extra- giữa thiên hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liệu rằng thế giới này có biết về nỗi đau khổ tới tột cùng của tôi không?

-

Năm thứ ba sau khi Ryu Minseok chết vì căn bệnh thoái hóa tiểu não, Lee Minhyung sang Nhật Bản tham gia vào dự án hợp tác phát triển vật liệu mới giữa ba nước thành viên liên hợp. Akari Kanao đã may mắn gặp được Lee Minhyung vào lúc đó, từ rất lâu trước khi chuyến đi tới GJ 1214b. Nhưng chỉ có một mình cô nhớ về cuộc gặp gỡ đó, còn Lee Minhyung thì không. Akari biết tâm trí của cậu ấy chỉ đặt nơi thiên hà rộng lớn kia và những cánh hoa anh đào trong ngày xuân

Đó là những năm sát gần sự kiện khai phá, Nhật Bản- Hàn Quốc- Hoa Kỳ ba nước đã cùng nhau hợp tác trong dự án vật liệu mới. Những kỹ sư, nhà khoa học, những người tài giỏi hàng đầu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ đều được triêu mộ về để thực hiện dự án có khả năng quyết định trực tiếp tới công cuộc khai phá vũ trụ rộng lớn ngoài kia. Kanao Akari là một trong những thực tập sinh làm ở viện nghiên cứu Kyoto. Thầy hướng dẫn của cô trong những năm cuối đại học chính là Lee Sanghyeok giáo sư nổi tiếng tới từ Hàn Quốc. Lần này dự án đã mời thầy về để nghiên cứu nên dĩ nhiên Akari cũng may mắn được điều động tham gia vào. Nói thì đao to búa lớn, nhưng công việc của Akari chỉ đơn giản là xếp lại tài liệu giúp và làm chân sai vặt của thầy Sanghyeok. Với khả năng của mình thì Akari vẫn chưa thể nào hiểu hết được những thứ mà thầy mình đang nghiên cứu.

Công việc ở viện trồng chất vì những phát hiện vượt ngoài sức tưởng tượng về vật liệu mới được Sanghyeok tìm ra. Akari chẳng thể giúp ích gì nhiều, mọi chuyện dần khó khăn hơn khi ẩn số về vật liệu mới còn chưa được giải đáp nhưng cấp trên đã yêu cầu đưa thẳng vào thử nghiệm trực tiếp. Sanghyeok đã rất gay gắt phản đối quyết định này, anh nói rằng nếu chưa hiểu rõ thì việc mình đang thực hiện thì chẳng khác gì tự sát là mấy. Năm mươi năm mươi, hoàn toàn không thể đặt cược mạng sống vào đó. Tình hình càng ngày càng căng thẳng, Lee Sanghyeok không nhượng bộ nên cuối cùng hội đồng bắt buộc phải lùi lại thời gian và cử thêm người tới cùng giúp Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok là thiên tài ngàn năm có một nên việc tìm ra người có cùng suy nghĩ hoặc suy nghĩ chạy theo kịp Lee Sanghyeok là cực kỳ khó. Thầy Lee đăm chiêu nhìn danh sách phụ trợ mãi nhưng vẫn không thể chọn được ai phù hợp để cùng giúp. Akari đã ước mình có thể giúp thầy nhiều hơn nhưng lệnh từ tổng bộ liên tục gửi xuống, Akari bắt buộc phải làm phiền tới thầy

-"Lũ đó" anh lẩm bẩm rồi nhìn vào bản danh sách sau đó vứt ra một bên, vẻ mặt bất đắc dĩ lục tìm điện thoại rồi bấm gọi vào dãy số

-"Có một người, nhưng mà tôi không biết có ổn không nữa" anh nói rồi nhìn chằm chằm vào màn hình đang nối máy

-"Nếu là người thầy lựa chọn thì dĩ nhiên là ổn rồi ạ" Akari đáp

-"Ừm nhưng không phải là tôi có thấy ổn không...mà không biết cậu ta đã ổn chưa nữa" Lee Sanghyeok lẩm bẩm trong lúc chờ đợi rồi tiện tay lật xem bản vẽ của cô " Akari vẽ sai chỗ này rồi... bên cánh không chịu nổi áp lực nếu em vẽ theo kích thước này... Ờm có phải là Lee Minhyung không?"

Akari cúi đầu nhìn xuống chỗ thầy chỉ, nhưng nhìn mãi vẫn không biết mình nhầm lẫn chỗ nào, chắc cô phải xem lại. Lee Sanghyeok đang nói chuyện bằng tiếng Hàn, cô sống cùng hai người tới từ Hàn Quốc nên Akari có thể hiểu một chút. Không nghe lén thầy nói chuyện nữa, cô gấp bản vẽ rồi đi ra khỏi phòng. Có lẽ đợi thầy xong việc cô sẽ nhờ thầy chỉ ra vì sao bản vẽ của cô lại sai

Ba ngày sau bản vẽ mới được sửa, nhưng không phải là do Akari sửa, Lee Sanghyeok cũng không vì thầy đang bận tới nỗi mấy ngày qua đều ở trong phòng nghiên cứu bên viện. Lee Sanghyeok thích làm việc ở nhà nhiều hơn là lên viện nghiên cứu. Vì việc tranh luận và sửa lỗi cho mấy người bên đó sẽ khiến thầy phát khùng cả lên, thầy ghét mấy việc lãng phí thời gian như thế. Akari vẫn sang nhà riêng của thầy để tiếp tục làm việc, dọn dẹp một chút, trả lời tin nhắn, báo cáo tiến độ và xem bản vẽ của mình vì sao lại sai. Có thể là tối nay sau bữa ăn cô sẽ hỏi về chuyện bản vẽ vì Sanghyeok dặn là hôm nay anh sẽ về nhà.

Akari cứ thế ôm túi đồ lớn ra khỏi siêu thị, chạy xuyên qua dãy anh đào đang khoe sắc. Mùa xuân đã tới, Akari biết khi những vạt nắng nhẹ trải dài lên cảnh vật hoa và hoa anh đào tung bay trong gió thoảng. Cô đứng trên bậc thềm khẽ đưa tay đón lấy cánh hoa hồng đào chao đảo.

Năm centimet trên giây– vận tốc hoa anh đào ngày xuân

Cửa không khóa, Akari tưởng rằng Hyeonjoon sang sớm hơn mình, nhưng khi cô bước lên căn gác tầng hai liền phát hiện ra đang có người lạ trên đó. Đó là một người con trai đang im lặng đứng cạnh cửa sổ nhìn từng tán hoa anh đào đang khoe sắc bên ngoài. Đáng lý ra Akari sẽ phải hét lên hay tìm thứ gì đó để tự vệ vì đang có người lạ trong nhà. Nhưng cô cũng bất giác im lặng, cứ như không thể nói và không thể nghe được vậy. Có phải tất cả vì bóng lưng đó? Người kia cứ lặng im, thậm chí anh ta còn không cảm nhận ra sự hiện diện của cô. Người đó cứ im lặng và nhìn duy nhất vào hoa anh đào. Cứ như anh ta đang chìm đắm trong một thế giới chỉ tồn tại những cánh hoa bay. Hoa anh đào bay ngập trời

-"Năm centimet trên giây" bất ngờ người đó nói bằng tiếng nhật "cô có biết đó là gì không?"

Akari giật mình suýt nữa đánh rơi túi đồ khi giọng nói trầm ấm của người đó vang lên. Cánh hoa anh đào chao nghiêng rơi xuống thềm cửa sổ

-"Là vận tốc của hoa anh đào?" Akari dè dặt trả lời "Anh là ai vậy? Tại sao lại ở trong nhà thầy của tôi?"

Một khoảng lặng nữa, chỉ có hoa anh đào vẫn mải miết rơi

-"—"

-"Tôi là người Lee Sanghyeok hyung mời tới, Lee Minhyung, mong được giúp đỡ" anh ta quay lại và bàn tay đưa lên phủi đi cánh hoa rơi trên vai áo đều đều nói như một cái máy. Trái tim của Akari khẽ loạn một nhịp. Hoa anh đào vẫn rơi mải miết, trong ngày hôm đó Lee Minhyung giải thích lỗi sai trên bản vẽ và giúp cô sửa lại.

Hoa anh đào hoa anh đào, từng cánh nhẹ nhàng rơi nơi ngày xuân kề cận. Akari tin rằng năm centimet trên giây chính là vận tốc để trái tim rung động trước một người

-

Năm centimet trên giây là vận tốc tôi chết

Lee Minhyung đã nói câu đó trước khi giới thiệu bản thân với Akari. Lúc ấy Minhyung nói bằng tiếng Hàn, Akari nghe không thể hiểu nổi ý nghĩa của cậu ấy là gì, thậm chí cô còn nghĩ mình đã nghe nhầm hoặc là do Minhyung nói nhầm. Vì Lee Minhyung là một người giỏi tính lại tốt, làm cho người khác dễ chịu dù đó có là sự im lặng. Cô biết vấn đề không phải do Minhyung là người khiếm thính, Akari đã làm việc gần một tháng với cậu và cô cảm thấy rất ổn. Cô chỉ cảm thấy như là Lee Minhyung không thuộc về thế giới này, Lee Minhyung cứ như ở trong một khoảng không riêng biệt.

Những bản vẽ tay, những nghiên cứu về vật liệu mới. Lee Minhyung làm những điều đó giống một công việc hơn là một niềm đam mê, Lee Sanghyeok từng bảo với cô mọi việc ta làm đều cần đổ vào đó chút yêu thương nhất là khi làm việc với vũ trụ. Vì dải ngân hà ngoài kia rất lớn, nếu không có tình yêu thì chẳng khác gì lạc giữa đại dương vậy. Đó giống như câu chuyện về người thủy thủ lênh đênh trên biển kiếm tìm ánh sáng le lói của ngọn hải đăng để cập vào bờ

Minhyung cũng có đúng chứ, phải có tình yêu với vũ trụ ngoài kia thì cậu ấy mới đồng ý tham gia vào dự án lần này. Akari cố gắng tìm hiểu về Lee Minhyung rất nhiều, cô muốn biết vì sao hôm đó Minhyung lại nói như thế. Bắt đầu từ hoa, Lee Minhyung có vẻ rất thích hoa anh đào. Ngày mà hoa anh đào vẫn còn trải dài lên cảnh vật cậu ấy luôn dành gần nửa ngày để ngắm nhìn nó. Im lặng và nhìn cánh hoa rơi. Cho dù mùa hè đã dần sang, sắc hồng tan biến bên khung cửa sổ nhưng Minhyung vẫn nhìn ra đó rất lâu và rất lâu. Akari đã hỏi cậu thích đọc sách không, Minhyung lắc đầu

Hôm sau cô lại hỏi về món ăn mà Minhyung thích, hôm sau nữa là thể loại nhạc mà cậu hay nghe, hôm sau nữa thì là cậu có thích Коnstаntin Tsiolkovsky không? Mỗi ngày một câu hỏi, và chỉ đổi lại được sự im lặng của Minhyung nhưng Akari vẫn không bỏ cuộc, cho tới khi chủ để nói chuyện hôm nay cô chọn là hội họa. Akari mới tìm được những lọ màu vẽ trong ngăn tủ cũ

-"Starry night thì quá nổi tiếng rồi nhỉ, tôi rất thích trường phái ấn tượng. Tôi thích nhất bức Impression: Soilel Levant, cảm giác rất mơ ảo và không có giới hạn như con người với mặt trời hay như tôi và vũ trụ vậy..."

-"..."

-"Impression: Soilel Levant còn mở ra một thời kỳ nữa, điên rồ nhỉ như một giấc mơ vậy giống như cả giấc mơ của tôi..." Akari với tay lấy nước đổ vào lọ màu đã khô rồi lắc nhẹ lên

-"Điên rồ, bức tranh như mở ra giấc mơ ấy.... Này Minhyung anh có ổn không vậy?" Akari dừng lại và nhìn vào khuôn mặt của Minhyung.

Im lặng một lần nữa, cậu ấy nhìn chằm chằm vào lọ màu vẽ trên tay của cô. Akari khó hiểu nâng lọ màu lên

-"Tôi từng có ước mơ làm họa sĩ đó. Dạo trước có họa sĩ nổi tiếng tôi nhớ không nhầm cậu ấy là người gốc Hàn, người đó nổi tiếng lắm, xong bây giờ bỗng dưng biến mất..." Akari cố gắng nói một điều gì đó để thay đổi không khí nhưng rồi Minhyung vẫn im lặng. Và bất chợt trên khuôn mặt đó lại là một nét gì đó. Lần đầu tiên mà Akari cảm nhận được điều gì đó khác lạ hiện hữu trên khuôn mặt vô cảm của Lee Minhyung.

Lee Minhyung khóc, đôi bàn tay của cậu ấy run rẩy, đau khổ trong phút chốc ập tới trên khuôn mặt ấy. Akari hoảng hốt cố gắng nói gì đó nhưng Lee Minhyung đã loạng choạng đứng dậy

-"Đừng chạm vào tôi" cậu gầm lên, nước mắt không ngừng rơi xuống, đôi bàn tay đưa lên giật văng ra chiếc máy trợ thính ném xuống đất. Lee Minhyung ôm chặt lấy đôi tai của mình và loạng choạng đi vào phòng đóng sầm cửa lại.

Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng động lớn liền đi lên xem, nhưng chỉ nhìn thấy có mình Akari đứng sững người và trên sàn nhà là màu vẽ đổ xuống loang lổ. Anh ngay lập tức hiểu rồi chạy về phía phòng của Minhyung

-"Có chuyện gì vậy?" Moon Hyeonjoon cũng đi lên, và nhìn thấy màu vẽ chảy dài trên nền đất cũng ngay lập tức hiểu ra. Cậu bảo Akari đang run rẩy ngồi xuống trước, cô lúc này mới tỉnh táo lại một chút liên tục hỏi rằng mình đã làm sai điều gì

-"Em không làm sai điều gì cả" Hyeonjoon chấn an cô

-"Nhưng... anh ấy" Akari hoảng loạn nói

-"Lee Minhyung ổn mà, cậu ta đã trải qua được, ít ra bây giờ ổn hơn ba năm trước rất nhiều... rất rất nhiều"

-"Ba năm trước?"

-"Ừm ba năm, lúc đấy nó chỉ cần nhìn thấy hoa, thấy biển... không, chẳng cần nhìn thấy điều gì cả cơ bản là Lee Minhyung muốn chết"

Năm centimet trên giây là vận tốc giết chết tôi

-"Vì sao lại vậy?" Akari run rẩy hỏi, ngày đầu tiên cô nhìn thấy bóng lưng đó, cảm giác ấy. Đó chính là cảm giác đau khổ, cô độc tới tận cùng của Lee Minhyung

-"Vì Ryu Minseok đã chết, chết vào mùa xuân ba năm trước" Hyeonjoon trả lời

-"...."

-"Mà cũng không hẳn là thế, kể từ khi Ryu Minseok chết, Lee Minhyung cũng chết rồi"

-

Trái tim lạnh cả rồi nhưng mà bộ não của tôi thì luôn bắt nó phải đập mãi đập mãi

Lee Sanghyeok bảo Hyeonjoon lấy cho mình chìa khóa dự phòng, anh khẽ mở cửa bước vào. Căn phòng tối om, đồ trong vali được lục tung lên. Sertraline lăn lóc khắp nơi, bên cạnh là lưỡi dao, Sanghyeok giật thót mình nhưng sau đó anh đã tìm thấy cậu. Lee Minhyung đang nằm co người lại trên sàn gỗ lạnh ngắt, cánh tay đầy vết cắt đã lành thành sẹo trắng mờ, cậu đưa tay ôm chặt lấy đôi tai đang rỉ ra máu đỏ. Thế giới này thật là ồn ào, ồn ào tới phát điên, cậu khóc nức nở như một đứa trẻ. Lee Sanghyeok bước tới cố gắng đỡ Minhyung dạy nhưng không thể.

Không thể buông xuôi nhưng không thể nào sống tiếp. Lee Minhyung đã mắc kẹt nơi đó, vùng vẫy trong ba năm trời kể từ ngày Ryu Minseok biến mất khỏi thế giới này

Chúa ơi người hãy nhìn xem người vừa làm ra điều gì thế này?

Lee Minhyung trong ba năm qua đã phải liên tục điều trị trầm cảm, điều trị tâm lý và cả những rối loạn do dùng thuốc quá liều. Điều duy nhất khiến cậu tỉnh táo không cắt sâu vào nơi mạch máu đang chảy chính là Ryu Minseok. Lời cuối cùng cậu ấy nói chính là bắt Minhyung hứa rằng phải sống thật tốt. Nhưng làm sao, làm sao có thể sống ở một thế giới mà không có cậu đây Minseok ơi.

Lee Minhyung không phải là kẻ thất hứa, cậu không muốn mình thất hứa với Minseok nên cậu đã sống. Sống và chỉ sống tiếp, tồn tại lay lắt qua ngày cùng nỗi thống khổ không thể nào gào thét lên được. Sống trong một thế giới vô thanh, sống như một kẻ đã chết chìm trong đại dương xanh thẳm. Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, Lee Minhyung chỉ là cái xác không hồn, một cái vỏ trống rỗng lê lết qua ngày tháng đằng đẵng đau khổ ấy. Cho tới mùa xuân ba năm sau khi Minseok mất. Lee Sanghyeok đã gọi cho cậu và nói rất nhiều

-"Chúng ta có thể bay vào vũ trụ... bất cứ nơi nào bất kỳ hành tình nào... có thể là hành tinh đầy bụi ngoài kia hay hành tinh đầy nước"

-"Có thể đi đến được GJ 1214b không?"

-"Có, bất kể nơi nào trong vũ trụ này chỉ cần dự án thành công" Lee Sanghyeok trả lời

-"Được" Minhyung đáp rồi cúp máy, chưa tới năm phút sau thông tin được gửi đến tài khoản mà đã ba năm trời chưa sử dụng. Lee Minhyung cuối cùng cũng có thể bước đến khung cửa sổ. Cậu đứng rất lâu rồi mới có sức lực để mở ra, qua khung cửa được mở toang sau từng đấy năm trời lần đầu tiên cậu nhìn thấy lại hoa anh đào. Hoa anh đào đang bung nở ngập trời, thì ra mùa xuân đã tới. Lee Minhyung đưa tay nắm lấy cánh hoa bay, hoa anh đào sau bao nhiêu năm vẫn luôn đẹp như thế

Minseok à, hoa anh đào năm nay vẫn đẹp làm sao

-

Hoa anh đào đã biến mất cùng mùa xuân, Lee Minhyung trở lại làm việc bình thường, cậu vẫn kiệm lời và không ngừng nghiên cứu. Minhyung vẫn tương tác bình thường với Akari, nhưng cô thì đã không thể nữa rồi. Akari đã nhìn thấy vực thẳm đau khổ trong trái tim của Minhyung, cậu ấy đang chìm trong một đại dương đen sâu hút mà cô không thể làm gì giúp Minhyung cả. Không, là không một ai trong vũ trụ này có thể cứu lấy Minhyung

-"Đảo Tanegashima tên lửa H2A. Hai đứa đến đấy xem đi, coi như có một ngày nghỉ ngơi" Sanghyeok nói vọng ra từ dưới chồng tài liệu vừa được Akari đặt lên

-"Dạ thôi ạ, công việc vẫn chưa vào đâu mà thầy" Akari đáp lại rồi khẽ nhìn về phía Minhyung đang vẽ bản thảo mới

-"Không sao, linh cảm của tôi bảo sắp hoàn thành rồi. Hai đứa đi chơi đi, à mà cũng tại Song Kyungho bắt đi xem, bận lắm mà thằng cha ấy không tha cho. Tức chết mất, tức chết mất nhìn email bị nó spam nèee" Sanghyeok phàn nàn còn Hyeonjoon bên cạnh chỉ biết cười khổ nhìn con mèo lớn đang giận dỗi

-"Akari có hứng thú với tên lửa mà, em cũng muốn gặp Song Kyungho từ lâu rồi đúng không. Đi đi việc ở đây vẫn lo được, anh thề thầy Lee sẽ không chết vì món anh nấu đâu" Hyeonjoon nói, Akari đi theo hướng nhà nghiên cứu chứ không phải là kỹ sư thiết kế. Nhưng từ khi làm việc với Sanghyeok, chính tính cách khắt khe của anh đã đòi hỏi Akari phải thực hành nhiều hơn là nghiên cứu. Lần này đi xem phóng tên lửa coi như là thả lỏng một chút, nghiên cứu thực tế còn gặp được cả Song Kyungho nhà vật lý học nổi tiếng mà luôn bị Sanghyeok chửi là khùng

-"Vâng, vậy mình em đi là được rồi ạ..." Akari cúi đầu khẽ nói

-"Minhyung bảo muốn đi xem, em đi cùng nó đi, để nó một mình Sanghyeok cũng không yên tâm" Hyeonjoon cắt ngang rồi quyết định

-"Dù gì em cũng nên gỡ khúc mắc ở trong lòng ra. Akari biết có hai điều con người không giấu được là gì không, chính là cơn ho từ trong lồng ngực và tình cảm dành cho một ai đó từ trong trái tim"

Akari cúi đầu lắng nghe Moon Hyeonjoon nói, cô chỉ biết gật đầu đồng

-

Ba ngày sau, mùa hè tại bãi phóng tên lửa đảo Tanegashima.

Lee Minhyung vẫn im lặng như thế, nắng nơi đảo dường như gắt hơn và tiếng ve bao lấy không khí. Không biết rõ là bao lâu, trên bãi phóng tên lửa rộng lớn Akari nhìn lên bầu trời cao rộng. Trái tim cô như đau thắt, bầu không khí căng ra như muốn bóp chết Akari

Tại sao Minhyung không nói gì cả? Tại sao Minhyung lại xuất hiện trong cuộc đời của cô? Tại sao Akari lại thích Lee Minhyung nhiều như thế? Tại sao hả Minhyung?

Ánh sáng ngày chiều chiếu xuống lóa lên qua vỏ kim loại khổng lồ. Không khí như dần bức chết cô, khi mà mọi người đều chờ mong thời khắc quả tên lửa được phóng đi. Và rồi im bặt, tiếng ve bất chợt ngưng lại, như thể mọi âm thanh của vũ trụ này đều biến mất.

Khoẳnh khắc ấy

Chỉ trong một giây sau đó, tiếng gầm rú khủng khiếp làm rung chuyển cả hòn đảo, áp lực tới tận tầng khí quyển. Quả tên lửa được phóng đi, rời khỏi bệ đỡ, kéo theo những chùm ánh sáng chói lòa khi tên lửa vút bay lên bầu trời theo phương thẳng đứng. Cứ thế nó bay lên trên những tầng mây, ánh sáng rực nơi tên lửa như làm lu mờ cả mặt trời trên kia. Tiếp sau luồn ánh sáng làm phát quang những đám mây ấy là cột khói trắng khổng lồ, phân chia mảnh trời thành hai phía khác biệt. Tiếng ồn ngày càng xa dần khi quả tên lửa không còn thể nhìn thấy bằng mắt thường nữa. Thứ sót lại duy nhất là tiếng rên rỉ của bầu trời xanh ngắt vừa bị xé toạc thành trăm nghìn mảnh

Mất chục năm cho bản thiết kế của một quả tên lửa và mấy mươi giây nhìn nó khuất sau tầng mây bay vào vũ trụ rộng lớn ngoài kia.

Cuối cùng hòn đảo cũng trở về với âm thanh quen thuộc vốn có và mặt trời đã lặn từ lúc nào không hay. Trên bầu trời xanh đen ấy những ngôi sao dần xuất hiện, và Lee Minhyung vẫn nhìn lên bầu trời

someday death will take us to another star

Vincent van Gogh

Akari bất chợt nhận ra, dù cho có cùng nhìn về một phía cùng trải qua một khoảnh khắc thì Lee Minhyung, người mà cậu ấy nhìn về vẫn mãi không bao giờ là cô. Và cô biết, cả vũ trụ này biết Lee Minhyung vẫn chưa từng một lần thôi nhớ về người đó. Cô nghĩ thầm, thế nhưng.... nước mắt cứ rơi xuống lã chã không ngừng. Lee Minhyung không hề cô độc, cậu ấy vẫn luôn có người đó trong trái tim. Lee Minhyung giữa vũ trụ này luôn hướng về người ấy.

Akari cuối cùng cũng hiểu, cô đã biết

Thế nhưng Akari bây giờ và cho mãi sau này, cô chỉ nhìn về một mình phía Lee Minhyung mà thôi

-

Ba năm sau chỉ có thể tóm gọn thế giới bằng hai từ điên rồ

24/12 Lee Sanghyeok công bố toàn bộ nghiên cứu trước thế giới

Năm 2xxx theo báo cáo từ giáo sư Lee, Nasa công bố một dự án điên rồ đã thay đổi toàn bộ hoạt động trong thái dương hệ. Thông báo về việc đưa vào sử dụng một vật liệu mới được phát hiện

Con người bỗng chốc tiến hóa với tốc độ nhanh khủng khiếp, vũ trụ không còn xa vời. Và khẩu hiệu trên tấm bảng quảng cáo trở thành hiện thực

Hãy cùng nhau chinh phục vũ trụ này

Lee Sanghyeok sau khi công bố nghiên cứu cũng đã tuyên bố nghỉ hưu luôn, thầy nói giờ mà làm tiếp thì có mà bị bắt lên tàu vũ trụ sang hành tinh khác mất. Dù thầy có hơi ghét hành tinh này vì người ở đây nhiễu sự bắt Sanghyeok nghiên cứu đủ thứ, nhưng ở Trái Đất có Moon Hyeonjoon nên Sanghyeok tạm tha thứ cho. Nghe nói thầy đã chuyển lại về Hàn Quốc. Sống ở một thị trấn ven biển nào đó, lâu lâu thầy có gửi ảnh một khu vườn hoa anh đào cho Akari xem

Một mùa xuân lại đến, năm centimet trên giây cô lẩm bẩm và nhìn vào bức hình nơi trái đất khi mà cánh hoa anh đào bay đầy trời

-"Này, em có biết vận tốc năm centimet trên giây là gì không?"

Akari ngẩng đầu, như ngày xuân năm đó, năm centimet trên giây là vận tốc tôi chết

Cô đáp

-"Dạ, em có biết"

Nhưng rồi Minhyung khẽ mỉm cười khi nhìn xuống GJ1214b. Akari nghiêng đầu khó hiểu, khi mà cô đã biết nụ cười đó, nụ cười mà cô vô tình nhìn thấy khi Minhyung ngẩng đầu lên nhìn tên lửa tách vỏ vút bay trên bầu mùa hè năm ấy

-"Không có gì đâu, em đi nghỉ trước đi"

14/10 năm 20xx

Tàu vũ trụ GJ0210 mất tín hiệu, không có dấu hiệu sự sống, toàn bộ phi hành đoàn xác nhận đã thiệt mạng. GJ0210 và toàn bộ phi hành đoàn đã hoàn thành xứ mệnh chinh phục vũ trụ

-

Năm centimet trên giây là vận tốc để tôi ôm em vào trong lòng.

Lee Minhyung thức giấc, cậu vừa mơ một giấc mơ dài. Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi và cậu đã thức giấc ở thế giới có Ryu Minseok tồn tại. Hoa anh đào bung nở khắp chốn

Cậu thức giấc giữa thiên hà này, sau một giấc mơ dài đằng đẵng để trở mình gặp lại người cậu yêu. Ôm lấy người đó, hai linh hồn là một chìm vào vũ trụ vĩnh cửu

END

22/4/2023


manga mình thích nhất chính là fire punch thật sự rất rất hay và vậy thôi, tạm biệt mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro