Mình cưới nhau đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi DT dừng chân tại vòng 3 Rap Việt, đoán trước tâm trạng anh sẽ buồn và thất vọng, My chủ động rủ người thương đi chơi để an ủi anh.

Cả hai la cà khắp phố phường Sài Gòn, đưa nhau đi
ra rạp xem phim, ăn ốc, uống trà sữa (món sở trường của My), rồi nắm tay nhau dạo bước trong công viên. Mặc dù anh không thể hiện gì qua nét mặt, nhưng em biết rõ hơn ai hết hôm nay anh ít nói hơn ngày thường rất nhiều.

Đang đi bộ hóng mát, thấy một cô lớn tuổi mời mua kẹo bông gòn, em liền đồng ý mua ủng hộ cô một cái. Vừa trả tiền xong, ngoảnh lại nhìn thì My giật mình thấy Đức Trí đang nhìn mình chăm chú không chớp mắt.

Hơi lo lo, em kéo tay anh sè sẹ hỏi:
" Nhìn cái gì dữ vậy?"
"Em đẹp thì nhìn thôi."- Anh đáp nhẹ như không có gì.
Nói vậy chứ thấy anh cứ thất thần, không nhí nhảnh như bình thường, trong lòng em cũng lo lắng lắm.

Càng lạ hơn nữa là hôm nay anh lại bỗng dưng trả tiền để bác thợ chụp ảnh dạo "tác nghiệp" cho vài bức ảnh. DT rõ ràng trước giờ không hào hứng lắm khi đứng trước ống kính, chỉ khi có người khác chủ động mới chịu chụp. Em đưa mắt ra ý hỏi, anh chỉ lẳng lặng nhìn lại không đáp nửa lời.

Bác thợ chụp đầu đã bạc, mang theo một chiếc máy chụp cũ kĩ bạc phếch, vừa tươi cười vừa hỏi chuyện:
"Tụi con là người yêu hả?"

My chưa kịp gật đầu, Trí đã nhanh miệng đáp thay:
"Dạ không, tụi con là vợ chồng!"

Em trợn mắt, hết cả hồn. Chưa kịp tỉnh người lại, bác thợ đã bảo cả hai nắm tay nhau dưới gốc đa cổ thụ. Bác canh ống kính, miệng đếm 1,2,3. Vừa nghe đến 3, anh đã quay người hôn "chụt" một cái rõ kêu lên trán My đúng lúc máy ảnh bấm tách. Khoảnh khắc ấy đã được lưu lại!

Bác thợ chụp ảnh chắc cũng ăn kha khá "cơm tró" từ các cặp đôi mà bác chụp ảnh rồi, nhưng đây là lần đầu tiên bác thấy trường hợp này.
"Muốn hun vợ cậu thì nói trước để tôi canh chứ, cậu làm vậy nó nhoè ảnh đi !"- Bác vừa cười hiền hậu vừa trêu.

Anh gãi đầu gãi tai, ngại ngùng đáp:
"Dạ.....do tự dưng muốn vậy, ai biết đâu......"
My cũng ngượng lắm, nhất là khi những người qua đường tò mò ngoái lại nhìn mình. Nhưng ít ra giờ em cũng yên tâm là ông nội này là Đức Trí con nít của mình chứ chẳng phải ai đánh tráo rồi, đúng không nè?

Sau khi nhận được mấy tấm hình, cả hai lại đi dạo vòng quanh bờ hồ. Gió thổi hiu hiu, trăng tròn vành vạnh treo trên trời, toả ánh sáng mờ mờ xuống công viên trong một buổi tối mùa hè. Hai cái bóng cao gần ngang tầm nhau, chậm rãi bước đều, im lặng tuyệt đối như hai người già đang tập thể dục.

Anh vừa đi vừa chăm chú ngắm nghía ảnh, suýt chút nữa là đâm sầm vào một thằng bé đi xe đạp cắt ngang. My liền hốt hoảng đưa tay kéo DT lại, trách móc:
"Anh để ý chứ!"

Anh cười cười vẻ hối lỗi, đáp:
"Anh xin lỗi. Hôm nay chả hiểu sao hồn vía cứ như trên mây ấy!"
"Do thua cuộc thi hay sao?"- Em hạ giọng hỏi.
Nhưng anh chỉ lắc đầu, dùng giọng "triết lý".

"Không phải đâu. Cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra thôi. Anh tham gia Rap Việt là để thử sức anh và tích luỹ thêm kinh nghiệm, kĩ năng, giờ anh mãn nguyện lắm rồi, đúng không? Hành trình vào tới vòng 3 vui thế, anh không cảm thấy buồn nhiều lắm. Hơn nữa, anh còn có thể dành thêm được nhiều thời gian cho em hơn!"

Vừa nói anh vừa xoa đầu bé My. Hôm nay em cứ lẽo đẽo theo sau, hỏi han quan tâm anh như một đứa em gái nhỏ vậy. Đáng yêu chết được!

Em sà vào lòng anh, ôm một cái để động viên.
"Hôm nay anh muốn gì em cũng chiều!"
"Thật không?"
"Ơ......"
Em nhận ra mình hứa hơi bốc đồng, nhưng lời nói đã nói ra không cách gì rút lại được, chỉ đành cười cho qua chuyện.

"Anh muốn em đi thử váy cưới."
"Cái méo gì thế????"- Suýt nữa My đã lăn đùng ra xỉu tại chỗ.
"Thử thôi mà, cưới thật đâu mà sợ!"
"Coi như em chưa nói gì được hong?"
"Không! Lên xe anh đèo đi. Nói phải giữ lời chứ, ơ kìa!"

Kiếp nạn thứ 82 của Umie: có một anh bồ quá trẻ con🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro