Vợ vợ chồng chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                         Trí nhớ vợ My🙇
                                                         Alo bé ơi

Bé My (nóc nhà🦾)
Sao anh Trí?
                                                       Trí nhớ vợ My🙇
                                                     Anh mới tìm đc group
                                               này, vui xĩu>33

Bé My(nóc nhà🦾)
:))? group nào đâu anh, grp anti Bray hả

                                                       Trí nhớ vợ My🙇
                                                  Hong, grp lập ra để  
                                                  ship hai đứa tụi mình
                                                  hay sao á. Tên là
thuyền thúng hay du
thuyền gì của DT Umie.

Bé My (nóc nhà🦾)
Vcl thật á=))) Còn hôm bữa anh Hiếu ảnh hỏi em cái blog "Bao giờ DT Umie canon" phải do anh lập không=)) Đúng là hâm thiệt😝

                                                       Trí nhớ vợ My🙇
                                                   Uk anh lập mà.

Bé My (nóc nhà🦾)
Bớt giỡn mặt😒 Bữa nào mình lập acc clone tham gia group đó xem mọi người bàn tán gì khum?

                                                    Trí nhớ vợ My🙇
                                                    Ok sao cũng được. Mà
                                                      nè, em với anh đừng
                                                     công khai cứ mập mờ
                                                     tình cảm như vậy,
                                                     miệng chối mà tay làm
                                                     khác cho fan tức chơi
                                                     ha:))

Bé My (nóc nhà🦾)
Cao kiến đấyyy
                      **************************
My tắt máy, quay lại màn hình máy tính. Em vừa phát hành một bài hát mới, lời nhạc khá là suy, kết quả từ mấy đêm liền thức khuya , overthinking, trằn trọc không sao ngủ được.

Chẳng biết làm gì, em đứng dậy vươn tay lấy chiếc hộp gỗ nhỏ trong tủ. Đó là nơi em cất kĩ những trái tim, chiếc nhẫn nho nhỏ đủ màu bằng giấy hay mấy bức thư được gấp tư của Trí.

Mỗi đêm, tâm trạng con gái thường buồn phiền, tiêu cực kinh khủng. Nghe em than thở nhiều, nhắm nhắn tin chẳng ăn thua, anh viết sẵn rất nhiều mảnh giấy note, an ủi, dặn dò em ăn no ngủ kĩ, xoa dịu bớt nỗi buồn cho em.

Không những thế, DT còn cẩn thận đánh số, bảo khi nào em yêu overthinking thì đọc giấy đánh số từ 1-2, khi nào chán đời thì đọc số 3, bí ý tưởng viết nhạc đọc số 4, tâm trạng buồn vào ngày mưa thì đọc số 5, số 6,..... Cứ thế mà hết mười mẩu giấy note tô vẽ đầy trái tim đỏ chót cứ như thư tình thời học trò nhăng nhít. Đơn giản mà hữu ích nhất trong những ngày mệt mỏi của em.

Thế mà từ dạo đi thử váy cưới rồi mua nhẫn đôi cùng nhau đến giờ là không còn gặp nhau rồi . Cả hai đều bận bịu công việc. Trí phải xoay sở, cố gắng lắm mới dành được thời gian quan tâm em, như yêu xa vậy á!

Để kiềm lòng lại không nói ra, em phải gắng gượng dữ lắm. Chẳng bao giờ My để cho anh thấy mình tủi thân, vì mong muốn anh dành hết tâm trí làm nghệ thuật, viết rap, không phải bận tâm những việc nhỏ nhặt như thế.

Đó là lí do mà dù em có cố gắng đến kiệt sức để hoàn thành bài nhạc, anh vẫn chẳng được biết gì hết. Sao mình lại tự dưng overthinking thế này? Em vừa nghĩ vừa ngồi vào bàn máy tính, viết viết xoá xoá, đánh đánh gõ gõ làm tiếp một bản demo tâm đắc còn chưa xong được phần cuối.

Tập trung quá, My còn chẳng để ý chút gì đến giờ giấc. Đến khi liếc nhìn đồng hồ thì đã 1 giờ rưỡi. Bình thường em không ăn trưa trễ như vậy. Mặt mày cứ từ từ mà xây xẩm, mắt cứ mờ dần, bụng cứ sôi ùng ục còn tay chân dường như chẳng còn nghe lời em nữa, cứ xịu lơ, lạnh ngắt như nhúng nước đá.

Em đi kiếm áo khoác mặc vào đỡ, tay với lấy điện thoại nhắn đại cho Trí trước khi mắt mờ hơn nữa.
"Anh có rảnh không, mua hộ em viên panadol với."

Mấy phút sau, tài khoản của anh mới nhắn lại:
"Em là quản lí của ảnh á chị. DT đang tập rồi, chị cần gì nữa không em chạy qua mua cho nhé?"
" Chỉ vậy thôi. Cảm ơn bé nha!"

Rồi em nằm ngủ thiếp đi trên sofà, đến khi chuông cửa reo mới giật nảy mình tỉnh giấc. Lề bề lệt bệt ra mở cửa, đang định cảm ơn bé trợ lí của Đức Trí thì em ngẩng lên, thấy anh ta đang cầm một bọc đồ to đùng đứng đó.

Chỉ bằng một tay, anh đã bế gọn "vợ" lén như bế em bé, đem lại sofa. Vừa sờ trán My, DT vừa lẩm bẩm:
"Chắc tụt huyết áp á em!"
Anh bày ra trên bàn nào thuốc bổ, nào C sủi, một đống bánh bông lan, bánh kem, kẹo socola và một ly trà mật ong còn nóng nguyên.

"Đây em ăn bánh rồi mới được uống thuốc nhá!"
Anh đút cho em một miếng bánh to. Em trợ lý đang pha nước nóng bên cạnh quay qua nhìn chằm chằm, anh còn lịch sự mời:
"Ăn không em?"
Ai ngờ nhỏ phán một câu xanh rờn:
"Dạ thôi em ăn cơm chó no rồi!"

Hứ! Bổn cung trừ lương nhà ngươi.

Sau khi đút cho em ăn xong, anh ân cần pha thuốc và C sủi vào hai ly, luôn miệng dặn dò như ông bố già vậy:
"C sủi uống nhiều quá không tốt. Ngày từ một đến hai viên là đủ, nghe chưa? Uống ực cái hết ly thuốc rồi để anh tráng lại. Thuốc có chút xíu để thừa cặn là không khỏi nổi bệnh đâu à nha!"

"Nè trà mật ong tốt cho sức khoẻ lắm đó! Anh có mua trà đào cam sả em thích với cả trà sen nè. Anh bỏ trên bàn chứ không bỏ tủ lạnh, bụng em không tốt đâu, uống nóng ổn hơn. Nếu lỡ kiến bu vào nói anh mua ly khác, không được tiếc của hiểu hông?"
Em mỉm cười, hỏi:
"Trời nắng chang chang đi mua làm gì cho mệt vậy?"
"Do chỗ anh tập gần tiệm trà. Nghe em bệnh là phóng qua liền luôn. Thôi lẹ lẹ đi nè!"

Anh ta canh me từng động tác của em, loay hoay chạy qua chạy lại như gà mắc tóc. Sau khi đảm bảo "vợ" đã uống thuốc, anh bế em lại giường, âu yếm hôn lên trán:
"Vợ chóng khoẻ! Chồng đi tập về là qua với vợ liền!"

Nói rồi cùng trợ lí rút lui, trả lại sự yên tĩnh lúc trước cho căn nhà. Ai ngờ đâu, lát sau nghe tiếng chân bịch bịch, rồi DT vừa gõ cửa vừa gọi vọng vào:
"Nhớ uống trà mật ong đó nha!"
"Biết rồi!"
"Ok! Suỵt!- Anh ta quay qua kêu bé trợ lí- Nhỏ tiếng cho chị ngủ!

Em đáp lại, xong vừa thiu thiu ngủ thì tiếng gót giày lại vang lên trước cửa như trêu ngươi. Anh van nài gọi lớn:
"Huhu để quên điện thoại trong đó rồi em ơi!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro