc, mắt lấp lánh long lanh như đứa trẻ vòi kẹo người lớn.

"Em ghét anh sao?"
"Ừ! Ghét!"- My lườm anh, dùng giọng kiểu "thách anh dám cãi tui!"
"Em quát anh à?"
"Chắc thế."
"Nói to thế á?"
"To gì đâu cha..."
"Anh biết ngay mà....."
"Biết gì?"
"Em chỉ yêu anh lúc đầu."

Vừa nói DT vừa buông tay ra lủi thủi bước về phía xe, đội mũ bảo hiểm lên đầu.
"Anh Trí! Anh đi đâu đấy?"
"Nếu em đã không muốn thì thôi, lên xe anh chở em về nhà."

Em bật cười khi nghe cái giọng nói khàn khàn kiểu "tôi sắp khóc rồi đó!" của anh bồ 2,6 tủi , đành mềm lòng gọi.
"Thôi vào đây, nhưng mà em chỉ mặc một bộ thôi đó!"

"Cốp" một cái, chiếc nón bảo hiểm bay vèo xuống nằm chỏng chơ bên lề đường trong cơn quá khích của chính chủ. Anh vội vội vàng vàng cúi người xuống nhặt đại cái nón đáng thương treo lên xe, rồi chạy như ma đuổi đến bên em, khoác tay em đường đường chính chính đi vào tiệm như đôi vợ chồng sắp cưới thật sự.

Lần đầu tiên lạc vào thiên đường của đèn điện mắc sáng giăng, những lọ hoa hồng tươi và hàng trăm mẫu váy lộng lẫy xinh đẹp treo trên giá, My cảm thấy choáng ngợp thật sự.

Mắt chữ O miệng chữ A, em ngắm nghía, sờ thử từng chiếc váy dài đính đá lấp lánh hay tấm vải xoan đội đầu trắng tinh, luôn miệng xuýt xoa cảm thán "đẹp quá ha?"

Đứng bên cạnh nhìn em vui vẻ, Trí cũng như vui lây, không có cớ gì cũng vu vơ mỉm cười.

Nhờ nhân viên tư vấn nhiệt tình, My mới biết có bao nhiêu loại váy cưới. Nào là váy chữ A, váy xoè công chúa bồng bềnh, váy đuôi cá, váy tay ngắn, tay dài, vai ngang, trễ vai, khoét cổ,... nghe muốn nhức nhức cái đầu.

Cuối cùng  sau nhiều lần đắn đo cân nhắc kĩ lưỡng chẳng khác gì đang lựa váy cho ngày trọng đại của mình, em cũng chọn được một bộ váy bung xoè gợn sóng như công chúa phim hoạt hình, thêm cúp ngực cổ chữ V ở trên, một ít vải ren hoa viền ngọc trai quanh phần xương quai xanh và chiếc voan đội đầu dài thướt tha.

DT hồi hộp đi qua đi lại ngóng xem lần đầu tiên khoác lên mình váy cưới tinh khôi sẽ trông như nào. Khi nhân viên tiệm chậm rãi kéo bức màn phòng thay đồ lên, anh gần như nín cả thở.

Kia rồi! Em đứng đó trong bộ váy rực rỡ, chiếc đuôi cá ôm sát lấy thân mình, khoe trọn vẹn vòng eo, bờ vai trần trắng trẻo và xương quai xanh của em dưới lớp vải ren mịn. Tấm khăn voan dài yểu điệu buông xoã quá thắt lưng, càng tôn lên thêm vẻ đẹp người thiếu nữ.

Càng ngắm em e lệ, ngại ngùng xoay trở trong chiếc váy bồng bềnh, tim anh càng đập bịch bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và kêu "đẹp quá!!" Đẹp đến mức đứng sững người, há hốc mồm không nói nên lời.
"Anh....thấy sao?" My hồi hộp hỏi.

Trí gật gật đầu, mau mắn đáp:
"Đẹp! Đỉnh vải!"
"Thật không?"
"Thật, em là người con gái đẹp nhất anh từng thấy trên đời! Anh không nịnh đâu nhá!"
Môi cười chúm chím, em đánh yêu anh ta một cái cho có lệ, nhưng trong lòng vui như mở hội.

Tuy thế, sau bao nhiêu công sức gạ gẫm lẫn nũng nịu của DT, em vẫn không chịu cưới anh ta. Làm gì có chuyện sớm thế được? Cuối cùng là không mua váy cưới. Mua về để đóng bụi thì phí ra.

Trên đường về, suy đi tính lại như nào đó, anh quyết định ghé vào tiệm trang sức mua một cặp nhẫn đôi đeo chung với em. Xời! Không có váy thì có nhẫn cho bằng người ta chứ gì nữa? Anh sợ My buồn thôi, chứ không phải anh khoái đâu nha!

Đưa em về xong, vừa vào nhà, Đức Trí chợt nhớ ra lần trước có bạn fan gửi bên ekip bó hoa xanh cho mình giống như bó của My, liền mở điện thoại lên nhắn cảm ơn người ta. Đang nhắn chợt nhận thấy có gì đó sai sai.

Ủa? Sao giống hoa cưới thế ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro