3- xuân, hạ, thu, đông,...và xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những bức ảnh vũ trụ đáng nhớ nhất được chụp vào ngày 19/7/2013. Khi đó Cassini hướng máy ảnh trở về Trái Đất và chụp lại quê hương của mình. Ngoài thu thập thông tin về sao Thổ Cassini còn đã chụp lại bức ảnh chấm hạt xanh nhỏ bé. Bức ảnh mang tên Ngày trái đất mỉm cười và đây chính là khởi đầu cho sự kết thúc hành trình khám phá sao Thổ của nó. Vào ngày 15/9/2017 ăng-ten của Cassini chuyển hướng khỏi Trái Đất, ngắt tín hiệu. Chỉ một tiếng sau đó, Trái Đất xác nhận mất tín hiệu, tàu Cassini chính thức kết thúc sứ mệnh của mình

-

Đã rất lâu cậu mới có một giấc mơ, một giấc mơ về ngày xuân năm đó.

Rất lâu rồi

Năm 2xxx Nasa công bố một dự án điên rồ đã thay đổi toàn bộ hoạt động trong thái dương hệ. Một vật liệu mới được phát hiện và từ đó công nghệ tân tiến chưa từng có được tạo ra giúp con người đã chế tạo ra những phi thuyền có vận tốc nhanh hơn ánh sáng rất rất nhiều lần. Con người bỗng chốc tiến hóa với tốc độ nhanh khủng khiếp, vũ trụ ngoài kia đã không còn là một viễn tưởng xa vời. Và khẩu hiệu trên tấm bảng quảng cáo trở thành hiện thực

Hãy cùng nhau chinh phục vũ trụ này

Con người tỏa đi khắp vũ trụ khai phá, như những đứa trẻ tò mò lục tung các ngõ ngách trong tủ đồ. Lee Minhyung trở thành phi hành gia khiếm thính đầu tiên bay vào vũ trụ, cậu được trang bị trên mình những thiết bị hỗ trợ tốt nhất

Con người có thể đi tới tận cùng vũ trụ nhưng lại không thể chữa trị những căn bệnh cho chính bản thân mình

Điên rồ thật đấy

Khi bắt đầu biết về vũ trụ Minhyung đã nhận ra trái đất chỉ là một phần của nhóm các hành tinh bay xung quanh Mặt Trời với một số tiểu hành tinh bay quanh quỹ đạo của riêng nó và có cả sao chổi xen lẫn vào đó. Mặt Trời chỉ là một ngôi sao cỡ vừa, nó lớn hơn và sáng hơn những vì sao khác chỉ vì nó ở gần Trái Đất. Nhưng khi cậu bắt đầu hành trình của mình mọi thứ lại mơ hồ hơn rất nhiều.

Dải ngân hà chỉ như một thành phố khi nhìn qua tấm kính của phi thuyền. Cậu đang rời xa nhà của mình. Ước tính có hơn 100 tỷ ngôi sao trong dải ngân hà có Trái Đất. Và cậu đã vượt qua rất nhiều ngôi sao để đến đây

Cậu đọc thông số được gửi từ máy thăm dò, tàu của họ đang ở trên vỏ khí quyển mù nước của hành tinh GJ 1214b. Minhyung sắp sửa cùng phi thuyền đổ bộ xuống hành tinh cách Trái Đất 40 năm ánh sáng. Lúc cậu còn nhỏ cậu đã nghĩ rằng một năm ánh sáng bằng một năm được in trên tờ lịch. Nhưng sau cùng thì không phải, nó dài hơn rất nhiều và xa hơn rất nhiều. Và nếu như 40 năm ánh sáng cũng giống như 40 năm ở trên Trái Đất thì cứ như một nửa đời người ấy nhỉ?

Đối với một phi hành gia Minhyung biết điều này thật là trẻ con, nhưng nếu điều đó là thật thì cậu cũng biết cuộc đời con người có thể ngắn ngủi hơn thế

Đêm trước ngày đáp xuống hành tinh đầy nước, mọi người đã ngồi lại bên nhau trò chuyện. Thực ra ngoài vũ trụ không phân biệt được ngày tháng giờ giấc nhưng James nói rằng vẫn nên giữ thói quen sinh hoạt cũ như ở Trái Đất. Sau khi ăn xong bữa tối, cậu xem lại thông số một lần nữa, trước khi đám người bay vòng vòng kéo cậu ra ngoài nói chuyện. Họ cùng ngồi lại trước đêm cuối cùng ấy.

James một phi hành gia người Mỹ đã có 2 lần thám hiểm hành tinh ngoài thái dương hệ, anh ấy chính là trưởng đoàn cho chuyến đi lần này. Một người quyết đoán nhưng hài hước và dày dặn kinh nghiệm nên tâm lý mọi người trong phi thuyền luôn được giữ ổn định dù cho có gặp sự cố bất ngờ va vào thiên thạch. Nhưng lần này rất khó có thể bình tĩnh được, họ sắp đặt chân lên một hành tinh kỳ lạ nhất mà con người phát hiện được. Thậm chí không thể đo lường được mức độ nguy hiểm rủi ro. Anh ấy nhìn đám trẻ đang lo lắng rồi lôi tấm ảnh được cất cẩn thận đưa cho từng người xem. Trên bức ảnh đó chụp một bé gái xinh xắn James nói đó chính là con gái của mình. Bầu không khí bớt căng thẳng hơn khi mọi người truyền tay nhau bức ảnh của tiểu thiên thần. Mọi người bắt đầu nói về chuyện của mình và cười đùa

James nói rằng thật may mắn khi con gái của anh cũng thích việc anh bay đi khám phá vũ trụ

-"Nếu như con bé khóc lóc bảo tôi đừng đi thì chắc bây giờ tôi đã ở trong vườn trồng khoai tây cho con bé rồi"

Krikalev nói vậy thì chỉ cần tìm một hành tinh trồng được khoai tây rồi mỗi lần bay vào vũ trụ thì nói rằng bố đang đi nhổ khoai tây về cho con thôi. Tất cả bật cười vui vẻ, Minhyung cũng mỉm cười khi nhìn thấy cô bé trong tấm hình

-"Tôi thì thích hành tinh đầy nước này hơn, nếu xuống đó thì như là được bơi trong bể bơi cỡ lớn ấy nhỉ?" Alan Bean trả lời, anh ấy là một người gốc Đức

GJ 1214b có kích thước nhỏ hơn Thiên Vương tinh nhưng lớn hơn Trái Đất với trọng lượng gấp 7 lần. Toàn bộ bề mặt đều được bao phủ bởi nước, những cơn sóng ở đây cao hơn tất thảy những cơn sóng thần ở Trái Đất. Hành tinh này cũng hết sức nóng bức, do nó quay quanh sao lùn đỏ với khoảng cách 2 triệu km, khiến nhiệt độ của bề mặt phải lên đến 230 độ C. Phi thuyền của cậu đã lướt qua ngôi sao đó khi tiến lại gần GJ 1214b

Mọi người dần nói về lý do tại sao lại chọn đi khám phá hành tinh kỳ lạ này. Có người vì nó khá gần chỉ 40 năm ánh sáng, có người lại vì thấy thông báo nên đăng ký. Mọi lý do ấy đều không thể thỏa mãn những con người nơi địa cầu. Trước khi bay vào vũ trụ Minhyung đã nghe được một người trên đại lộ nói tại sao lại khám phá một hành tinh đầy nước để làm gì khi mẩu tin tức được phát lên tấm bảng quảng cáo.

Lý do phóng đi con tàu có thể là rất lâu sau hành tinh này tiến gần đến mặt trời của nó. Trong quá trình ấy, nó có dịp tiến vào khu vực có thể giúp nuôi dưỡng sự sống, nơi nhiệt độ bề mặt tương tự như trái đất. Và một nơi có sự sống được sinh ra trong vũ trụ. Đó là lý do của Nasa

-"Vậy còn Minhyung senpai, tại sao anh lại lựa chọn hành tinh này vậy?" Kanao Akari thành viên nữ duy nhất của đoàn hỏi cậu

-"Vì nó là hành tinh đại dương" cậu trả lời rồi trả lại tấm ảnh cho James

-"Tôi chưa từng nghe thấy ai gọi là hành tinh đại dương luôn " James nói, Minhyung mỉm cười có lẽ anh ấy luôn mải mê với những cuộc khai phá nên chưa từng nghe qua

-"Một người nói với tôi đó là hành tinh đại dương" trên chuyến tàu đêm năm đó, bàn tay nhỏ bé của cậu ấy chỉ vào hành tinh mang màu xanh mà nói với cậu

-"Là ai vậy?" Mọi người dồn ánh mắt về phía cậu. Lee Minhyung luôn là người kín tiếng, mọi người đều biết vấn đề không phải là vì Minhyung là người khiếm thính. Mà là một bức tường vô hình nào đó Minhyung dựng lên với mọi người

-"Một người quan trọng với tôi"

-"Là người đó muốn cậu đi khám phá hành tinh này à? Lúc về nhớ kể lại tất cả mọi chuyện là cái hành tinh này dị cỡ nào nhé" Krikalev nói, thực ra anh ấy không thích bơi có lần cậu nghe là Krikalev đã suýt chết đuối khi còn nhỏ

Minhyung nét mặt dịu dàng lắc đầu cười đáp

-"Cậu ấy không thể nghe được nữa"

-"Người ấy cũng giống senpai ạ?" Akari nhìn cậu và ngập ngừng hỏi

-"Không, không hẳn" Minhyung nghĩ, cậu ấy và Minhyung giống nhau ở thứ khác

-"Không hẳn là vậy, mà là cậu ấy đã chết rồi" Minhyung nói

Cậu ấy đã biến mất khỏi vũ trụ này rồi

-

Minhyung nhìn xuống thế giới đầy nước bên dưới, một chút nữa cậu sẽ hòa mình vào nó. Cậu nghe thấy được thanh âm của vũ trụ nhưng vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó

-"Senpai anh nên đi nghỉ sớm đi ạ" Akari bước tới bên cậu từ lúc nào. Ngoài vũ trụ im lặng đến lạ

-"Tôi biết rồi" cậu gật đầu rồi đáp, đôi mắt vẫn nhìn xuống màu xanh kỳ lạ ấy

-"Vũ trụ hôm nay đẹp quá nhỉ senpai" Akari bỗng dưng nói. Cậu vẫn im lặng, cậu biết chứ ngay từ những ngày thơ bé. Vẻ đẹp lộng lẫy, những rung động đầu tiên, những thanh âm rực rỡ vô ngần ấy

-"Năm centimet trên giây" cậu bất giác nói

-"Dạ?"

-"Này, em có biết vận tốc của hoa anh đào rơi ở trái đất là 5cm/s không?" Cậu hỏi Akari người con gái tới từ xứ sở hoa anh đào

-"Dạ, em có biết" Akari đáp lại, cô ấy khó hiểu nhìn cậu

-"Không có gì đâu, em đi nghỉ trước đi" Minhyung nói

Akari như muốn nói thêm điều gì đó nhưng có lẽ cô hiểu rằng dù có nói thêm bất cứ điều gì thanh âm mãi mãi vẫn sẽ không thể nào chạm đến được trái tim của Minhyung. Lee Minhyung giống như người cô độc nhất trong vũ trụ này

Là năm centimet trên giây. Có nhiều thứ có đo đếm được có nhiều thứ lại không. Như là thật sự có bao nhiêu vì sao hay đơn giản chỉ là nỗi cô đơn nơi cậu cả vũ trụ này cũng không thể lấp đầy được

-

Ngày đầu tiên tại GJ 1214b

Gửi cho cậu,

Mọi thứ vẫn ổn Minseok à. Mọi người đã xuyên qua lớp khí quyển và đang ở trên bề mặt nước. Bọn tớ đã thăm dò một lượt nữa, cho phi thuyền bay sát bề mặt nhưng 12 tiếng qua chỉ đi được một khoảng nhỏ. Hành tinh này rộng quá Minseok à, tớ đã gửi rất nhiều dữ liệu về trái đất rồi đấy. Có thể rất lâu nó mới có thể về với địa cầu, nhưng sẽ đến đích đúng chứ?. Tớ mong mọi người sẽ có thể nhìn thấy được hình ảnh tuyệt diệu của hành tinh này. Minseok à, vũ trụ vẫn tuyệt diệu như thế.

Gặp lại cậu sau nhé, giờ tớ phải viết báo cáo rồi.

Ngày thứ hai trên hành tinh GJ 1214b

Gửi Minseok yêu dấu

Tàu hôm nay đã đi được thêm một chút, nhưng đúng như số liệu của máy thăm dò, hành tinh này chứa đầy nước. Bọn tớ chưa phát hiện ra sự sống nào ở đây, ngày mai chúng tớ sẽ hạ thấp độ cao của tàu xuống sát mặt nước để lấy mẫu phân tích. Sẽ khó khăn lắm đây, dù có sự chuẩn bị chu đáo, Krikalev sẽ là người đi ra ngoài. Anh ấy không sợ gì cả, tớ nghĩ vậy vì anh ấy suýt chết đuối nên anh ấy không sợ bất cứ thứ gì nữa. À một điều nữa, anh ấy bảo là vì mình là người Nga, nên anh ấy không sợ gì cả. Những người Nga uống bia thay nước và nhảy múa cùng gấu nâu, James đã nói như thế. Nhưng tớ biết là anh ấy được đặt tên theo Sergei Krikalev công dân Liên Xô cuối cùng, đó là một phi hành gia bị bỏ rơi trên trạm vũ trụ Mir khi trở về từ vũ trụ quê hương đã không còn tồn tại. Cậu biết không, tớ sau khi đi qua chừng ấy năm ánh sáng mới có thể cảm nhận được hết, sự cô độc của con người giữa vũ trụ này. Tớ sợ cảm giác bị bỏ rơi và không có nơi trở về, nhưng nhớ về cậu tớ lại không thấy sợ nữa. Kỳ lạ nhỉ Minseok ?

Ngày thứ ba trên GJ 1214b

Chúng tớ đã xuống bề mặt nước 100km rồi Minseok, Krikalev đã trở lại phi thuyền sau 3 tiếng, tớ vì bận quan sát hoạt động của bộ phận chuyển đổi năng lượng nên đã viết cho cậu muộn hơn. Akari đang phân tích những thứ mà anh Krikalev mang về, thật tốt nếu ở trái đất. Những máy móc trên tàu là không đủ, Akari đã hét lên vui vẻ vì những mẫu vật mang về, có vẻ mọi thứ vẫn ổn. Và chúng tớ dường như sắp khám phá được điều đầu tiên ở hành tinh này rồi. James nói ngày mai sẽ hạ độ sâu tớ sẽ bận hơn, nhưng tớ sẽ viết cho cậu. Nếu như tìm được sinh vật nào đó thì sẽ như thế nào nhỉ? Gặp lại sau nhé Minseok

Ngày thứ tám trên GJ 1214b

Vì một số trục trặc, tàu chỉ đi sâu xuống thêm được 50km. Tớ gặp rắc rối Minseok à, thông số áp suất trên máy dò và áp suất thật khác nhau rất nhiều. Một số động cơ đã có vấn đề, tớ đã cố sửa nên bây giờ vẫn ổn. Ngày mai sẽ đi tiếp xuống thêm 10km nữa. Tớ có nhìn qua cửa kính, cảnh vật bên ngoài tối om, và không một âm thanh nào cả. Tớ mong ngày mai sẽ ổn

Ngày thứ mười trên GJ 1214b

Tớ rất buồn nhưng vẫn phải nói Krikalev đã không trở về sau 24 giờ. Tớ phát hiện một vết nứt lạ ở sau khoang lái, không có vấn đề gì cả. James vẫn giữ nguyên độ cao của tàu, Akari đã gửi đi thông báo rằng họ sẽ trở lại tầng khí quyển. Chúng tớ vẫn quyết định đợi thêm mấy tiếng nữa, có thể Krikalev sẽ trở về

Ngày thứ mười một trên GJ 1214b

Áp suất tăng vọt, tớ phải ra ngoài sửa chữa. Bắt đầu có dấu hiệu của ảo giác. Minseok, tớ vẫn ổn nhé

Ngày thứ mười hai trên GJ 1214b

Tàu không thể di chuyển, Akari đã ngất đi vì ảo giác. Áp lực khủng khiếp khi tàu đang nâng dần độ cao. Như có gì đó muốn túm lấy con tàu chìm xuống...

Trên GJ 1214b

Minseok.... Minseok tớ mơ thấy cậu, tớ... tớ biết đó là ảo giác.... tớ không nhớ đã bao nhiêu ngày rồi, tớ đang cố gắng để con tàu đi lên nhưng có thứ gì đó kéo tớ lại.... tớ không thể đếm thời gian nữa rồi. Minseok, Minseok tớ phải làm sao đây?

GJ 1214b

Tín hiệu cứu viện đã được phát, những con tàu trong 20 năm ánh sáng sẽ có thể bắt được. Liệu rằng họ có tới không Minseok?

GJ 1214b

Tớ có thể tiếp tục

....

Từ GJ 1214b, hành tinh đại dương

Hôm nay tớ lại mơ giấc mơ khi xưa, tớ....tớ chỉ muốn nói với cậu rằng không thứ gì trong vũ trụ này quý giá bằng cậu

Tớ muốn trở về nhà

Tớ nhớ cậu Ryu Minseok

-

Khi kỉ nguyên chinh phục vũ trụ khép lại, con người sẽ tỏa đi khắp nơi xây dựng sự sống. Nhưng đừng bao giờ từ bỏ kiếm tìm. Chúng ta sẽ không bao giờ ngừng lại

Một đứa trẻ ngây ngốc đứng giữa đại lộ nhìn những dòng chữ chạy trên tấm bảng 4D ấy. Đó chính là lời của những người đã bay vào vũ trụ thực hiện sứ mệnh được giao và mãi mãi trôi dạt giữa thiên hà rực rỡ ấy.

Chỉ là những câu nói, nhưng bất chợt cậu cảm nhận được thứ âm thanh đó. Những âm thanh cuối cùng mang theo hy vọng và sự tiếc nuối gửi về trái đất của những con người ấy. Những phi hành gia khai phá vũ trụ. Trái tim cậu loạn từng nhịp trước hình ảnh được gửi về từ vũ trụ xa xôi. Đó là một hành tinh đầy cát bụi nhưng khí hậu phù hợp để trồng trọt, cho tới một hành tinh đầy nước. Trái tim cậu bé ấy đã có những rung động đầu tiên rộn ràng

-"Tớ muốn bay vào vũ trụ" đứa trẻ bất giác nói khi nhìn vào tấm bảng

Hãy cùng nhau chinh phục vũ trụ này

-"Cậu không sợ à?" Một đứa trẻ khác hỏi
Cậu ngừng lại nghĩ ngợi

-"Có, tớ sợ không thể về lại Trái Đất, về lại với những người tớ yêu thương nhất..."

-"Nhưng cậu có muốn không?"

-"Có" cậu ngập ngừng"Tớ muốn"

-"Vậy là được rồi" đứa trẻ còn lại ấy khua khua tay chỉ vào hình ảnh của hành tinh đầy nước

-"Nếu như cậu sợ chết đuối, đừng lo tớ sẽ nhảy xuống cùng cậu"

-"Đừng lo lắng, cậu biết không, những người yêu thương nhau sau cùng sẽ về lại bên nhau"

Đứa trẻ cười tươi, rồi đưa bàn tay chờ đợi cậu. Cậu không do dự mà nắm lấy bàn tay ấy

Hãy cùng nhau chinh phục vũ trụ này

-

Cho dù khoảng cách có là triệu năm ánh sáng những người yêu thương nhau sau cùng sẽ trở lại bên nhau

Minhyung vừa có một giấc mơ rất dài, cậu tỉnh dậy khi mùa xuân đã tới. Hoa anh đào bung nở khắp chốn, cậu phủi đi những cánh hoa trên áo. Một cơn gió thổi miên man vụt qua cảnh vật. Minhyung bước đi theo thứ thanh âm rộng rã trong lồng ngực

Rất lâu cho tới khi cậu gặp lại được bóng hình ấy. Ryu Minseok dưới những tán hoa anh đào vươn tay che đi ánh nắng xuân

-"Cảm ơn cậu" cậu ấy nói và Minhyung lắng nghe bằng chính đôi tai của mình

Lee Minhyung và Ryu Minseok cuối cùng cũng có thể mãi mãi bên nhau

END





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro